#Chap 1- Part 1 KHÚC DẠO ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Fanfic : Will you believe till the end
Author: Spring _ Bluemeo1106
Editor : Fall _ Ricky510  

  Cục cảnh sát quốc gia Philippines.

Đội điều tra tội phạm đặc biệt.

- James, anh đi đâu vậy?
Nadine gọi với theo James.
- Anh đến gặp đội trưởng một lát. Có gì sao Nadine?
- Không, em chỉ muốn hỏi tối nay anh có rảnh không, có thể cùng em đến một nơi?
Nadine nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo đó là ánh mắt đầy tha thiết. Nadine luôn nhìn James với ánh mắt tràn đầy yêu thương như vậy. Nhưng James không nhận thấy, hoặc có thể cậu ấy không muốn nhận ra điều đó. Vì trong tim cậu đã in sâu hình bóng một cô gái khác.
- Tối nay không được rồi Nadine. Anh phải làm xong bản báo cáo gửi cấp trên. Vì mai anh xin nghỉ phép rồi.
- Nghỉ phép sao? Anh đi đâu à?
- Uhm, anh về quê.
Nói đến đây, mắt James sáng bừng lên, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
- Anh đi trước. Xin lỗi em, hẹn em khi khác nha Nadine.
James quay người bước đi. Nadine vẫn đứng đó, nhìn bóng James khuất sau cánh cửa phòng của đội trưởng. Nadine hiểu James vui không phải vì anh được nghỉ ngơi sau cả tháng căng thẳng với cuộc điều tra vừa rồi, mà vui vì sắp gặp được người yêu. James chưa bao giờ giấu việc mình có người yêu ở quê, mà ngược lại, cậu ấy luôn nhắc về cô ấy với gương mặt sáng rỡ, đầy tự hào.

Nadine và James, còn có cả Diego nữa, họ là bộ ba rất nổi tiếng ngay từ lúc còn học ở Học viện quân đội Hoàng gia Philippines. Nadine là cô gái có vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng cô ấy có giọng hát hay, nụ cười rạng rỡ và lại học rất giỏi. Diego thì là chàng trai vui tính, nói chuyện cực kì lôi cuốn, nên mấy cô trong học viện say như điếu đổ. James, chàng trai gần như có tất cả mọi thứ. Cậu ấy đẹp trai, tốt bụng, gan dạ, biết quan tâm người khác. Và là một trong những học viên xuất sắc nhất học viện, cả sau này khi làm việc cho đội điều tra đặc biệt, James cũng là niềm tự hào của đội. Tài năng, đẹp trai, tốt bụng, có bao cô gái sẵn sàng chết vì cậu ấy đấy chứ. Nhưng James luôn giữ khoảng cách đúng mực với các cô gái, và luôn nói: Tôi đã có người yêu rồi. Nadine yêu James từ những ngày chập chững bước vào học viện. Tình yêu đó cứ ngày một lớn dần lớn, nhưng Nadine không thể nói ra điều đó với James, vì hơn ai hết cô biết, James đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Dù yêu James nhưng đó chỉ là một tình yêu đơn phương, thầm kín và trầm lặng.

22 giờ, căn hộ số 444 của chung cư Navao vẫn sáng đèn. Tiếng gõ bàn phím liên tục, bỗng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại "Where the skies are blue, to see you once again... my love..."
- Anh đang viết báo cáo. Em ăn cơm chưa?
James nói với ai đó qua điện thoại. Bình thường khi làm việc, James tập trung rất cao độ, điện thoại phải réo một hồi, cậu ấy mới nghe máy. Nhưng mỗi khi tiếng nhạc chuông "My love" vang lên, cậu không ngần ngại bắt máy ngay. Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói nhỏ nhẹ, đầy quen thuộc với James.
- Em ăn khi nãy với mẹ rồi. Còn anh, anh không được mãi làm mà bỏ bê việc ăn uống đâu.
- Làm sao bây giờ, anh vẫn chưa ăn, nhà lại cũng hết sạch đồ ăn rồi. Mà báo cáo thì phải làm cho xong trong tối nay. Chắc anh nhịn đói quá. - James nói như có vẻ rất đói, rất mệt.
- Sao người ta lại bắt anh làm nhiều đến vậy. Mà dù thế nào anh cũng phải ăn mới có sức làm. Hay em mang đồ ăn đến cho anh nhé.
Vừa dứt lời, nhận ra mình nói nhầm, cô gái chợt nói ngay.
- Em quên mất, anh ở tận Manila, em ở Cebu làm sao đem đồ ăn đến ngay được.
- Haha. Anh đùa đó. Anh ăn rồi, anh luôn nhớ lời em dặn mà. Anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Có như vậy sau này anh mới chăm sóc tốt cho vợ và con anh được chứ.
- Anh thật là, làm em lo... Nhưng mà, cô gái nào làm vợ anh thì cô ấy rất may mắn rồi.
- Vậy anh đang được vinh hạnh nói chuyện với cô gái may mắn ấy nhỉ.
- Anh...
- Anh rất nhớ em, rất nhớ em. Anh mong ngay lúc này đây được dựa vào em, ngủ thiếp đi mà không nghĩ đến công việc, chỉ có em thôi là anh đã thấy bình yên rồi.
- Em ..... cũng rất nhớ anh, James à. Em muốn......, ôm anh thật chặt
James nghe thấy được giọng cô gái bên đầu dây kia đang lạc đi, cô ấy đang khóc. James ước mình có thể bên cô ấy lúc này. Để ôm cô vào lòng, anh nhớ cô đến vô cùng, đã 6 tháng nay anh chưa gặp cô, vì vụ án buôn lậu tiền giả quy mô lớn này mà anh không thể găp người con gái anh yêu, hình bóng cô ấy cứ xuất hiện trong đầu anh.
- Chờ anh nhé, anh sẽ sớm về gặp em. Anh yêu em.
- James...
- Xin em, đừng khóc. Anh sẽ phát điên lên mất nếu em khóc mà anh lại không thể bên cạnh để ôm em vào lòng, vỗ về em.
- James... Em yêu anh, rất yêu anh. Em sẽ chờ anh. Anh cố gắng làm việc tốt và giữ gìn sức khỏe. Đừng làm em lo lắng anh nhé. Khi hè đến, em được nghỉ, em sẽ lên Manila thăm anh, được không?
- Thật sao? Aaaaa, anh vui không nói nên lời luôn đó. Anh, anh sẽ dẫn em đi bất cứ nơi nào em thích, ăn tất cả những món ngon nơi đây. Anh sẽ---
- James, với em, được ở cạnh anh, thì dù ở đâu đó cũng như chốn thiên đường vậy. Chỉ cần ở cạnh anh.
...
- Mẹ gọi em rồi. Em vào nhà đã. Tạm biệt anh. Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng thức quá khuya. Anh nhớ nha.
- Anh nhớ rồi, cô người yêu bé nhỏ của anh. Yêu em nhiều. Ngủ ngon em nhé. Và hãy mơ về anh đấy nhé.
- Anh ngủ ngon.<3 
Cúp máy.
James muốn giữ bí mật việc mai mình sẽ về quê. James muốn tạo nên bất ngờ cho cô ấy. Nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên vô cùng của cô, khi nhìn thấy James xuất hiện, James ngồi cười một mình.
James quay lại với cái báo cáo, phải nhanh thôi, người yêu đang đợi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro