Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái mặc chiếc đầm dài và đôi giày búp bê màu trắng tinh khiết đang đạp xe đạp. Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng đc xõa ra tung bay trong gió .

Cô đi qua một con đường hơi vắng bỗng cô nghe thấy:"Bắt trộm"-Tiến nói của một người phụ nữ trẻ ở gần đó.
Cô đạp xe ra chỗ đó rồi đuổi theo tên cướp. Bất ngờ có một cái ô tô bán tải từ một con đường gần đó đi ra.
Không xong rồi, coi như tiêu đời rồi! -Cô nghĩ.

Chỉ còn 7 cm nữa thôi là chiếc xe sẽ tông phải cô. Nhưng mọi thứ bỗng ngừng hoạt động di chuyển. Những tờ giấy bị tung lên và đọng lại ở giữa không trung.

Cô khẻ mở mắt, quay sang bên trái, môi mỉm cười nhẹ thì một chàng thanh niên đi tới. Anh là sư phụ của cô, một người có tính hiền lành ,ngoại hình chững chạc.

Anh đi tới chỗ cô. Cô cười toe toét ,vừa chạy ra ôm tay anh vừa nũng nịu nói:"Sư phụ~~,em biết anh sẽ tới cứu em mà!! "

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, muốn cứu người khác thì hãy lo cho thân mình trước đã. Lần nào cũng hấp ta hấp tấp, anh cứu đc em mấy rồi chứ! "-Anh nói

Cô dựa đầu vào vai, hai tay choàng ra sau ôm anh, làm nũng :"Ai da, em mặc kệ, em biết sư phụ chính là thần bảo hô của em mà!! ".

Anh khẽ cười "Đc rồi, về trước đi! "-"Vâng"-Cô nhanh nhẹn trả lời.
"Đợi một chút đã sư phụ"-Cô nói tiếp.
Cô đi ra chỗ tên cướp đang đứng bất động lấy lại cái túi đeo lên cho người phụ nữ đó rồi bê chiếc xe đạp gần đó để trước mặt tên cướp.

Cô đi tới chỗ anh:"Báo cáo sư phụ, đi đc rồi ạ!"

Anh vỗ tay một cái, mọi thứ lại trở về quỹ đạo hoạt động bình thuờng của nó. Sau đó cô và anh đứng trước những hàng cây rậm rạp thì anh lại lướt tay một cài, những hàng cây mở ra một con đường rồi coi và anh đi vào.

Đang đi trong sự yên tĩnh thì cô bỗng cất tiếng phá tan sự yên tĩnh đó:"Sư phụ, anh có nhớ hôm nay ngày gì không? "

"Tất nhiên là nhớ rồi"-anh trả lời
Cô vui mừng :"Thật sao? Vậy hôm nay là ngày gì? "

Anh nói:"Hôm nay là người ủy thác kì đầu của em sẽ xuất hiện! "
Cô xị mặt :"Cái gì chứ, người ủy thác?Em đâu có muốn hỏi chuyện này đâu!..... Khoan đã, sư phụ anh vừa nói cái gì?  Người ủy thác của em hôm nay sẽ đến đúng không. Thật sao sư phụ? "

"Thật! "-Anh trả lời

"Á á á, trời ơi, cuối cùng em cũng có thể như chim bay xuyên không 5000 năm rồi!  Sư phụ anh đợi ở đây nha. Em đi mua đồ ăn sáng, thông thả không cần phải vội đâu".

"Ngườu ủy thác của em buổi trưa mới tới mà! "-Anh nói
Cô vui mừng :"Sư phụ, người ta là con gái mà! Cho em trang điểm một chút đi! Hahaha".

-----------------------Một lúc sau---------------------
Trong một ngôi nhà gỗ đc bày trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Có một người đàn ông đang ngồi trên ghế cầm máy điện thoại nói ghi âm :"Cục  cưng à, đêm qua qua anh mơ thấy em đó!Em có mơ thấy anh không? ".Xong hắn lại vào sđt khác, tiếp tục nói:"Hây, Aliss anh phát hiện ra một bộ phim siêu hay có muốn mai anh đi xem với em ko? "

"Bạn Phi Điểu, có thể đến giúp tôi một tay đc không? "

Hắn bay như chim từ lầu 2 xuống :"Diệp đại tiểu thư không thấy anh đang bận sao! "

"Wechat có chức năng nhắn tin gấp mà, anh bị ngố à?!"-Cô đáp

"Em ko hiểu gì hết, cái đó người ta goin là thành ý".

"Anh hẹn hò với nhiều cô cùng một lúc  đã ko gọi anh là cặn bã đã là tốt lắm rồi! Thành ý gì chứ"-Cô lườm hắn
Anh trả lời :" Em ko hiểu gì hết,người ta gọi đó là"Thân bất giao kỉ",nếu anh mà từ chối hết bọn họ thì chắc chắn họ sẽ đau lòng mà chết đấy! "- Hắn nhún vai lại gọi thoại tiếp cho 1 cô:"Cục cưng à đêm qua anh mơ thấy em đó". Chưa nói xong thì bị cô ngắt lời :"Chồng à đưa con đi học đi"-Cô tinh nghịch lè lưỡi nói tiếp:"Em xem anh có chịu giúp em không?! "

Anh tức giận :" Em biến ra 2 người gỗ giúp em là đc rồi! À, à, à, anh biết rồi, hay là em không biết biến ra người gỗ chứ gì, không sao, để anh đi bào sư phụ cho.!"

Cô thẹn quá hóa giận :"Ai bảo em không biết biến, đứng yên đó! "-Nói xong cô lấy ra 1 cái thẻ:"Nhìn nha! "rồi cô lấy 2 ngón tay vuốt nhẹ lên tấm thẻ.

Cuối cùng cũng xuất hiện 2 người gỗ. Cô quay sang cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro