Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi! Không thể tin đc là 2 con người gỗ đó lại đi đập phá hết đồ đạc ở trên bàn ăn ra.

Cô đứng đó há hốc mồm. Còn hắn thì đứng đó cười hả hê. Đang định ra cẳn lại hai con người gỗ đó thì bị hắn chặn lại. "Sư phụ à, cứu em với"-Cô hét lên.

Bất chợt, anh xuất hiện. Anh khẽ lướt tay nhẹ trong không trung thì bỗng những tia sáng xuất hiện làm 2 con người gỗ biến mất.

Thấy anh, cô vui lắm:"Sư phụ ~~".Cô chạy ra chỗ anh:"Sư phụ, vừa rồi anh lợi hại quá, nếu ngày nào đó em đc lợi hại như anh thì có mơ cũng cười đến tận ngốc. "-Cô dỡ anh ngồi xuống ghế.

Anh hỏi:"Có phải em lại nghịch gì rồi không?"
"Đâu có, tại Phi Điểu bắt nạt em"-Cô nhanh nhẹn trả lời .
"Tui bắt nạt cô hồi nào, vớ vẩn!"-Hắn đáp.

Anh nói :"Em cứ tu luyện 300-500 năm nữa thì chắc cũng bằng 1 phần công lực của anh. "

Cô trả lời :"Anh nói cái gì vậy, em sống còn ko nổi 300 năm nói gì đến 500 năm. "

Hắn chen ngang:"Sư phụ, em thấy sư muội em có tu luyện 300 đến 500 năm đi nữa chắc cũng không đuổi kịp đâu.!"

Bữa ăn như một trận chiến của cô và hắn vậy.

----------Buổi trưa----------

Một cô sinh viên đứng trước cổng một quán trà.Diệp Ẩn từ trong đi ra đứng trước mặt cô gái:"Hoan nghênh quý khách đến với quán trà Tiền thế kim sơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro