Chương 2: Cô gái mang danh hiệu " công chúa của sự bạo tàn ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Chào, lại là tôi đây. Nếu ai đã quên rồi thì tôi xin nhắc lại lần nữa tôi là Iki Hiiro, hai mươi tuổi, một mangaka nổi tiếng đã chết do làm việc quá sức và may mắn được một nữ thần giúp chuyển sinh đến một thế giới hoàn toàn khác cùng với năng lực cheat.

Nhưng đã có vô số rắc rối xảy ra với tôi khi đến đây. Vì một lí do nào đó mà tôi đã trở thành học viên tại một trường ma thuật nữ sinh Ouris, nằm ngoài đế quốc Narias này.

Nói thật thì tôi vẫn không thể nào tin được là mình lại được học chung với các tiểu thư xinh đẹp của trường này trong khi mình là một tên đực rựa duy nhất ở đây.

Không biết là tôi cảm thấy vui hay là đau khổ? Mà, kệ vậy. Được đến đâu thì hay đến đó thôi.

Hiện tại, tôi đang trên đường đi đến lớp đã được chỉ định. Nếu mọi người thắc mắc là tôi đang mặc gì thì xin nói luôn là, tôi đang khoác trên mình bộ bạch phục có viền đỏ, trên túi áo được khắc huy hiệu của trường này.

Bộ đồ này là do đích thân hiệu trưởng trường làm ra và tôi đây thật sự rất thích. Rất hợp với phong cách của tôi.
Chắc sau giờ học phải đi cảm ơn cô ấy quá.

Còn về phần tôi học ở khu nào thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ đây.

Khoảng một tiếng trước, trong khuôn viên của học viện.

Alice đang dẫn tôi đi vòng quanh tham quan trường trước khi tôi chuẩn bị nhận lớp.

Đúng như những gì mà cô ấy đã nói. Học viện được chia ra làm hai khu, mỗi khu đề có một khu nhà dành cho hai class, với kích thước thì đều nhau nhưng màu sắc thì hơi khác một chút.
Khi đi, tôi nhìn thấy mỗi học viên ở đây đều mặc y phục với màu sắc khác nhau và không ai giống ai hết. Nhưng chỉ có mình tôi là khác thường nhất thôi.

Mà công nhận là quang cảnh ở đây vừa đẹp, vừa dễ chịu và lại còn được ngắm gái nữa chứ. Cảm giác giống như mình đang ở trên thiên đường.
Nếu nhìn từ trên xuống thì học viện này giống như là chữ " ro " trong bảng chữ cái Katakana vậy, cấu trúc thì tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi đoán chắc cũng giống như mấy trường học ở Nhật thôi. Điều đặc biệt là trên đỉnh của học viện có cắm một cái gì đó giống như cây trượng và nó đang phát sáng.

Không biết đó là thứ gì nhỉ? Mà tôi cũng chả quan tâm gì mấy.

" À quên nữa, cậu có thể cho tôi xem ma thuật của cậu không? "

Cô ấy bất thình lình hỏi tôi.

" Ma thuật của tôi à."

" Đúng. Vì cậu nói mình là ma thuật sư nên tôi cũng tò mò muốn biết về ma thuật của cậu."

" Ơ..tôi...tôi..."

Chết thật. Thật ra thì tôi cũng không biết được ma thuật hay class của tôi chính xác là gì nữa. Tự nhiên cái miệng nó tự động trả lời là tôi thuộc class ma thuật sư khi Endar, hiệu trưởng của học viện hỏi tôi.

Cái miệng nó hại cái thân rồi.

" Cậu sao vậy? Mồ hôi đổ nhiều quá đấy. Này, cậu có cho tôi xem được không? "

" Etou...tôi..."

Bây giờ làm sao, làm sao, làm sao đây? Nếu nói thật với cô ấy là tôi không biết làm thế nào để thi triển ma lực thì xác định, tôi sẽ gặp nhiều rắc rối với hiệu trưởng mất.

À, đúng rồi.

Theo như tôi được biết thì tôi có xem vài bộ anime thuộc thể loại fantasy và đã biết là nếu muốn thi triển ma lực được thì phải đọc đúng câu chú hoặc là gọi tên đúng thì mới kích hoạt được.

Cho nên tôi đành phải mạo hiểm một phen.

" Được thôi. Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ cho cô xem ma thuật của tôi."

Tôi tạo dáng ngầu lòi và chĩa tay vào hòn đá ở phía bên kia gốc cây và....

" <Hỡi ánh sáng thần thánh soi sáng tất cả, ngay bây giờ hãy hiện ra và phá nát những gì mà ngươi nhìn thấy đi.> "
Trông phút chốc, một tia sagns có hình giống như thanh kiếm hiện ra và lao về phía hòn đá đó.

Bùm, bùm.

Hòn đá đã bị phá hủy.

" Tuyệt thật đây Hiiro." Alice làm vẻ kinh ngạc và vỗ tay khen tôi.

"....."

Cái gì đây? Thật không thể nào mà tin vào mắt mình được.

Đây chỉ là câu nói do tôi tự chế ra thôi mà, nó oàn toàn khôn có nghĩa gì hết sao lại kích hoạt được chứ. Nói thật luôn là đây chỉ là câu do tôi tự chế ra và ghép vô thôi chứ tôi không hề biết chút gì về câu chú để mà kích hoạt được hết.

Tại sao lại thế chứ? Chẳng lẽ nào tôi lại có......

" Ôí.." Tôi bị Alice kéo đi.

" Thôi chết! Sắp đến giờ rồi, phải đưa cậu đến lớp ngay mới được. Nhanh lên, nhanh lên." Cô ấy vừa nói vừa kéo tôi chạy theo.

" Đừng có mà vội vàng thế chứ. Này, từ từ thôi. Tôi sắp...

sắp....Áaaaaaaaaaaa."

Mọi chuyện bắt đầu là như thế đấy.
Vừa lôi tôi đến khu nhà này xong là nhỏ lập tức chạy biến đi đâu mất. Chỉ nói là lớp của tôi nằm trên tầng một phòng sô 5 và kêu tôi tự đi tìm đi.

Thật là, người gì đâu vô trách nhiệm quá. Its ra cũng phải dẫn tôi đến lớp luôn chứ.

Mà tôi sẽ bỏ qua chuyện này, không truy cứu. Vì đây đúng mà cơ hội để tôi có thể một mình tự do ngắm khu nhà học ở một thế giới fantay ảo diệu này.
Wa! Tuyệt thật. Công nhận khu nhà này đẹp hơn bên Nhật nữa chứ. Nền nhà thì được sơn màu đỏ cùng với hoa văn cầu kì và khi đi sẽ phát ra âm thanh cộp cộp nghe rất đã tay.

Bên trái có các dãy lớp học được nối liền nhau. Nó cứ lặp đi lặp lại khi ta cất bước đi và bên phải là các cửa sổ được bao qunah bởi song sắt. Khi nhìn ra ta sẽ thấy bãi đất trống đằng sau khu nhà đạp vào mắt. Chắc đấy là nơi mà các học viên dùng để luyện tập phép thuật.

Xa xa một chút có một cây đại thụ lớn cao khoảng 10m. Chắc đây là một trong các biểu tượng của học viện Ouris này rồi. Bự thiệt.

Do vừa đi, vừa ngắm nhìn khu phòng học nên tôi đã đến lớp từ lúc nào mà không hay.

Khi đi tôi có nhìn lên bảng số của các phòng nên không có chuyện tôi đi nhầm vì mãi lo ngắm cảnh được.

Đứng trước cửa lớp học tôi bổng có môt tâm trạng bất an, tay thì run lên đến nỗi không thể kéo cửa ra mà vào được luôn ấy. Chuyện này thì hển nhiên rồi, vì tôi được học trong một ngôi trường toàn là gái không à nên chuyện tôi không lo lắng mới là lạ đó.

Không biết mọi người trong đó sẽ nhìn tôi với con mắt như thế nào đây? Và thái độ nữa chứ? Không biết là mình có được chào đón và được coi như là thành viên trong lớp không nữa. Ôi! Nghĩ đến sao mà thấy ớn lạnh hết cả người vậy nè.

Trong lúc tôi vẫn còn đang do dự, không dám vào thì...

" Này em kia sao vẫn còn đứng ngoài này vậy hả? "

" Vâng. Em xin lỗi."

Ngay lúc đó, có một cô gái đeo kính, tóc dài thắt bím, đôi mắt có màu như lửa đốt, mặc một chiếc áo sơ mi đi đôi với quần dài và khoác một cái áo giống như là của các nhà khoa học khi đi nghiên cứu.

Cô ấy bổng nhiên gọi tôi từ đằng sau khiến cho tôi giật thốt lên. Tôi đoán chắc đây là giáo viên phụ trách lớp mà tôi sắp vô rồi.

" Em hình như là học viên mới nhập học đúng không? "

" Vâng, đúng vậy ạ. Tại em đang ở tâm trạng hồi hợp nên không dám bước vào."

" Đồ ngốc." Bốp.

Cô ấy dùng cuôn sách đang cầm trên tay dánh vào đầu tôi.

" Thế này mà cũng gọi mình là đàn ông sao? Đúng là thiệt hết cách với cậu luôn. Đứng ở ngoài này đi, chừng nào tôi kêu vào thì vào."

" Vâng."

Bề ngoài, thân hình thì gợi cảm, khuôn mặt dễ thương. Nhưng giọng nói có phần hơi đáng sợ thiệt, làm cho tôi nổi da gà khắp người.

Cô ấy đã bước vào trong. Tôi thì đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa hở và lắng lỗ tai nghe tình hình bên trong.

" Chào buổi sáng, các học trò đáng yêu của tôi."

Cô ấy vừa nói vừa nở ra một nụ cười quyến rủ và cái cách mà cô nói có phần hơi thấy ớn một chút.

" Hừm, bữa nay. Hơi đường đột nhưng lớp chúng ta sẽ có thêm một học viên mới đến từ Easteis và giói tính của người này là nam."

" Ồ, một nam pháp sư sao."

" Đúng là chuyện lạ đấy."

" Đây là trường nữ sinh mà."

" Phản đối, phản đối. Em không đồng ý khi có một nam pháp sư chuyển vô lớp chúng ta đâu."

" Không biết có đẹp trai không mà mình cảm thấy hào hứng và hồi hộp quá."

" Ha, dù cho có là ai đi chăng nữa thì ta sẽ biến kẻ đó thành người hầu của mình."

" Kya, Elizika-sama."

Từ trong phòng, khắp nơi đều tỏa ra âm thanh bàn tán về tôi đến phát sợ.
Cũng đã đến lúc tôi chuẩn bị vào rồi. Tôi chỉnh lại phục trang đàng hoàng và mở cửa ra, bước vào. Vừa đi tôi làm bộ mặt ngầu ngầu, tay thì vuốt tóc, miệng thì cười nhẹ. Thế nhưng...
Vấp.

" Áaaaaaaaaaaaaaa." Bốp

Tôi đã bị vấp phải bậc thềm khi bước đi và ngã nhào xuống đất.

Theo quán tính, tôi dùng một tay đỡ đầu, một tay chống đất và từ từ đứng dậy.

Nhưng đến khi tôi vừa ngước đầu lên thì thấy một thứ gì đó sáng lấp lánh. Tôi có thể cảm nhận được thứ đó là gì. Đó là thứ mà tất cả đàn ông mong muốn thấy được.

Đúng vậy, thứ mà tôi đã thấy là quần lót của con gái và lại là màu hồng nữa chứ.

Ôi! Tôi đã thấy được thiên đường đang ở ngay trước mắt.

Và sau cái thiên đường ấy lại chính là địa ngục.

" Kyaaaaaaaaaaaaaa! Biến thái." Cô gái bị tôi nhìn thấy quần lót lập tức che váy lại và mặt thì đỏ tươi như quả cà chua chín.

Tôi vội lùi về đằng sau một chút.
" Xin lỗi, tôi không cố ý."

" Đồ khốn, ta sẽ giết ngươi."

Mọi người đều cuống cuồng cả lên. Người thì sợ hãi khi chạm mặt tôi, người thì chửi bới tôi, người thì an ủi cô nạn nhân ấy. Ôi trời ơi, chưa gì hết mà tôi đã gây ấn tượng xấu về mình cho lớp mất rồi.

Bốp.

Sau đó, một tiếng vỗ tay mạnh vang lên.

" Được rồi, được rồi. Các em, bình tĩnh lại nào. Thiệt là, giới đàn ông bây giờ không biết kiềm chế là gì hay sao."

" Không phải đâu ạ. Cô iểu lầm rồi, đâ chỉ là tai nạn mà thôi."

Nhờ có cô mà mọi người đã dừng lại. Nhưng cô ấy lại quay mặt đi như không quan tâm lời biện hộ của tôi.

" Giờ quay trở lại vấn đề chính nào. Trước hết, em hãy giới thiệu về bản thân tôi."

[ Và đừng có làm cái trò nào giống khi nãy nữa đấy. Lần sau là tôi sẽ không tha đâu đấy.]

Cô ấy kê sát vào lỗ tai tôi để nói những lời man rợ đó. Đáng sợ quá.

[ Vâng.]

" Etou. Xin chào, rất vui khi được gặp mặt. Tôi là Ikii Hiiro đến từ Easteis, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Mặt dù đã dừng lại, nhưng hình như ai nấy đều vẫn chưa hết bàn tán về tôi. Có một vài người đang xì xào xì đây vào lỗ tai của người khác. Tôi muốn khóc quá.

" Câu giới thiệu ngắn gọn đó, nhưng sao cũng được. Em kiếm chỗ ngồi đi."

" Vâng."

" Khoan đã....."

Bổng có một giọng nói và cánh tay của một người nào đó giơ lên. Hình như cô ấy muốn phát biểu ý kiến gì đấy thì phải.

" Sao vậy hả Alayna-san? Có vấn đề gì à? "

Đó là một cô gái có thân hình cân đối, mái tóc dài thướt tha và trắng xáo như màu của tuyết đang xõa ra trên vai cô, đôi mắt thì xanh thẫm như màu của biển cả đang đứng dậy với tư thế uy nghiêm.

" Thưa cô, có ổn không khi ta cho một tên không rõ lý lịch và còn chưa kiểm tra năng lực dùng ma thuật của hắn nữa mà đã cho vô học rồi. Lỡ như tên này là gián điệp của Easteis đến đây điều tra thông tin trường ta thì sao? Nên phải cẩn thận chứ ạ."

Hình như giữa đất nước này với Easteis có quan hệ không được tốt lắm hay sao ấy? Thế nên cô ấy mới nghi ngờ tôi như vậy. Mà cũng phải thôi vì tôi đúng thiệt là một tên không rõ lai lịch mà nên chuyện tôi được học ở đây quả là một điều may mắn, hoặc xui xẻo.

" Ý của em là đang nghi ngờ học viên này sao? "

" Vâng. Đúng như vậy ạ."

Cô gái tên Alayna trả lời cùng với ánh mắt đầy nhiệt huyết vày uy nghiêm. Tôi thì chỉ biết đứng đơ một chỗ, không dám cất lên lời nào.

" Cho nên em muốn đâu một trận ' Pháp thuật giao hữu ' với tên này để xem trình độ của hắn có xứng đáng để ở trong học viện vĩ đại này của chúng ta không? Tiện thể em sẽ kiểm tra rõ lai lịch của hắn luôn."

" Ừm. Thực ra là chuyện này do đích thân hiệu trưởng đề cử cậu ta đến học ở đây và không có nói đến vụ kiểm tra gì ở đây hết. Nhưng nếu em muốn đấu một trận giao hữu thì tôi cũng không có ý kiến gì hết. Được, trận đấu này được thông qua."

Này này, tôi còn đang đứng ở đây mà. Sao không hỏi ý kiến gì hết mà đã ra quyết định rồi. Còn cái trận đấu " Pháp thuật giao hữu " gì đó nữa, nó thực ra là cái quái gì chứ?

Ngay lúc đó, cô gái vừa mới thách thức tôi bằng một trận đấu bổng chỉ tay về phía tôi.

" Vậy Ikii Hiiro, lúc sáng ngày mai tôi sẽ thách thức cậu bằng một trận ' ' Pháp thuật giao hữu.' Hãy chuẩn bị cho đến lúc đó đi."

" Ờ..ờ..." Tôi trả lời ấp a ấp úng.

" Được rồi các em. Chúng ta bắt đầu giờ học thôi. Hiiro-kun này, em cũng tìm chỗ ngồi của mình đi."

Nghe theo lời cô ấy nói, tôi chọn chỗ gần cuối bàn và bước vô ngồi.

Ôi ôi! Chuyện này bắt đầu phiền phức rồi đây.

Phù! Cuối cùng cũng hết tiết học. Đúng là địa ngục.

Chữ viết ở đây thì tôi hiểu được do nữ thần Eris đã ban cho tôi kiến thức trước khi đến đây. Nhưng tôi không chịu nổi áp lực khi nghe bài giảng dài dòng và khó hiểu của Koria- sensei, giáo viên dạy ma thuật lớp tôi
Càng nghe, tôi càng chẳng hiểu gì hết. Cho nên suốt nguyên tiết học tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh hay giả vờ nghe giảng mà thôi.

Cũng may mà hết tiết nhanh chứ tôi mà ở lâu thêm trong ấy thì chắc sẽ chết mất.

Không. Giờ không phải là lúc than thở vì chuyện nhỏ nhặt này. Điều quan trọng là bây giờ tôi phải tìm cách vượt qua được trận đấu " Pháp thuật giao hữu " gì đó vào ngày mai mới được.
Đầu tiên là cần tìm một người nào đó đã quên biết với mình để hướng dẫn cho tôi biết cách thức đấu là như thế nào vì tôi chỉ mới nhập thôi nên cũng chả biết cái trận " Pháp thuật giao hữu " là gì nữa.

Đúng. Và người mà tôi sắp tìm đến là Alice. Chỉ có cô ấy là tôi mới có thể nói chuyện được trong học viện này thôi. Chứ giờ tôi muons hỏi các cô gái trong lớp hoặc ngoài cũng không được , vì tôi đã làm hành động gây nên sự hiểu lầm đáng tay hại và cũng có thể là tin đồn đã đến tai các học viên khác rồi. Cho nên tôi không có đủ can đảm để mà giao tiếp.

Ôi! Cái cuộc đời đen tối của tôi đến bây giờ vẫn không xoay chuyển được hay sao?

Tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm Alice bằng cách đi vòng quanh học viện. Khi đi tôi liên tục bị các cô gái xung quanh dòm ngó từ trên xuống và hình như là họ đang xì xào gì đó thì phải? Giờ tôi đã chính thức trở thành tâm điểm của sự chú ý trong cái học viện này luôn rồi.

Mà chuyện này không đáng để cho tôi quan tâm.

Khi đi được một đoạn, tôi phát hiện ngay góc bên phải, chỗ bãi đất trống có một cái cây to chắc cao khoảng 10m, ở đấy có một cô gái tóc ngắn xõa ngang vai, mặt bộ y phục màu đỏ viền trắng đang đứng ngước nhìn lên cái cây cao lớn đó.

Nhìn trang phục là tôi biết ngay đó không phải là khu của lớp tôi đang học. Vậy là cô ấy thuộc khu triệu hồi sư .

" Anou...Cái cây này có gì đó đặc biệt sao? "

Đúng thiệt là bây giờ tôi cần phải tìm Alice ngay để hỏi về trận đâu " Pháp thuật giao hữu " là gì để biết mà chuẩn bị. Nhưng vì trận đấu của tôi thì đến mai mới bắt đầu, với lại tôi cần phải quen biết thêm nhiều người để sau này nếu tôi có vấn đề gì không biết, hay không hiểu thì có thể tìm những người mà tôi đã gặp, giao lưu để hỏi giúp.

Vì tôi biết là nếu sống trong một cộng đồng mà tách rời ra tại nơi mà mình không biết đến thì sẽ chẳng khác gì so với địa ngục hết. Thế nên tôi quyết định là sẽ tới chỗ cô gái kì lạ đó để bắt chuyện, nếu có thể thì kết bạn luôn cũng được.

Nhưng sau khi tôi tới để hỏi chuyện, cô ấy giật mình quay về phía tôi và lùi về đằng sau một bước.

" Xin lỗi, tớ làm cậu giật mình à."

" Vâng...Không sao! Cậu là....."

" Rất hân hạnh được gặp. Tớ là Iki Hiiro, học viên mới."

Cô ấy đột ngột nhướng mày lên và hé môi cười.

" A, cậu là học viên được hiệu trưởng Endar đề cử cậu vào đây đúng không? "
" Phải."

" Và cậu cũng là người đã sàm sỡ Elica-chan luôn đúng hả? "

" Etou....Chuyện đó...mong cậu hãy quên đi nhé vì đó chỉ là tai nạn mà thôi."

Không ngờ tin này được truyền đi nhanh quá. Mới đây đã có người ở khu khác biết được chuyện xấu hổ này của tôi rồi. Chết thật, không biết là còn có bao nhiêu người biết nữa đây? Tôi thật sự muốn cắm mặt xuống dưới giếng quá.

" À mà cái cây này có gì sao mà cậu cứ nhìn nó chằm chằm vậy? "

Tôi nói thế là để cắt ngang chuyện hồi nãy.

" Ể! Cậu có thể nhìn thấy nó được sao? "
Cô ấy ra vẻ kinh ngạc và tròn mắt nhìn tôi.

" Cậu nói gì lạ vậy? Không phải là nó ở ngay trước mặt tớ đây hay sao, đương nhin là phải thấy rồi."

Đúng. Ngay trước tôi đúng là có một cái cây cao to đến thế mà sao nhỏ lại nói là tôi có thể nhìn thấy cư như là chỉ có nhỏ mới thấy được vậy?
Đầu óc trở tôi trở nên khó hiểu khi nghe lời nói lúc nãy từ cô ấy.

" Ngạc nhiên thật đó. Chẳng lẽ cậu là pháp sư có năng lực tâm linh trong người sao? "

" Không, thật ra thì tớ cũng không biết nữa. Mà khoan, cái cây này thật ra là gì? Sao cậu lại nói là tớ mang năng lực tâm linh và nhìn thấy nó được vậy."

Khuôn mặt của nhỏ bổng tươi tắn hẳn lên và xoay người về hướng cái cây .

" À, đúng rồi he. Cậu là người mới mà nên không biết là phải... " Cô ấy bổng đưa thẳng tay về và tiếp tục nói.

" Giới thiệu với cậu, đây chính là cây thế giới Yggdrasil là niệm tự hào nhất của học viện Ouris này."

" Cây thế giới Yggdrasil à." Tôi trợn mắt lên vì ngạc nhiên.

" Đúng vậy, những đóm sáng xung quanh nó sẽ là nguồn cung cấp ma lực cho chúng ta và làm cho tâm hồn ta trở nên cảm thấy dễ chịu và thanh thản hơn bao giờ hết. Nhưng vì nó thoát ra một ma lực rất lớn nên chỉ có những người sở hữu năng lực tâm linh trong người thì mới có thể nhìn thấy được thôi."

" Ra là vậy. Tuyệt thật đó."

Học viện này đúng là đã thật. Có ngay cả nguyên một cây thế giới cơ à. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đấy.

Trong thế giới trước đây của tôi thì nó chỉ xuất hiện trong anime hay manga hoặc là trong giả tưởng mà thôi. Nhưng khi ở đây thì là ngoại lên, được tận mắt chứng kiến một cái cây tuyệt vời thế này thì tôi đây quả đúng là may mắn.

Vậy là nguồn cung cấp ma lực là đến từ đây sao? Dẫu cho ta có xài hết ma lực lúc luyện tập thì nó sẽ tự động đầy lại, đúng là rất thuận tiện. Nhưng chắc chỉ trong phạm vi hoặc viện này thôi, còn nếu ra ngoài thì chắc sẽ có cách khác để đầy ma lực lại.

Đây quả là một thông tin có ít đây.

" À quên nữa, xin lỗi nhé vì tớ chưa giới thiệu về mình. Tớ tên là Zelna Eless, rất hân hạnh khi được làm quen với cậu."

" Ờ! Tớ cũng vậy."

" Mà tớ thực ra đang thắc mắc là tại sao cậu lại cứ nhìn nó chằm chằm như vậy? "

" À. Tớ đang cảm nhận âm thanh của những tinh linh xung quanh Yggdrasil."

" Cảm nhận, âm thanh tinh linh? "

" Đúng. Mỗi ngày cứ sau giờ học là tớ lại đến đây để nghe từng âm thanh của những tinh linh quanh đây. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại là được, cảm giác sẽ dễ chịu lắm."

Cô ấy nói trong khi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và hít một hơi thật sâu sau đó thở ra.

Nhìn trông có vẻ hơi tởm lợm nhưng cũng có một chút ý nghĩa tốt trong đây.

Thôi chết. Suýt chút nữa là tôi quên là mình còn có trận đấu " Pháp thuật giao hữu " vào ngày mai. Không thể phí thời gian ở đây được nữa, tôi cần phải tìm Alice để hỏi về cách thức thi đấu ngay không thì nguy mất.

Tôi chào tạm biệt Zelna và chuẩn bị rời khỏi đây nhưng......

" Khoan đã." Tay tôi bị cô ấy giữ lại.

" Gì thế? " Tôi hỏi với một vẻ mặt ngạc nhiên.

" Khi nhìn thái độ của cậu thì tớ đoán là cậu đang có chuyện quan trọng cần tìm ai đó để hỏi về vấn đề của cậu đúng không? "

Đúng. Chính xác là vậy. Cô ấy đúng là phán đoán y như thần.

" Đúng...đúng là vậy."

" Bộ cậu có vấn đề đang thắc mắc sao? Nếu...nếu được thì cậu có thể hỏi tớ. Tớ sẽ giải đáp giúp cậu."

"...." Tôi im lặng sau vài giây.

Đó cũng là một ý hay. Đúng là tôi đang có thắc mắc vè trận đấu " Pháp thuật giao hữu" và cần tìm đến Alice, người mà tôi đã làm quen lúc mới đến giải thích cho mình nghe về cách thức thi đấu.

Tôi thì không có ghét hay có ý gì xấu đối với cô ấy cả. Nhưng nếu Zelna đã nhiệt tình đề xuất như vậy thì tôi cũng không ngại để nhỏ làm người giải thích cho mình. Như vậy sẽ tiết kiệm thêm được thời gian.

Cho nên là không có lí do nào để mà từ chối cô ấy hết.

" Nếu như cậu có ý muốn giúp tớ như vậy thì đành chấp nhận vậy."

" Thiệt hả. Vậy cậu muốn hỏi gì? "
Sao nhỏ lại hào hứng đến như vậy nhỉ?

" Chẳng là ngày mai tớ có một trận đấu " Pháp sư giao hữu " gì đó, mà tớ lại là người mới đến nên không biết gì về cách thức thi đấu của trận này. Cho nên là tớ đang cần tìm một người nào đó có thể giải thích rõ chi tiết cho tớ nghe."

Sau khi tôi nói xong, cô ấy đặt tay lên miệng trước khi tỏ ra ngạc nhiên.

" Ah, tớ nhớ ra rồi. Đã có tin đồn rằng là có một học viên mới chuyển đến sẽ có một trận đấu " Pháp thuật giao hữu" với một học sinh trong lớp. Thì ra người đó chính là cậu, tuyệt thật đấy. Vậy đối thủ của cậu là à? "

Quả là độ nhiều chuyện trong đây đúng là đáng sợ. Có vẻ như nếu có một chuyện gì đó xảy ra thì tin đó chắc chắn sẽ đến tai của các học viên khu khác trong thời gian nhanh nhất.

Nguy hiểm quá, từ nay phải cẩn thận hơn. Cố gắng đừng làm điều gì đó xấu hay đặc biệt với học viên nữ trong lớp để tránh sau này gây họa cho bản thân.

" À, là người tên Alayna gì đó đấy."
" Ể. Thiệt hả? "

" Đúng vậy. Có chuyện gì sao? "
Mắt của cô ấy hướng xuống đất và mặt trông có vẻ nghiêm trọng khi tôi nhắc đến cái tên này.

"........"

" Này, có chuyện gì với cậu vậy? Bộ cái người tên là Alayna có năng lực chiến đấu rất mạnh hay có gì đặc biệt trong trường này sao? "

Zelna nhìn tôi một hồi rồi mới cất tiếng.

" Nghe này, người mà cậu sẽ thách đấu là vị công chúa thứ IV của đế quốc Narias này Alayna Brinka Faura đấy."

" Hả? " tôi trợn mắt ngạc nhiên lên.

" Cô ấy là người lạnh lùng và hơi nóng tính, đặc biệt là ma thuật của cô ấy đứng hàng thứ nhất trong học viện, mạnh đến nỗi mà không ai có thể không biết hết cả? Là người điều khiển băng thuật một cách linh hoạt và không sai sót đến từng chi tiết nào và cô ấy có biệt danh là 'Công chúa của sự bạo tàn' đấy."

Ghê thật. Không ngờ là trong trường này lại có người bá đạo đến thế.

Tôi phải đấu với một người như vậy sao? Đặc biệt cô ấy còn là công chúa mang năng lực mạnh nữa chứ và cái biệt danh là " công chúa của sự bạo tàn " cũng đủ hiểu nhỏ là loại người gì rồi.

Ôi trời! Sao tôi lại phải đấu với một người mà có thể chắc chắn rằng khả năng chiến thắng của mình là không chứ?

"........"

Tôi tỏ ra tuyệt vọng, mồ hôi thì đổ từ trên trán xuống đất.

Không, tôi không thể tuyệt vọng vì phải đấu với một người mạnh như vậy được. Nếu tôi mà thua thì danh dự của tôi coi như mất hết còn gì và lại còn bẻ mặt trước đám đông nữa. Cho nên là tôi nhất định là phải chiến thắng và phải có ý chí mạnh mẽ, tự tin lên.

Cũng như là tôi hay lo sợ khi nộp bản thảo vậy. Tôi nắm chặt cả hai tay và ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy kiên quyết như không hề sợ bất cứ ai mạnh hơn mình và nói với Zelna.

" Tớ hiểu rồi. Cám ơn thông tin tuyệt vời của cậu. Nhờ nó mà tớ mới biết là sắp phải đối đầu với ai. Tớ nhất quyết không thua dù cho đối thủ có mạnh đến cỡ nào đi nữa. Cho nên là tớ cần thêm thông tin từ cậu nữa, hãy cho tớ biết cách thức thi đấu của trận ' Pháp thuật giao hữu,' "

" Vâng."

Buổi tối, trong một can phòng mà có đầy đủ tất cả dụng cụ phục cho việc bếp núc. Ở đây có một thanh niên đang cực nhọc rửa chén bên chỗ có bồn nước và kế bên có vô số chén, dĩa dơ được chất thành đống như môt tòa tháp khổng lồ.

Đúng vậy, người thanh niên đáng thương đó là tôi Iki Hiiro.

Theo như thỏa thuận thì tôi sẽ được học tại học viện này miễn phí và sẽ được sống trong đây như nhà của mình với điều kiện là tôi sẽ phải làm việc vặt trong đây tức là trở thành người hầu để thay cho phần tiền học phí và chi phí sinh hoạt.

Cái số của tôi đúng là chả may chút nào. Lúc còn sống ở thế giới cũ thì tôi đã phải làm việc cực nhọc đến nỗi chết đi vì làm việc quá sức. Tưởng đâu khi được tái sinh sang đây là có thể thoát khỏi được rồi ai ngờ vẫn phải làm việc như cũ.

Nhưng cũng hên là còn có chỗ ngủ, ăn và được học tập và nghỉ ngơi nữa nên tôi không phải lo về việc mình sẽ lại bị chết do làm việc quá sức lần nữa.
Nhưng mà, có một nguyên do khiến tôi khó chịu.

" Sao mà chén dĩa lại lắm thế này không biết? " Tôi hét to trong khi đang rửa.

Bực thật, sao mà càng rửa hoài, rửa mãi mà vẫn không hết thế này. Không biết là còn bao nhiêu chén, dĩa chưa rửa nữa vậy.

Tôi cứ thế, làm bộ mặt đáng thương trong khi làm. Cho đến khi...

" Ô. Vẫn chưa xong à? Vất vả quá nhỉ."

" Ơ. Không có gì đâu."

Cô gái vừa hỏi tôi có mái tóc dài màu xanh dương nhạt, đã được thắt bím, mắt đỏ như viên ngọc ruby sáng lấp lánh và có giọng nói nghe rất quen thuộc. Tôi biết cô gái này là ai.
Đúng, đó là Rian.

" Vậy cô làm gì ở đây thế."

" Chẳng có gì hết. Tôi chỉ đến để quan sát cậu thôi."

Nhưng dường như là không phải vậy nhỉ.

" Đùa thế này không vui đâu. Nói thiệt đi, cô đến là có việc nhờ tôi đúng không? "

" Quả nhiên là không thể nào mà qua mặt được cậu nhỉ. Đúng vậy, tôi được lệnh hiệu trưởng là phải dẫn cậu đến một nơi nên làm ơn hãy theo tôi."

Tôi lập tức dừng rửa lại.

" Đi đâu? Vào giờ này sao? "

" Vâng. Cậu đi theo tôi rồi sẽ biết thôi."

" Nhưng tôi rửa chén còn đang dở dang mà."

" Đi thôi."

" Này, đợi đã......"

Tôi bị cô ấy lôi đi.

Cái cô gái này không biết chờ đợi là gì sao? Thôi kệ, dù sao tôi cũng không muốn rửa nữa. Việc này không ngờ mà lại ngay.

Khi đi đến khuôn viên trường, tôi lập tức nắm lấy tay Rian kéo để dừng lại.
" Chúng ta thật ra là đang đi đâu vậy? "

" Hết cách. Đành phải nói cho cậu biết trước vậy. Để chuẩn bị cho trận đấu ' Pháp thuật giao hữu ' ngày mai, cậu cần phải có một khí cụ riêng cho mình. Cho nên hiệu trưởng kêu tôi là phải bắt cậu thực hiện khế ước với tinh linh khí cụ."

" À, đúng rồi. Mà có ổn không vậy. Đảm bảo là ko có chuyện gì xảy ra với tôi nếu thất bại chứ? "

Cô ấy khoanh tay lại, đứng thẳng lưng và làm vẻ mặt trông rất tự tin. Nhưng đôi mắt thì hơi lạnh nhạt.

" Yên tâm đi. Theo như kết quả điều tra thì cậu là người có độ tương thích cao nhất nên chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán thôi nên ta không thể biết được nên tốt hơn là cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

" Trời! Vậy cũng như không."
Tôi lập tức làm bộ mặt ỉu xìu.

Sao tự nhiên mình thấy lo quá, cứ như sắp chết đến nơi vậy. Hi vọng là sẽ không có vấn đề gì xấu xảy ra. Mình không muốn phải chết thêm lần thứ hai đâu.

Tôi và cô ấy tiếp tục đi.

Nơi mà chúng tôi đến chính là căn phòng mà tôi đã đến vào hôm bữa, lúc mà tôi mới đến thế giới này lần đầu tiên. Căn phòng khá tối và chỉ có một cây bút ở đấy đang lơ lửng trong không khí. Nó chính là một trong khí cụ cổ mà Endar đã nói đến lúc ở văn phòng.

Tôi phải lập giao ước với một món hiếm như vậy sao? Tuyệt thật, nhưng cũng hơi nguy hiểm.

Tuy nhiên, còn một lí do khiến tôi không thực hiện được khế ước là...

" Vậy, cậu hãy bắt đầu đi."

" Ơ...ơ...: Tôi đứng ngây người ra như không biết gì.

" Sao vậy."

" Etou..Thực ra đây là lần đầu tiên tôi thực hiện khế ước nên không biết phải làm sao."

" Thiệt tình. Cậu ngốc đến mức nào vậy hả? Đây là kiến thức cơ bản đấy."

Này, này. Đừng có mà nói vậy với người ta chứ. Chẳng qua là tôi chưa hề được nghe đến thôi. Chứ thực ra trước đây tôi là một mangaka nổi tiếng đấy nhé. Đừng có mà xem thường tôi.

" Đành vậy, tôi chỉ nói cho cậu nghe một lần thôi nên nhớ kĩ đấy."

" Vâng."

" Cách thức là như vầy..."

Vài giây sau đó.

" Tôi hiểu rồi. Cám ơn cô."

" Không có gì. Cậu thực hiện nhanh đi rồi về? "

Tôi gật đầu trả lời và chuyển hướng nhìn đến khí cụ đó và chĩa thẳng tay phải ra về trước.

" < Hỡi tinh linh đang trú ngụ trong khí cụ. Bây giờ hãy thức tĩnh và nhận ta làm chủ nhân. Từ nay phải nguyện nghe lời ta, trở thành mạnh và sát cánh cùng ta. Đổi lại ta sẽ là người bảo hộ cho ngươi. Ngay bây giờ hãy nghe lệnh, lập khế ước với ta >."

Song, món khí cụ ấy đột nhiên phát sáng và bay về phía tôi.

" Ra đây là sức mạnh...của khí cụ cổ sao? "

Tôi có thể cảm nhận được nguồn ma lực rất mạnh phát ra từ nó.

Cái dấu ấn trên mu bàn tay tôi cũng dần thay đổi. Có một biểu tượng lạ hiện ra. Sau đó, nó phát ra một luồn sáng rồi biến mất trên tay tôi.

[ Xin chào chủ nhân.]

" Ể! Ai đang nói vậy."

Đột nhiên có một giọng nói lạ phát ra. Tôi cứ tưởng là từ Rian nhưng thật ra không phải. Nhưng, tôi nhận ra giọng nói này rất là quen thuộc.

[ Ngài đang nhìn đi đâu vậy? Tôi ở đây này.]

Sau khi quan sát và tìm nơi phát ra giọng nói đó. Tôi phát hiện âm thanh đó là từ dấu ấn trên mu bàn tay tôi mà ra.

" Chẳng lẽ, ngươi là....."

[ Đúng vậy. Rất hân hạnh khi được gặp ngài. Tôi là Seiz, hi vọng chúng ta có thể hợp tác tốt được với nhau.]

" Ờ, ta cũng mong vậy."

" Chúc mừng cậu đã thành công."

Từ đằng sau, Rian đang đứng đấy vỗ tay nhẹ và mừng cho tôi.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

" Ờ, thật không ngờ là tôi có thể làm được đấy. Vậy đây chính là.."

" Đúng. Đây sẽ là tinh linh khí cụ của cậu. Tôi mong sau này hai người có thể hợp tác tốt được với nhau."

[ Chủ nhân, hợp tác tốt nhé.]

" Ừ."

Tuyệt thật. Không ngờ là mình có thể hoàn thành việc lập khế ước dễ dàng đến như vậy. Mình quả là thiên tài.
Vậy là từ nay tôi đã có một món vũ khí riêng cho mình rồi.Qúa đã, mà không biết cái này sử dụng sao đây.

"....."

Kệ đi, để từ từ rồi nghiên cứu sau cũng được vì bây giờ tôi đang rất là buồn ngủ nên không thể suy nghĩ được gì nhiều cho lắm. Đành phải chờ vào dịp khác vậy.

" Bữa nay đến đây thôi. Giờ cậu nên về phòng ngủ và nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu còn có trận đấu nữa đấy."

" Vâng."

Khỏi phải nhắc vì tôi cũng tính đi về ngủ luôn đây.

Cuối cùng tôi cũng đã được thả tự do. Tôi chia tay với Rian tại khuôn viên trường và đi về phía nhà mình.

Nói luôn, nếu có ai đang thắc mắc về việc tôi đang sống ở đâu thì đây. Ở đằng sau khu nhà chính ngay góc bên trái có một căn nhà gỗ với chiều cao khoảng hai mét. Tôi cũn không rõ nữa vì tôi khá là dở trong việc đo kích thức của một vật. Nhưng nói chung là nó khá nhỏ, chỉ đủ cho một người ở và đó chính là căn nhà của tôi.

Bên trong thì chả có gì tiện nghi mấy, chỉ có một tấm rơm dài và cái mềm để đắp cho ấm thôi.

Ban đầu, tôi cũng không thích vẻ ngoài của căn nhà này cho lắm. Nhưng thôi kệ, có chỗ ngủ là may rồi. Không nên kén chọn làm gì.

Khi về đến nơi, tôi lập tức ngã người xuống đống rơm.

" Ngày hôm nay có vẻ đuối thiệt. Hi vọng trận đấu ngày mai sẽ suôn sẻ. Giờ ngủ thôi."

Sáng hôm sau.

Một bầu không khí hào hứng, sôi động bao quanh khắp nơi. Quang cảnh đã ngập tràn những tiếng hò hét, nhốn nhào của các học viên đang ngồi trên khán đài được bao bọc bởi tường đá theo hình tròn, dưới sân là một bãi đất rộng có phủ cát.

Hiện tôi đang đứng trong một đấu trường nằm bên ngoài học viện. Nếu nhìn từ ngoài vào ta sẽ thấy nó giống như một cái đấu trường la mã dành cho kị sĩ vậy.

[ Sau đây sẽ là trận đấu giữa hai pháp sư. Người bình luận hôm nay sẽ là tôi Erika Alan, cùng với cô Lois Enri giáo viên dạy về thuật giả kim sẽ cùng đồng hành với các bạn trong hôm nay.]

[ Xin chào, các em]

Ngồi trên hàng ghế ở dưới khán đài là hai bình luận viên sẽ đích thân bình luận trận đấu của hai cúng tôi.

Mà trường này cũng làm lớn thật, chỉ có một trận đấu nhỏ thôi mà đã làm đến vậy rồi. Số lượng người xem cũng kha khá là đông, đa số toàn là những tiểu thư xinh đẹp không.

Đứng đối diện tôi chính là Alayna Brinka Fauras, vị công chúa thứ IV của đế quốc Narias và là đối thủ của tôi trong trận đấu " Pháp thuật giao hữu " hôm nay. Hiện tại đang đúng trong một tư thế oai nghiêm, khuôn mặt thì chứa đầy sát khí cứ như là một người sẽ sẵn sàng đè nát đối thủ bất kì lúc nào.

Còn tôi thì vẫn bình thường nhưng cũng có một chút sợ hãi trong mình khi đối mặt với ánh mắt của cô ấy.

" Ta cứ tưởng là ngươi sẽ trốn chứ. Ai ngồi lại ở đây."

Cô ấy vừa nói, vừa cười nham hiểm.
" Ha, phương châm của tôi là nếu có bất kì lời thách thức nào thì tôi sẽ chấp nhận trong phạm vi khả năng của mình."

" Ồ! Vậy là ngươi tự tin là có thể thắng được ta sao? "

" Dĩ nhiên." Nói dối đấy, chứ thực ra tôi không chắc là sẽ thắng được.
Và ở phía hàng thứ tư của dãy ghế, tôi thấy Zelna đang hướng về phía tôi cùng với một nụ cười nhẹ như theẻ đang cổ vũ cho tôi.

Vào này hôm qua, Zelna đã nói cho ti biết về thức của trận đấu " Pháp thuật giao hữu " một cách cự kì chi tiết và rất là dễ hiểu.

Đó là một trận đấu giữa hai pháp sư mà hai bên sẽ triệu hồi ra một món khí cụ để giao đấu với nhau. Nếu làm đối phương mất khả năng chiến đấu hoặc làm khí cụ của người đó biến mất thì sẽ thắng. Ngoài ra, ta có thể đấu đôi với nhau và điều kiện để tổ chứctrận đấu này là đối phương phải là học viên mới hay là cựu học viên thì mới được chấp nhận. Nhưng trong trận đấu phải sử dụng loại ma pháp phù hợp với bản thân và tuyệt đối không được sử dụng cấm thuật, nếu phát hiện thì sẽ bị xử thua ngay hoặc nếu tệ hơn thì có thể sẽ bị đuổi học.
Đại khái luật thi đấu là vậy.

Hay là mình thử xài cấm thuật để bị đuổi khỏi đây nhỉ. Đùa thôi.

Tuy nhiên, còn có một bí mât về tôi đã được khám phá ra. Đó là ngoài năng lực phục hồi ra tôi còn có thể sử dụng được cả " ngôn thuật ".

Điều này là chắc chắn, không sai vào đâu được.

Hôm qua, sau giờ học. Tại bãi đất trống trong khuôn viên trường.

" Tóm lại là cậu đã hiểu rõ luật rồi chứ? Đơn giản lắm đúng không."

" Ưm, cảm ơn cậu. Tớ đã hiểu hết rồi."

" Không có gì, chỉ cần cậu đãi tớ một bữa ăn để trả công là được."

" Ể." Tôi làm vẻ mặt hốt hoảng.

" Đùa thôi, đùa thôi."

Hết hồn, cứ tưởng là sẽ phải bao cô ấy một bữa ăn chứ. Tôi chỉ mới đến thế giới này chỉ có ngày trước thôi nên cũng chẳng có tiền. Nếu chuyện này là thật thì cachws tôi sẽ lăn đùng ra khóc luôn quá, cũng may là gặp một người tốt, có thể giúp người khác mà không màn đến lợi ích của bản thân như Zelna.

Còn nếu mà gặp phải một người có tính cách như nhân vật Okumura Hiiro trong konjiki no word master thì chắc là tôi sẽ không dám nhờ người đó lần hai.

Thật là may khi được gặp gỡ Zelna đấy.

" À đúng rồi, cậu đã có một khí cụ riêng chưa."

" Nói thật là tớ vẫn chưa có."

" Cái gì? Cậu chưa có mà sao lại chấp nhận lời mời thách đấu vậy."

Tôi thở dài một hơi và nói:

" Tại lúc đó tớ chưa kịp mở miệng ra nữa là giáo viên lớp tớ đã đồng ý rồi chứ thực ra tớ có muốn thế đâu."

" Ra là vậy. Tội nghiệp cậu thật."

Tôi cảm thấy mình thiệt là thảm hại quá đi mất.

" Mà không sao đâu, chắc hiệu trưởng sẽ tìm cho cậu một khí cụ thích hợp thôi nên đừng có mà lo lắng quá."

" Vâng. Cám ơn lời động viên từ cậu."

" Mà, cậu có thể cho tớ biết năng lực của cậu là gì không? "

" Ể! Năng lực của tớ á." Tôi ngạc nhiên nói.

" Không, không, không phải là tớ muốn điều tra cậu hay gì đâu. Tại tớ hơi tò mò về năng lực của câu một chút."

Ái chà, chuyện này hơi bị khó đây. Tôi không thể nói là mình mang một năng lực mà có thể phục hồi toàn bộ vết thương và cơ thể chỉ trong vòng một giây được. Nếu mà nói như vậy thì chưa chắc gì cô ấy chịu tin.

Trong đầu tôi đang cố suy nghĩ xem có thể chế ra một năng lực gì đó để nói cho xong được không. Nhưng tôi chợt nhận ra là mình đã đã nói dối quá nhiều khi đến đây, nên thâm tâm tôi không cho phép mình tiếp tục nói dối nữa.

Cho nên , tôi đã quyết định trả lời là...

" Tớ quên rồi."

" Hả. Là sao? "

" Tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự đã quên mất mình mang năng lực hay ma pháp loại gì rồi? "

" Hể. Thật sao? "

" Đúng. Thật sự là như vậy đấy."

" Vậy cậu đã có kế hoạch gì để đối phó với Alayna chưa? "

" Chưa. Chẳng có gì hết."

Cô ấy làm một vẻ mặt cực kì bối rối và không biết sẽ nói gì tiếp nữa. Đây là điều đương nhiên rồi.

" Thiệt là chịu thua cậu rồi đấy. Vậy để tớ giúp cậu nhé."

" Eh. Cậu có thể làm được sao? "

" Dĩ nhiên, bộ cậu xem thường khả năng của tớ à."

" Không. Tớ không có ý đó."

Tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu như cô ấy làm được và biết hết mọi chuyện.thôi.
Có vẻ là như không thể tiếp tục che giấu được nữa. Đành phải chấp nhận sự thật.

" Giờ cậu hãy thả lỏng cơ thể đi."

" Được." Tôi lập tức làm theo lời cô ấy nói.

Cô ấy chuyển sang tư thế hết sức tập trung và chĩa thẳng tay ra.

" < Giám định >."

Ngay sau đó, một đốm sáng lạ liền bao quanh lấy cơ thể tôi. Rồi đột nhiên có một cái gì đó giống như là một cái màn hình tivi hiện ra trước mắt tôi vậy.

Điều đáng ngạc nhiên là trên đó ghi rõ đầy đủ thông tin về tôi một cách chi tiết.

Tên: Iki Hiiro

Class: Không rõ

Chủng tộc: Con người

Ma thuật: " Ngôn thuật ", " phục hồi mọi vết thương và cơ thể chỉ trong một giây."

Nguyên tố ma thuật: Không rõ

" Ưm! Xem ra cậu là một người bí ẩn nhỉ."

" Ừ. Có lẽ là vậy nhỉ."

Bị cô ấy biết mất rồi. Chết thật.

" Vậy tại sao cậu lại có được năng lực ' phục hồi mọi vết thương và cơ thể chỉ trong một giây' vậy? "

" À, tớ đã luyện tập rất vất vả để có thể đạt tới trình độ như bây giờ." Nói dối luôn đấy.

" Tuyệt thật. Thảo nào ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tớ đã cảm nhận được rẳng cậu là người rất dặc biệt đấy."
" Không , tớ chả có gì đặc biệt đâu. Cậu đừng có mà tâng bốc tớ lên như thế."

Giờ đầu tôi đang rất là đau vì đã để lộ năng lực của mình. Hi vọng là cô ấy đừng có mà hỏi gì thêm nữa. Cô ấy mà cứ tiếp tục thì tôi sẽ không biết phải trả lời như thế nào luôn.

Nhưng điều làm tôi rối hơn đó chính là năng lực " ngôn thuật ", không biết từ đâu ra mà có thế không biết.

Đó là năng lực mà ta chỉ cần nói ra một từ gì đó phù hợp và tưởng tưởng ra cách thức hoat động trong đầu là nó sẽ phát huy tác dụng đúng như ý ta. Nhưng chỉ tác động vào một vật nhất định mà thôi nên đòi hỏi là cần phải có độ tập trung cao. Đây là thông tin mà tôi có được khi xem anime khi còn ở thế giới trước kia, nên không biết là có đúng không.

Nhưng tôi khẳng định rằng những thông tin ấy là đúng vì mới hồi sáng nay Alice đã kêu tôi cho xem ma thuật của mình và tôi dã tưởng tượng ra một thanh gươm ánh sáng và nói từ phù hợp ra. Tôi cứ tưởng là sẽ không có gì xảy ra, ai ngờ mũi tên ánh sáng ấy đã xuất hiện và làm phá vỡ hòn đá đúng như ý của tôi.

Vậy hiện giờ tôi đang sử dụng tới hai năng lực là ' ngôn thuật ' và ' phục hồi trong một giấy.' Đúng là không còn gì mà có thể tuyệt hơn được. Tôi rất là vui và cũng hơi lo lắng một chút.
Đúng lúc đó, một âm thanh lạ vang lên.

Đó là tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo đã đến. Giống hệt như các trường học ở Nhật.

" Đến giờ rồi sao? Tiết thật, tớ thật rất là muốn nói chuyện với cậu thêm một chút nữa cơ."

" Ờ, hôm nay tớ rất là cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tớ nhiệt tình đến vậy."

" Có gì đâu. Chuyện nên làm mà.Nhưng cậu nhớ một điều là khi cậu mất bình tĩnh là ma thuật sẽ không vận hành đâu đấy."

" Tớ sẽ ghi nhớ điều này. Mà khoan, cậu có thể giữ bí mật về chuyện biết về ma thuật của tớ được không vậy? Xin cậu đấy."

" Yên tâm đi tớ sẽ không nói với ai đâu. Coi như đây là bí mật của hai chúng ta nhé."

Cô ấy vừa làm cử chỉ đáng yêu để chào tạm biệt tôi và đi mất.

Thế là chúng tôi chia tay nhau tại đây. Tôi nhanh chóng trở về lớp học tiếp."
Cuộc gặp gỡ giữa mình và Zelna có thể là do định mệnh chăng? Tôi vừa đi vừa nghĩ như thế.

Mà chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi chứ đâu có được như trong shoujo manga.

Hiện tại, trong sân đấu bên ngoài học viện Ouris.

[ Giờ thì, xin mời hai pháp sư đứng vào vạch đã được đánh dấu sẵn để bắt đầu.]

Hai chúng tôi lập tức làm theo.

" Đến giờ ngươi có biết vì sao ta lại đấu với ngươi không? "

" Là do tôi đáng ngờ hay tôi đã sàm sỡ bạn học trong lớp hả? "

" Sai rồi. Nếu muốn biết thì hãy thắng đi rồi ta sẽ nói cho."

Xin lỗi nhé, nhưng tôi đây cũng không có hứng thú để nghe cái lí do của cô đâu.

[ Cả hai hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

[ Trận đấu pháp thuật giao hữu bắt đầu.]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro