Chương 1: Tái sinh và nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cậu đã chết rồi. ”

“ Eh! ”

Cô gái bí ẩn trước mặt tôi trông có vẻ tầm ba mươi tuổi, đang ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng kiểu quý tộc, tay trái cầm điếu thuốc,  tay phải thì chống cằm và  nói chuyện với tôi bằng giọng kiêu ngạo khiến cho người  nghe cảm thấy ghét khi mới gặp lần đầu tiên.

Còn tôi thì đứng trong một căn phòng hơi tối tăm, không có trần nhà, đèn điện. Nói chung là không có bất cứ thứ gì hết ngoại trừ tôi, cô gái, chiếc ghế và  điếu thuốc cô ấy đang cầm trên tay mà thôi.

Mà khoan, câu nói khi nãy của cô ấy mang ý nghĩa gì chứ?

Tôi đã chết sao? Đúng là nực cười thiệt. Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây chứ có chết đâu mà sao cô ấy lại nói gỡ thế chứ? Tôi nhớ là mình đang ngồi trên bàn làm việc vẽ bản thảo, rồi sau đó…sau đó tự nhiên thì đã thấy mình đang đứng ở chỗ quái này rồi.

“…..”

Rốt cuộc thì đây là đâu thế nhỉ?

Đúng rồi. Phải chăng đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi.

Cũng không dám giấu gì chứ thực ra tôi là họa sĩ vẽ manga đã bán được hơn 1000000 bản nên mỗi ngày tôi đều phải suy nghĩ và tìm ra ý tưởng cho cốt truyện nên việc tôi mơ thấy những thứ như vậy thì không có gì là lạ hết.

“ Này, cậu đã chết rồi đấy. Có nghe ta nói gì không vậy? ”

“ Vâng.”

Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh nào. Đây chỉ là giấc mơ thôi, tất cả mọi thứ ở đây cũng chỉ là do tôi tưởng tượng mà thành nên việc đầu tiên là phải bắt chuyện với cô gái ảo này trước rồi tính sau vậy.

Biết đâu sau cuộc đối thoại này tôi lại có thêm ý tưởng mới cho bộ manga mà tôi đang làm thì sao.

Được, bắt đầu thôi.

“ Vậy cô là ai mà lại nói như vậy hả? ”
Cô ấy khẽ cười một cái, mặt trông có vẻ hơi nguy hiểm và nói:

“ Ta à? Ta chính là nữ thần Eris đây.”

Hừm. Cũng không có gì bất ngờ cho lắm, trong anime hay manga thì trường hợp này có nhóc. Đó là một thằng nam chính chết ngay trong tập đầu tiên với một lí do gì đó và sau đó bắt gặp một vị thần để bắt chuyện rồi được chuyển sinh qua thế giới khác tùy theo quyết định của nam chính nữa.

Nếu như vậy thì tôi chính là nam chính à? Vậy là có thể cũng sẽ được chuyển sinh rồi. Quá đã. Và tất nhiên nếu đây là hiện thực.

Ừm! Đây quả là một tư liệu bổ ích cho mình đây.

“ Vậy tóm lại là tôi đã chết rồi đúng không? ”

“ Chuẩn.”

“ Nguyên nhân là gì? Chả lẽ tôi chết do ngộ độc thực phẩm hay bị ám sát hoặc là bị tai nạn à? ”

Đây là điều hiển nhiên mà ai cũng sẽ muốn biết khi chết hết.

“ Không phải, cậu chết là do làm việc quá sức thôi.”

“…….” Tôi có hơi bất động một chút.
Cái…cái…cái gì vậy chứ? Tôi chết do làm việc quá sức ư? Đây là một nguyên nhân chết nhảm nhất mà tôi từng được biết đấy. Đặc biệt là đối với một người vĩ đại như tôi đây.

Thông thường thì mấy thằng nam chính sẽ chết do tai nạn giao thông, bị giết hay chết do bệnh tật chứ chết do làm việc quá sức thì hết sức nhảm rồi.

Chết tiệt! Giấc mơ này cố tình phá game đây mà.

Cái giấc mơ chết tiệt. Tại sao lại cho kẻ nổi tiếng như tôi có một cái chết như thế này chứ? Làm như vậy thì hình tượng của tôi bị giảm sút mất. Đặc
biệt là khi để các đọc giả biết được tôi chết  với một nguyên như thế này.

Ôi! Tôi thật sự là không dám nghĩ đến chuyện ấy luôn, ít ra thì cũng phải có một nguyên nhân nào đó ngầy ngầu tí đi chứ. Thiệt là.

À quên, đây chỉ là mơ thôi mà không cần phải nghiêm túc quá.

“ Này, cô có thể nói lại cho tôi hiểu được không? ”

“ Vẫn chưa hiểu hả? Người gì đâu mà kém thông minh thế chứ.”

Cô làm tôi bực mình rồi đấy. Nếu cô ấy không phải là thần thì tôi đã lại đấm vào mặt y rồi. Tức thật.

“ Tóm lại, công việc của ta là phụ trách những hồn ma chết trẻ trên thế giới. Lúc 5:00 AM hôm nay, cậu đã chết và đây là hình ảnh minh họa. Xin mời cậu xem.”

Bổng nhiên có một màn hình như cảm ứng hiện lên trước mắt tôi.

Màn hình liền hiện ra cảnh tôi đang nằm gụt trên bàn, đầu thì đè lên sấp bản thảo và có nước bọt chảy ra từ trong kẻ răng tôi. Nhìn cảnh này trông tôi thiệt là tởm lợm, tội nghiệp mình quá.

Giấc mơ này đúng là càng lúc càng quá đáng và rõ nhảm nhí. Phải thức dậy ngay thôi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh mình như vậy nữa. Đã chết nhảm rồi lại còn cho thêm cái kiểu chết kinh khủng nữa chứ.

Thiệt tình, tốn thời gian quá đi.

“ Rồi, vậy là có thể kết thúc giấc mơ này ở đây được rồi chứ nhỉ. Tôi phải thức dậy đây, tuy còn quá sớm nhưng tạm biệt nhé.”

Khi nghe tôi nói như vậy cô nữ thần Eris ấy liền giật mình, nhún vai một cái làm rơi đi điếu thuốc còn đang hút dở. Ôi! Phí thiệt.

Mà nghĩ lại thì tại sao một nữ thần lại đi hút thuốc vậy nhỉ? Đúng là thần thánh ngày nay sa đọa quá. Rồi không biết thế giới của tôi sẽ như thế nào đây?

“ Hả! Ngươi đang nói cái gì vậy? Từ nãy tới giờ ngươi có hiểu ta đang nói gì không? Chẳng lẽ ngươi đang nghĩ tất cả những gì ngươi nhìn thấy và nghe ở đây đều là do ngươi tưởng tượng hoặc mơ mà thành nhé.”

“ Tất nhiên rồi. Làm sao mà tôi có thể tin được là một người còn trẻ hai muơi tuổi như tôi đây lại chết với cái lí do nhảm như vậy được. Chắc chắn đây là mơ rồi. Nhưng vì giấc mơ này đã vược quá giới hạn của tôi nên đành phải dừng nó lại thôi.”

Nghe xong. Y liền thở dài, tay phải đặt lên trán và làm vẻ thấy vọng như muốn phủ nhận điều tôi vừa nói vậy.

“ Thiệt tình. Gặp mấy thằng ngu đúng là tốn thời gian và phiền phức quá.”
Cô đang nói ai vậy? Tôi liền tỏ ra vẻ khó chịu.

“ Thôi được rồi. Nếu ngươi vẫn không tin thì hãy coi đây.”

Eris liền đứng lên, rời khỏi ghế, sau đó tiến lại gần tôi, nâng một tay lên và…

Bốp…bốp…bốp.

“ Ui da! Đau quá, cô….Eh. Đau ? Sao chuyện này lại xảy ra. Vậy có nghĩa là….”

“ Đúng. Những gì mà ngươi đang thấy, đang nghe, cảm nhận được, tất cả đều là sự thật hết đấy.”

Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Đùa sao? Nhưng y đã đánh tôi ba cái và lại còn đau nữa mà, cho nên là….

“ KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC.” Tôi liền hét lên trong vô thức.

“ Sao? Ngươi chịu tin ta chưa? ”
Không, không. Đây không phải là sự thật. Tôi đã chết rồi sao? Mặc dù tôi không muốn tin nhưng sau khi chứng kiến điều xảy ra trước mắt nên tôi không thể nào phủ nhận nó được.

Tại sao tôi lại chết một cách nhảm nhí như vậy? Chết tiệt thiệt mà.

“ Vậy, tôi phải làm gì đây? ”

“ Hừm, theo như điều luật thì những người vừa chết trẻ như cậu và lại còn nhảm nữa thì không thể nào mà có thể chuyển sinh ở thể giới trước mà người đó sinh ra được vì đây là luật rồi.”

“ Vậy…”

“ Nhưng…” Cô ấy liền nhảy vào họng tôi.

“ Nhưng ta có thể cho người đó tái sinh tại một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới mà người ở thế giới của cậu gọi nó là thế giới phép thuật ấy. Có lẽ vậy.”

Hiểu rồi. Đại khái là tôi không thể chuyển sinh tại thế giới của mình được nữa nhưng bù lại là được tái sinh tại một thế giới khác thì mới có cơ hội sống trở lại.

Tôi đã hiểu ra được vấn đề rồi. Nghe có vẻ thú vị đấy, tôi cũng đã từng ước là mình sẽ được chuyển sinh ở một thế giới và mình có thể sử dụng ma thuật và tham gia các trận đánh ở đó.

Và không chỉ riêng tôi, có lẽ các nam sinh khắp Nhật Bản này cũng có suy nghĩ giống tôi vậy.

Tôi đã chán cái thế giới cũ của mình lắm rồi. Mỗi ngày, từ sáng cho đến tối, bất kể là ngày lễ hay đặc biệt gì tôi đều phải ở suốt trong nhà cắm đầu vẽ bản thảo hết lần này đến lần khác, miễn là làm xong thì lại có thêm mấy tên biên tập khác đến đòi nữa.

Cũng chính vì thế mà cơ thể tôi ngày một yếu đi và cuối cùng là đã quá giới hạn nên tôi mới có một cái chết như thế này đây. Tẻ nhạt thật, đúng là càng nghĩ càng làm tôi cảm thấy tức thêm.

Mà nếu vậy thì tôi đã bị mấy tên biên tập viên ấy hại chết rồi. Chết tiệt thật. Nếu có cơ hội tôi thề là sẽ ám mấy tên ấy suốt đời luôn.

Nhưng cũng nhờ mấy tên đó mà tôi mới có được cơ hội chuyển sinh qua thế giới khác nên chắc là tôi phải cảm ơn bọn chúng quá. Nếu có thể?

“ Rồi, vậy ngươi quyết định sao? Chuyển sinh hay muốn làm hồn ma suốt đời? ”

“ Ha! Còn phải nói nữa sao. Đương nhiên là chuyển sinh rồi, sao tôi lại phải từ chối chứ. Khoan, nhưng tôi có nhận được kĩ năng nào đặc biệt không? ”

Đây là một thứ rất quan trọng nên cần phải có.

Cô ấy lập tức đặt ngón cái và trỏ lên cằm suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:

“ Thông thường thì ta sẽ cho ma lực và những kiến thức bên đó thôi chứ kĩ năng riêng thì không.Nhưng vì ngươi là một tên rất thú vị nên ta sẽ ngoại lệ mà cho ngươi một năng lực mà ngươi muốn. Nào, hãy chọn nhanh đi.”

Hay  lắm. Coi nào, thông thường thì không nên chọn những năng lực như là bất tử, cướp năng lực hay xóa bỏ sự tồn tại của một sinh vật,…Nếu ta chọn những năng lực thế này thì hay bị gọi là cheat lắm, và ta sẽ trở nên vô cùng bá đạo nữa nên sẽ làm cho cuộc chơi trở nên nhàm chán.

Vì vậy, tôi sẽ chọn.

“ Vậy cô có thể cho tôi một năng lực mà có thể hồi phục toàn bộ mọi vết thương và bộ phận cơ thể của tôi chỉ trong vòng một giây được không? ”

“ Được thôi. Nếu ngươi muốn thì ta chấp nhận.”

Thiệt hả? Hay quá. Tôi cứ nghĩ việc này là bất khả thi đối với cô ấy chứ ai ngờ lại được.

Nói xong, cô ấy đột nhiên búng tay một cái. Một cái dấu ấn kì lại hiện lên trên mu bàn tay phải và tôi có thể cảm nhận một nguồn ma lực và kiến thức đang chảy khắp người mình.

“ Chúc ngươi may mắn nhé chàng trai với lí do chết cực nhảm.”

Đừng có mà nói như vậy. Tôi không có cái biệt danh đó đâu nhé. Khoan đã…

“ Cho tôi hỏi thêm một câu nữa là cái dấu ấn kì lạ này là gì vậy? Tôi không hiểu.”

Cô ấy nhếch mép cười nham hiểm và nói:

“ Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi.”

Đúng là kích thích sự tò mò của người khác mà.

“ Nếu xong rồi thì tạm biệt. Đừng có mà để chết một lần nữa đấy.”

Sau đó, một vòng tròn ma thuật hiện lên trên trời và cuốn tôi theo. Đáp lại lời chào của tôi là một nụ cười ngạo mạn từ vị thần đó.

Như vậy là hành trình đến thế giới khác của tôi cũng đã bắt đầu.

“ Đây là đâu?

Tôi tỉnh dậy, vật đầu tiên nhìn thấy trước mắt là cái trần nhà kì lạ với xung quanh toàn là những ánh đèn treo quanh  trần và có một cái kệ sách lớn được đặt ở góc phòng, kế bên là một cái bàn nhỏ đi đôi với ghế, cuối cùng là chiếc giường mà tôi đang nằm lên đây.

Nhìn sơ qua thì tôi đoán đây là một căn phòng dành cho một người nào đó với giới tính chưa rõ rồi.

Và bằng một các nào đó mà trên người tôi đang mặc một cái áo len màu đen kiểu xoắn tay với quần bó màu nâu nhạt và có thêm cái áo khoác lông đen nữa.Nói chung thì toàn bộ mọi thứ đều phủ đên hết lên cơ thể tôi.

À quên, hình như từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Xin thứ lỗi, tôi là Iki Hiiro, 20 tuổi, một mangaka nổi tiếng đã chết trẻ với lí do cực nhảm và được một nữ thần giúp chuyển sinh đến một thế giới khác cùng với năng lực cheat. Đại khái thì toàn bộ tiểu sử của tôi là thế.

“ Giờ có lẽ mình nên đi ra ngoài kiểm tra mới được.”

Và thế, tôi bắt đầu đứng dậy vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi ra khỏi phòng.
Khi bước ra ngoài tôi thấy xung quanh tất cả từ đầu đến cuối dãy đều là phòng óc cùng với biển số được gắn trên cánh cửa.

Nền nhà thì được sơn màu sáng và trên các bức tường đều có hoa văn nhìn trông rất là đẹp mắt, tỉ mĩ và có hơi cầu kì một chút.

Nhìn sơ qua thì tôi cũng đủ hiểu là mình được triệu hồi tới một cái khách sạn hay nhà trọ nào đó tại thế giới khác rồi. Sau đó, tôi rẽ trái và đi tiếp thì bắt gặp một cái cầu thang dẫn xuống tầng dưới.

“ Mình có nên đi xuống không nhỉ? ”
Mà kệ vậy, suy nghĩ chi cho nhiều cứ đi xuống dưới thôi.

Khi xuống dưới lầu. Tôi phát hiện ra là mình đã đi đến đại sảnh. Giờ thì tôi có thể thấy toàn bộ mọi thứ trong khách sạn hay nhà trọ này rồi.
Nhìn kết cấu xây dựng thì tôi đoán chắc là được xây theo phong cách châu Âu hay Trung Cổ gì đó vì tôi nhìn khắp nơi trông như là một cung điện hay lâu đài dành cho quý tộc vậy.

Có một cây đèn chùm được treo trên trần, xung quanh những bức tường được sơn một màu sẫm và nền nhà cũng rất là sáng bóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, vậy ra tôi đang ở trong một lâu đài của một gã quý tộc nào đó rồi.

Nguy hiểm quá. Phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt mới được vì tôi biết được rằng nhà của những quý tộc thường là nơi không an toàn chút nào. Nếu bị phát hiên thì đời tôi coi như chấm hết luôn.

Cho nên là phải rời khỏi đây nhanh lên mới được.

[ Đến đây nào.]

“ Hả. Ai đang nói vậy? ”

Đột nhiên có một âm thanh nhè nhẹ của một người nào đó cất lên. Nhưng xung quanh tôi lại không có ai hết.

“ Lạ quá, có khi nào là ảo giác gây ra không? ”

[ Đến đây nào.]
Không, không phải do ảo giác.

Âm thanh đó lại phát ra và còn rất rõ nữa.

Hình như là có ai đó đang gọi tôi thì phải. Người đó rốt cuộc là ai? Theo như chất giọng được phát ra thì đây chắc chắn là giọng của con gái.

[ Đến đây nào. Tôi đang đợi ngài đấy.]

Giọng nói đó lại phát ra nữa.

Không thể nào làm ngơ được, phải đi kiểm tra thôi.

Theo hướng mà giọng nói đó phát ra thì tôi đoán nó nằm ở phía trong cánh cửa kế bên cầu thang. Đó là tất cả những gì mà tôi đã nghĩ vì bản năng trong người mách bảo thế. Đành phải tin theo nó thôi.

Bước vô, tôi thấy mọi thứ trong căn phòng này khá là tối, chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ phát ra. Có một cái bàn vuông nhỏ và tôi đã nhìn thấy một thứ mà mình không thể nào tin được là có một cây bút đang lơ lửng trong không khí.

Nguồn sáng phát ra chính là từ cây bút này đây. Trong phòng không có bất cứ thứ gì đó khác ngoài hai món này.

[ Đến đây nào.]

Giọng nói lại phát ra mà hình như cây bút đó đang chớp chớp thì phải. Chẳng lẽ giọng nói đó là từ cây bút này sao?

Thấy lạ, tôi lập tức tiến lại gần để nhìn kĩ hơn.

Trên thân cây có khắc hoa văn rất là kì lạ nhìn cứ như là hình của một con vật nào đó vậy. Cây bút có màu đen và có khắc chữ ở dưới thân bút một chút ( Sinh ).

Tôi có nên chạm vào nó không? Đây là một câu hỏi hết sức là khó khăn, nhưng để tìm hiểu kĩ hơn thì tôi nhất định phải chạm vào nó.

Tay tôi từ từ đưa lại gần và……

Rầm

“ Hả. Gì vậy? ” Tôi bất chợp la lên.
Ngay khoảng khắc mà tôi suýt chút nữa là đã chạm vào được thì đột nhiên cánh cửa phòng lại mở ra và có một cô gái bước vô.

Cô ấy có mái tóc màu xanh dương nhạt, đôi mắt đỏ như màu của ngọn lửa có thể đốt cháy bất kì thứ gì và thân hình thì hơi đầy đặn một chút nhưng cũng hết sức quyết rũ được người khác. Nhỏ khoác trên mình bộ y phục màu vàng sọc trắng và có những mảnh giấy nhỏ bên hông cô ấy, tôi đang tự hỏi chúng là những mảnh giấy gì thế.

Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, không khí xung quanh liền trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Tôi linh cảm là sẽ có chuyện không hay xảy ra đến với tôi.

“ Ể! Thì ra là một tên đột nhập mới vào nghề sao? ” Cô ấy vừa nói, vừa cười khinh.

“ Ta đang đi tuần quanh khu vực này thì phát hiện có một nguồn ma pháp lạ phát ra từ trong căn phòng này và vô kiểm tra xem, ai ngờ  nguồn ma pháp đó lại phát ra từ một tên đột nhập như ngươi chứ.”

Chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã. Cô ấy đang nói gì vậy? Tên đột nhập, tôi sao? Nhầm rồi, đột nhập gì ở đây chứ. Chính tôi là người bị triệu hồi đến đây đó chứ.

Khoan, nếu xem xét kĩ lại thì điều mà cô ấy nói cũng có phần đúng đó chứ.Bởi vì, nhỏ đâu có biết là tôi bị triệu hồi đến đây đâu nên nghĩ tôi tên đột nhập thì cũng đúng thôi.

Tệ thật. Trước tiên là phải giải thích cho cô ấy hiểu mới được.

“ Này, cô hiểu lầm r…….Ah”

Cơ thể tôi bổng trở nên vô cùng nặng nề, toàn thân thì không thể nào cửa động được. Điều này là sao vậy? Chẳng lẽ là do ma pháp của cô ấy tác động lên tôi sao?

Cũng có thể, vì nơi mà tôi chuyển sinh đến là một thế giới fantasy mà. Cho nên chuyện mà tôi không cử động được có thể là do cô ấy làm rồi. Đúng, chắc chắn là thế.

“ Không có gì để giải thích hết.” Cô ấy cứ thế mà tiến lại gần.

Cơ thể tôi thì run lên. Khốn thật, cô ấy tính làm gì tôi tiếp theo đây.

“ Giờ ngươi chỉ cần ngủ thôi. Phù.”
Một làn gió nhẹ thổi vào mặt tôi.

“ Ah.”

Lạ quá, đầu tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt, những thứ mà tôi nhìn thấy lập tức bị méo đi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Cứ như thế, ý thức của tôi từ từ biến mất.

Rầm

“ Thông báo. Đã bắt được tên đột nhập trái phép rồi ạ. Vâng,  đưa hắn đến khu nhà giam ạ? Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa hắn đến đó ngay. Hết.”

“ Tại sao ngày đầu tiên mình đến thế giới này lại bị bắt vô đây chứ? ”
Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng được bao quanh bỏi song sắt. Trong đây thì không có vật dụng gì nhiều, chỉ có một tấm rơm dài khoảng 2m và chỗ đi vệ sinh mà thôi.

Chết tiệt, tôi đã làm gì sai chứ? Chẳng qua là tôi chỉ muốn khám phá cái căn phòng ấy thôi chứ đâu có ý gì xấu đâu mà tôi lại phải bị….Như thế này đây.

Còn cái cô gái đã làm mình bất tỉnh hôm qua nữa. Chết tiệt cô ấy biến đâu mất rồi không biết. Cứ chờ đó đi nếu mà tôi có cơ hội thoát được đây thì nhất định tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá vì hành động của mình.

“ Ahhhhhhhhhhhh.” Tôi gào thét trong tuyệt vọng.

Đáng lẽ hành trình của tôi ở thế giới khác là trở thành một mạo hiểm giả, làm nhiệm vụ kiếm tiền sống qua ngày và lập một team mạnh để đi vào hầm ngục tiêu diệt quỷ vương rồi được mọi người tôn vinh là anh hùng. Sau đó kết hôn với một người trong đội nữa. Phải là như thế mới đúng chứ.

Mà giờ, kế hoạch cho hành trình của tôi cũng đã tan thành mây khói rồi. Thế là hết, Chắc tôi sẽ bị xử bay đầu mất thôi hoặc nêu không thì có thể sẽ bị giam trong đây suốt đời quá. Cảm thấy tội nghiệp cho mình thật.

“ Hahaha! Sao rồi hả đột nhập-san? Khỏe chứ? ”

Trong lúc tôi đang than thở trong tuyệt vọng thì một cô gái với thân hình hơi nhỏ nhắn, tóc ngắn xõa ngang vai, trên người mặc bộ y phục giống hệt cô gái hôm qua mà tôi đã gặp, đang đứng bên ngoài song sắt và bắt chuyện với tôi tự lúc nào mà không hay.

Mà tôi có thể hiểu được người ở đây đang nói gì nè. Tuyệt.

“ Cô là ai? ”

“ Này, trước khi muốn hỏi tên người khác thì cậu phải giới thiệu tên của mình trước thì mới phải chứ nhỉ, đột nhập-san.”

Cái con nhỏ này. Đành vậy.

“ Xin lỗi, tên của tôi là Ikii Hiiro. Còn cô? ”

“ Ưm, tốt lắm. Tôi là Larias Alice. Rất vui khi được gặp cậu, đột nhập-san.”

“ Ờ. Tôi cũng vậy. Mà khoan đã…”

Tôi đâu có ý là sẽ tán gẫu với cô ta đau chứ. Đầu tiên là tôi phải hỏi là những người ở đây chừng nào mới thả tôi ra và tôi thật sự là đang ở đâu nữa chứ? Bởi vì tôi biết rằng để có thể sống tốt ở thế giới khác thì điều quan trọng nhất ở đây chính là thông tin.

Tôi ưỡn ngực, làm bộ mặt ngầu ngầu và bắt đầu nói:

“ Vậy các người chừng nào mới thả tôi ra và chính xác là tôi đang ở đâu vậy? ”

Cô ấy đột nhiên cười khẽ và làm thái độ như không nghe thấy gì. Thiệt khiến cho người ta cảm thấy chướng mắt quá.

“ Này, cô có đang nghe không vậy? ” Tôi liền tỏ ra giận dữ.

“ À à, xin thứ lỗi nhé. Được, trước tiên nếu muốn tôi trả lời thì cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước là cái dấu ấn trên mu bàn tay phải của cậu từ đâu mà có vậy? ”

“ Cái này hả? ” Tôi nâng tay phải lên trước mặt cô ấy.

“ Đúng vậy đấy.”

“ À, thì là….”

Nguy hiểm quá. Tí nữa thì tôi suýt nói ra là cái dấu ấn này chính là do một nữ thần đã ban cho rồi. Tôi không thể nói như vậy cho cô ấy nghe được. Vì lí do gì?

Chẳng lẽ tôi phải nói là thật ra tôi không phải là người ở thế giới này. Chính tôi đã được một nữ thần giúp tái sinh đến thế giới này và trước khi đi cô ấy đã cho tôi một năng lực cùng với cái dấu kì lạ này sao? Đương nhiên là tôi sẽ không nói rồi, vì nếu nói như thế thì có ma mới tin ấy huống chi là cô ấy.

Chắc mai mốt tôi phải cận thận với lời nói của mình thôi kẻo mất công lại gây thêm họa nữa thì phiền phức lắm.

“ Sao vậy? ”

“ À, tôi bẩm sinh là đã có nó rồi. Mà nếu như vậy thì có vấn đề gì sao? ” Đương nhiên đây chỉ là lời nói dối thôi.

Alice đặt tay lên miệng một hồi rồi mới trả lời:

“ Lạ nhỉ, chẳng lẽ là cậu không biết gì hết sao? Nghe này, cái dấu này chính là dấu hiệu của người được chọn để trở thành chủ nhân của khí cụ ma thuật cổ mà. Không lẽ cha mẹ không nói gì với cậu hết sao hả Hiiro? ”

Cô ấy liền gọi tên tôi ngay lần đầu tiên gặp mặt luôn sao? Mà thôi, tôi cũng không mấy quan tâm chuyện này cho lắm cứ để cho cô ấy gọi tôi như thế nào cũng được. Trước mắt là phải tập trung nghe những lời mà cô ấy nói đã.

“ Tôi cũng chả biết vì cha mẹ tôi mất ngay khi tôi mới sáu tuổi mà.”
Lại là một lời nói dối nữa. Cảm thấy tội lỗi quá đi mất.

“ À, ra là vậy. Cậu không biết thì cũng đúng thôi, không thể nào mà trách cậu được.”

Cũng may à nhỏ chịu tin những lời tôi đã nói  mà không có một chút sự nghi ngờ nào hết. Tính ra thì tôi vẫn còn gặp may. Nếu giả sử mà cô ấy không tin thì chắc tôi chả biết phải giải thích như thế nào nữa.

“ Mà quên nữa, cậu đến từ đâu vậy.”
“ A, thì…tôi..đến từ…..”

Eh! Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên tên của một thị trấn mà tôi chưa hề biết đến.

“ Tôi đến từ Easteis.”

“ Hừm, thảo nào mà quần áo và tên của cậu thật khác xa so với ở đây.”

May quá, thoát được rồi.

Mà chuyện này thiệt là lạ. Tại sao tôi lại biết tên của thị trấn đó là ở thế giới này nhỉ? Ah, tôi nhớ ra rồi. Trước khi đến đây là tôi đã được cung cấp thêm kiến thức ở đây rồi, nên việc mà tôi hiểu được ngôn ngữ và biết các tên của các thị trấn ở thế giới này là chuyện bình thường.

Được rồi, giờ đến lượt mình.

“ Như vậy là đủ rồi chứ. Giờ cô có thể trả lời câu hỏi của tôi được chưa? ”

“ Xin lỗi, xin lỗi tôi quên mất. Hừm, theo như hành động của cậu vào tôi hôm qua thì cậu sẽ bị giam ở đây suốt cả cuộc đời.”

Mắt tôi chữ A và miệng thì mở to ra khi nghe điều mà cô ấy vừa nói.

“ ĐÙA À.”

Nếu bị giam ở đây suốt đơi thì tôi thà chết còn hơn. Chả lẽ cả thanh xuân của tôi lại phải sống ở đây sao chứ? Không có chuyện đó đâu. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy đến với tôi ngay khi tôi vừa đến đây kia  chứ?

“ Hahahaha! Đùa thôi.”

“ Ể! Cô vừa nói gì? ” Tôi nói trong khi khóc lóc và bất lực.

“ Chỉ là đùa thôi mà. Cậu đâu cần phải hoảng hốt lên như thế chứ? Mà công nhận mặt cậu trông tức cười thiệt đấy.Hahahaha.”

“ Ra vậy, chỉ là đùa thôi sao? ”

Cái quái gì vậy? Chết tiệt, đừng có mà dọa người khác như vậy chứ. Có biết là sau khi nghe cô nói như vậy là tim tôi như muốn rớt ra ngoài luôn không hả? Bực mình thiệt, tính chơi đòn tâm lí à?

Tâm trạng của tôi bây giờ cảm thấy hết sức là bực tức hơn bao giờ hết. Đùa thì đùa nhưng đừng có mà ác như vậy chứ.Mà không được, Phải cố gắng giằn cơ giận xuống. Không được để cho con nhỏ này có cơ hội trêu mình thêm một lần nữa.

“ Vậy thì rốt cuộc là đến khi nào tôi mới được thả ra vậy chứ? ”

Cô ấy nhếch môi cười khẽ một cái và tiếp tục nói:

“ Hahaha, Yên tâm đi. Hiện giờ đội trưởng của đội pháp sư quân sự đang họp với hiệu trưởng chuyện này nên chắc là cậu sẽ sớm được thả ra thôi.”

Chỉ là chắc thôi à. Vậy tóm lại là cô cũng không biết khi nào tôi mới được thả có đúng chứ. Khốn thật.

“ Ah. Nhắc mới nhớ, thực ra tôi đang ở đâu vậy? ”

Cô ấy lập tức đứng dậy, làm cử chỉ đáng yêu, tay thì để lên mắt như một đứa bị chuuni nói:

“ Hahaha! Nếu như cậu thật sự muốn biết thì tôi xin nói đây. Nơi đây là học viện phép thuật nữ sinh Ouris nằm dưới chân núi Arestic nằm ngoài đế quốc Narias.”

Học viện phép thuật à. Đúng như tôi đã nghĩ, mình thật sự là đang ở trong một thế giới fantasy thiệt rồi.

Với một thế giới sử dụng ma thuật và có luôn cả một học viện dạy phép thuật thế này thì đối với tôi cũng không có ngạc nhiên gì mấy. Nhưng thế quái nào lại cho tôi dịch chuyển vô học viện nữ sinh vậy chứ hả? Bà nữ thần chết tiệt. Báo hại tôi vừa bị hiểu lầm là tên đột nhập trái phép đấy bà có biết không chứ?

Có trách móc thêm thì cũng không làm được gì hết. Việc tiếp theo là phải hỏi về học viện này mới được.

“ Vậy học viện này chỉ toàn là ma thuật  sư nữ thôi à.”

Cô ấy lắc đầu và cười như muốn trêu trọc tôi.

“ Không. Học viện này được chia ra làm hai class chính đó là ma thuật sư và triệu hồi sư. Với mỗi class như vậy trường sẽ chia ra làm hai khóa dạy riêng và nếu học sinh có lượng ma thuật không cùng class thì sẽ không được bước vào lớp học của class mà mình không phù hợp.”

Ra là vậy. Đại khái là tôi đã hiểu rồi. Chuyện này cũng nằm trong những kiến thức mà nữ thân Erí ban cho tôi. Nên cô ấy không cần nói thì tôi thừa sức biết được.

Thế giới này được chia ra gồm ba chủng tộc: Con người, Elf và người thú. Mỗi chủng tộc đều mang cho mình loại ma thuật riêng và đều có thể sử dụng phép thuật được. Trên hết là nơi đây có tất cả là ba đế quốc.

Đứng đầu là Narias cũng chính là nơi mà tôi đang ở đây, thứ hai là Easteis và cuối cùng là Ceirios đế quốc có số dân và tài nguyên thấp nhất. Đây là toàn bộ những thông tin mà tôi có trước khi đến đây.

“ Suýt nữa quên, thế một kẻ đến từ Easteis như cậu tại sao lại ở đây? ”

“ À thì, tôi đang luyện thuật dịch chuyển nhưng trong quá trình kích hoạt có xảy ra sai sót nên tôi đã bay tới tận đây luôn.”

“ Ra là vậy. Cậu cũng xui thiệt đấy.”
Tất nhiên đây cũng chỉ là  câu chuyện hư cấu do tôi bịa đặt ra để cô ấy không nghi ngờ tôi là người đến từ thế giới khác thôi.

“ Hai người nói chuyện trông có vẻ vui quá nhỉ.”

“ Ah, Rian. Cậu họp xong rồi à.”

“ Ừ.”

Tôi nghe thấy một giọng nói trông rất là quen thuộc. Đúng, có một cô gái khác đang đứng khoanh tay, dựa sát tường và đó chính là người mà tôi đã gặp vào đêm hôm qua.

Cuối cùng hai chúng tôi lại gặp nhau. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
Thấy tôi nhìn, cô ấy lập tức tiến lại gần và khẽ cười.

“ Nhìn cậu lúc này thì cho thấy rằng cậu vẫn khỏe nhỉ? ”

“ Tất nhiên rồi. Thế, cô đến đây có việc gì? Không lẽ là dẫn tôi đi hành quyết hả? ”

Cô ấy trở lại với bộ mặt nghiêm nghị, đứng thẳng lưng và nói:

“ Yên tâm đi, cậu không có bị hành quyết đâu mà có tin tốt cho đây. Hiệu trưởng muốn gặp cậu đấy.”

Cũng đỡ hơn là bị bắt đi hành quyết.
Còn việc mà vị hiệu trưởng trường này muốn gặp tôi là có ý gì thì tôi không thể nào mà đoán ra được, chỉ còn cách là làm theo lời cô ấy thôi.

“ Hiệu trưởng trường này muốn gặp tôi là có việc gì? ”

“ Chuyện đó thì khi gặp cậu sẽ biết thôi.”

Cô ấy đã mở cửa và dẫn tôi ra khỏi nhà giam. Trước khi đi, Alice nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Không biết có chuyện gì nữa sẽ xảy ra không mà sao tôi thấy lo lo quá.

Tôi bị dẫn đến một căn phòng khá rộng ở khu nhà mới. Tại đây tôi đã kể lại hết những việc đã xảy ra vào tối hôm qua cũng như xuất xứ và thân phận của mình.

Riêng về phần xuất xứ thì tôi chỉ toàn bịa đặt ra để tránh bị nghi ngờ và gây thêm nhiều điều phiền phức nữa.
“ Vậy cậu là Ikii Hiiro đến từ Easteis à? ”

“ Đúng vậy.”

Trước mặt tôi là một người phụ nữ tầm khoảng cỡ 20 là cùng đang ngồi trước một cái bàn lớn, kế bên có một cô gái đang đứng chắc là thư kí đây, Trên bàn thì có vô số giấy tờ trông khá là bừa bộn.

Đúng, người đang ngồi chính là hiệu trưởng của học viện này Endar Lairis.
“ Trước tiên, chúng tôi có lời xin lỗi vì sự hiểu lầm đáng tay hại này. Nhưng cũng thật là bất ngờ đấy, thật không ngờ cậu lại là chủ nhân của khí cụ đấy mặc dù là chưa có lập khế ước thôi.”
Tôi có hơi sửng sốt trước câu nói này của Endar.

“ Khế ước? ”

“ Đúng. Đó là một nghi thức để tinh linh trong khí cụ cổ công nhận và chịu hợp tác với mình nhưng có một điều là người đó phải có độ tương thích thì mới thực hiện được.”

Ra là vậy. Vậy là cần phải có độ tương thích à. Khoan, nếu đúng như những  gì cô ấy nói vậy thì hôm qua tôi đã nghe được giọng nói phát ra từ khí cụ đó, có khi nào là tinh linh bên trong đang nói chuyện với tôi không?

Cũng có thể lắm. Mà nếu đúng là như vậy thì có lẽ tôi đã có độ tương thích với tinh linh trong hí cụ đó rồi cũng nên. Nếu đúng là thế thì có thể tôi sẽ thực hiện khế ước và trở thành người sử dụng được khí cụ. Qúa đã.
Nhưng điều này chỉ có trong giấc mơ thôi.

Làm gì có chuyện đơn giản như thế này chứ. Nghe được giọng nói của tinh linh đâu có nghĩa là tôi đã có độ tương thích chứ. Biết đâu lại là một thứ gì đó khác thì sao? Tôi không nên hấp tấp mà lập khế ước một cách mù hoáng được.

Cứ chờ rồi sau này cơ hội cũng sẽ tới. Các nhân vật chính trong mấy bộ anime, manga và light novel  đều vậy.

“ Nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì tôi có được thả về chưa vậy? ”

Cô ấy đột nhiên nhe răng cười và làm mặt căng với tôi.

“ Ai nói vậy. Nói thì nói chứ cậu đã phạm luật là đã dùng  ma thuật bị cấm tại Easteis để mà đến được đây và hơn thế nữa cậu lại là chủ nhân của khí cụ cổ nữa chứ nên không thẻ nào mà tôi lại để một người đặc biệt như cậu thoát khỏi đây dễ dàng được. Hehehe.”

Cô ấy vừa nói, vừa cười như một đứa bị S và hình như có nước bọt chảy từ miệng cô ấy ra thì phải. Nhìn thấy mà tởm.

“ Cái gì chứ? Ma thuật dịch chuyển mà cũng cấm nữa à.”

“ Đúng, vì đa số người ở Easteis khi dùng ma thuật này đều bị hút vào một chiều không gian khác nên nó đã trở nên cấm kị đối với Easteis.”

Không ngờ lời nói dối đó đã trở thành tai hại đối với tôi.

“ Vậy các người tính làm gì tôi? ”

“ Hừm. Cũng không phải là việc gì nghiêm trọng lắm. Đầu tiên là sẽ cắt toàn bộ bộ phận trên cơ thể cậu ra, lấy máu, xét nghiệm và coi bên  trong cậu có thứ gì đặc biệt không.”

“ Như vậy là nghiêm trọng lắm rồi còn gì. Bộ các người tính bán tôi à.”

“ Hahaha. Đùa thôi.”

“ Đùa thì cũng phải có giới hạn chứ.”
Những người ở đây có vẻ thích đùa giỡn với người mới gặp hay sao ấy. Thiệt là phiền phức quá.

“ Đầu tiên cậu sẽ phải nhập học ở đây và trở thành người hầu. Mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt của cậu thì chúng tôi sẽ lo hết nên cứ yên tâm nhé.”

“ Cũng được thôi mà cái gì…làm người hầu á? ”

“ Đúng. Vì cậu biết rồi đấy đay là học viện nữ sinh và cậu lại là một thằng đực rựa duy nhất ở đây, lại còn được chúng tôi cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết nữa cho nên cậu phải làm việc để trả lại những khoản đó cho chúng tôi chứ.”

“ Còn chỗ ngủ thì sao? ”

“ Đương nhiên là phải cách xa ký túc xá và có người giam sát để đề phòng trường hợp cậu có ý đồ gì đó với các học viên đáng yêu của tôi nữa.”
“ Nếu tôi từ chối thì sao? ”

“ Thì cậu sẽ bị đem đi mổ xẻ thôi.”
Chết tiệt. Không ngờ tôi lại ở trong hoàn cảnh éo le như thế này đây chứ.
Thôi thì phải hạ mình xuống vậy. Làm người hầu còn đỡ hơn là bị đem đi mổ xẻ, tôi lại có thể nghiên cứu kĩ hơn về thế giới này nếu ở đây.

“ Tôi sẽ ở đây trong bao lâu? ”

“ Cho đến khi cậu tốt nghiệp.”

“ Thật là, thôi được rồi. Tôi đồng ý.”

“ Vậy quyết định như vậy nhé. Trước tiên cậu nên nghỉ ngơi đi rồi mai lên nhận lớp. Chắc là cậu cũng mệt lắm rồi nhỉ? ”

Cô ấy nói đúng. Tôi hoàn toàn rất, rất, rất, rất là mệt hơn cả mệt luôn ấy. Rồi sau này sẽ ra sao đây? Bữa nay thật là kinh khủng mà.

“ Rian. Em đưa cậu ấy đến nhà riêng nhé.”

“ Vâng.”

Vậy là từ nay tôi chính thức trở thành người hầu và học viên ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro