Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic : Will you believe till the end
Author: Spring _ Bluemeo1106
Editor : Fall _ Ricky510  

  Cục cảnh sát quốc gia Philippines.
Đội điều tra đặc biệt.
- Sao nay đến sớm thể?
James quàng tay vào cổ Diego mà nói, giọng hết sức phấn khởi. Bình thường Diego toàn đi mém trễ giờ thôi, vậy mà hôm nay lại đi sớm. Đúng là chuyện lạ có thật.
- Mày nói như thể tao hay đi trễ lắm không bằng.
- Không phải vậy sao.
- Dẹp mày đi. Mà cũng tại mày. Vì mày xin nghỉ phép, nên sếp mới chú ý hơn tới tao. Đọc lại bản báo cáo tao gửi hôm qua, phát hiện ra tao ghi kí hiệu nhiều quá, không theo trật tự gì, bắt tao viết lại từ đầu. Nên hôm nay đến sớm làm đây.
- Mày cũng nên bỏ cái tật viết kí hiệu trong báo cáo gửi cấp trên đi. Biết là mày chuyên ngành mật mã, nhưng giờ đi làm phải có nguyên tắc chứ mày. Sau này mày viết thư cho người yêu mà viết kiểu ấy, chắc cô ấy hẳn là người Ai Cập.
- Ai Cập?
- Vì như vậy cô ấy hiểu chữ tượng hình, cũng gần như mấy cái kí hiệu của mày. haha.
James nói xong liền chạy ngay vào trong. Diego chạy rượt theo:
- Đứng lại James! Tao mà bắt được mày thì coi như mày tiêu rồi.
Nhưng chắc còn lâu Diego mới bắt được James, vì cậu ấy chạy không nhanh bằng James mà, luôn là như vậy.

James gõ cửa vào phòng đội trưởng, nộp báo cáo xong, cậu chào tạm biệt. Vậy là kì nghỉ phép của cậu bắt đầu. James thấy lòng thoải mái lắm, nhiệm vụ đã xong, lại sắp được về quê, gặp người cậu ngày nhớ đêm mong, hỏi sao không vui cho được.
Nadine đứng bên cửa sổ lầu 6, nhìn xuống bãi đỗ xe, thấy James có lẽ vừa đi vừa hát, vẻ rất vui. James lên xe và chạy đi. Nadine cứ thế đứng nhìn, cho đến khi không còn nhìn thấy xe của James nữa. Lòng cô ấy thoáng buồn
"Tại sao lòng mày lại buồn thế Nadine. Mày biết rõ James có người yêu rồi mà cứ khờ dại, rồi tự làm bản thân buồn, đau. Mày điên rồi Nadine à, điên thật rồi."
Câu nói này Nadine đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không ngăn được việc cô ấy yêu James.
Điên ư? - ừ, điên thì sao chứ. Không lẽ ai yêu đơn phương cũng là kẻ điên. Điều đó không đúng, không bao giờ là đúng. So với việc không có ai để yêu, để nhớ mong, để chờ đợi, dõi theo, thì việc yêu đơn phương cũng tốt hơn rất nhiều mà.
"Phải không?!"
- Phải! Tiếng của Diego làm Nadine giật mình. Cậu ấy có lẽ nghe được lời thì thầm của Nadine.
- Phải cái gì chứ? Nadine lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại Diego.
- Chẳng biết. Nghe em hỏi "Phải không?", anh nói phải, cho vui đó mà. haha, Anh giúp em không bị người khác nghĩ là đang nói chuyện một mình. Cám ơn anh đi. Mời anh ly cà phê nhé.
- Sao cơ? tự dưng lại là em mời anh.
Nadine cũng không thể chịu được cái việc Diego hay tỏ ra dở người thế này trước cô.
- Em không mời thì anh mời. Hôm nay James nó nghỉ phép, bộ ba chỉ còn có hai. Em cũng đừng có mà bỏ anh đó. Đi thôi nào.
Diego chụp lấy tay Nadine, kéo cô ấy cùng vào căn-tin với mình. Nhìn Diego vui vẻ thế này, tâm trạng Nadine cũng khá hơn nhiều so với lúc này. Dù sao thì, Nadine cũng may mắn hơn nhiều người, vì cô có Diego - người bạn cực kì tốt bụng bên cạnh. Nếu như không phải yêu James , có lẽ Diego cũng sẽ là đối tượng để cô ấy nghĩ tới, tuy không hoàn hảo như James nhưng cậu ấy có trái tim nóng, đối với công việc thì đầy tinh thần trách nhiệm.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro