Con hẻm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường cái tấp nập giữa trưa hè nóng bức,ánh mặt trời như thiêu đốt mặt đường,lon coca trên tay không biết từ lúc nào đã thôi lạnh,Hoắc Hữu Thần tùy ý ném vào thùng rác gần đó,trúng phóc.

"Nice!"-Ôn Trác  bên cạnh giơ lên ngón cái hướng về anh

"Thần Ca!Anh nói xem lát tụi mình có đi net không?Em đang cày top bên server Hàn"-cậu vừa uống hớp coca vừa lên bảng xếp hạng xem.

"Với cái trình của cậu,e là còn không lên nổi top 25"-Hoắc Hữu Thần hờ hững cười.

"..."-"Thần Ca!Anh nói thế em thực sự đau lòng đấy!Dù sao cũng đừng bóp chết hi vọng của em!,thực ra em chỉ cần vào top 50 là được,cũng không cần hơn!"

"Tùy cậu!"

Hai thanh niên vừa đi vừa thỉnh thoảng nói chuyện 1 2 câu.

Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ,chân Hoắc Hữu Thân lại máy móc dừng lại.

"Sao vậy Thần ca?"

"Không biết,có cảm giác trong đó có chuyện gì!"

"Hở?"-Ôn Trác cũng theo hướng mắt anh nhìn vào con hẻm nhỏ,khác với vẻ chói chang ngoài này,trong đó lại có phần âm u ớn lạnh.

"Anh định vào à?"

Hoắc Hữu Thần hơi chần chừ,bình thường anh không phải người thích hóng chuyện,nhưng không hiểu sao lúc này lại rất muốn bước vào trong con hẻm đó,dù không chắc là có chuyện gì xảy ra hay không.Sau 5s chần chừ,anh hạ quyết định:"Đi vào xem thử"

"Azz được!"

Nói rồi bước từ từ vào trong

Con hẻm nhỏ tối tăm,thậm chí còn bốc mùi hôi thối làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Đi sâu vào khoảng 10 mét cách đường chính,2 người loáng thoáng nghe tiếng người bên trong,không phải 1 mà khá nhiều,là giọng đàn ông.

"Con mẹ mày!"

"Đồ điếm!"

"Phục vụ bọn ông đây chính là vinh hạnh của mày,đến lượt mày kì kèo chắc?"

"Tao thật con mẹ nó muốn đập chết con đ* như mày!"

Từng lời thô tục cứ thế văng vẳng trong con hẻm bẩn thỉu.

Hoắc Hữu Thần nhíu mày,xem ra thật sự có chuyện.

Ôn Trác bên cạnh cảm thấy sốt ruột:"Thần ca!Vào đó à?"

Anh nhướng mày:"Không thì sao?"

Bên này mấy tên đàn ông kệch cỡm vẫn không ngừng nói lời thô tục,mà người bị ném trong góc lúc này cũng chỉ liếc nhìn đám rác rưởi trước mặt,trong mắt là thập phần khinh bỉ cùng ghê tởm,cô cười đểu:"Hừ!Chúng mày cũng chỉ là lũ chó nằm liếm chân thằng rác rưởi Hoàng Kỷ mà
thôi,chúng mày lấy con mẹ nó tự cách gì ở đây mà sủa lắm!?"

Một tên tức giận lao lên,thẳng tay tát vào mặt cô,tiếng "CHÁT" vang lên thuần túy.Khóe miệng cô gái rỉ máu nhưng vẫn không nhịn được cười khinh bỉ.

"Con mẹ nó!Thứ đ* như mày đéo có quyền lên tiếng,bọn này là chó của ai liên quan đến mày?Còn hơn loại còn đéo bằng một con chó như mày"

Không biết hắn lấy từ đâu ra một cái chai thủy tinh,dơ cao tay định đập vào đầu cô gái trước mặt.

"Bốp!"

Một lon coca chuẩn xác bị ném vào đầu hắn.

Đau điếng.

"Con mẹ nó!Đứa chó nào?Còn không lăn ra đây cho tao?"

"Bố mày đây này!"

Hoắc Hữu Thần xoay xoay cổ tay,nhìn chằm chằm vào tên vừa nãy.

"Ngứa mắt mày,tiện tay ném!"

Tên kia nghiến răng ken két,trợn mắt nhìn anh

"Con mẹ mày!Rảnh háng hả con?Liên quan mẹ gì đến mày?"

Hoắc Hữu Thần ngoáy ngoáy tai,lười nhác cất giọng:"Im đê!Không liên quan nhưng đúng  là tao rảnh thật đấy!"

Dứt lời nhìn vào người trong góc,mái tóc trắng lòa xòa,che đi nửa gương mặt,thân hình nhỏ gầy tuyệt không run rẩy,đôi tay nắm chặt thành quả đấm thả hai bên hông vừa vặn cô cũng nhìn thẳng vào anh.

Không thể thấy gì trong không gian này,trừ đôi mắt tựa như hờ hững hết thảy kia,lúc này lại đặc biệt chói mắt.

Cô im lặng mím môi không nói gì,cứ như vậy nhìn thẳng vào anh,khiến anh có chút bối rối

Ôn Trác bên này luyến tiếc lon coca mới uống được hơn nửa,lại bị Hoắc Hữu Thần tiện tay ném vào tên đàn ông kia,khẽ thở dài:Aizaa!Tiền đó!3 tệ lận đó,với số tiền đầy cũng đủ đi net rồi.

Mà mấy tên đàn ông kia khinh khỉnh nhìn anh

"Dô!Muốn làm anh hùng à?Tiếc thật đấy!Với mấy đứa mày gộp lại cũng chẳng làm nên cơm cháo gì đâu?"

Hoắc Hữu Thần khẽ liếc chúng,4 tên,hơi khó nhằn,mà nhìn đều là lũ cao to,so với mấy đứa học sinh cao trung như anh thì cũng không dễ xơi.

Ôn Trác nhìn nhìn bọn chúng,thấy ngứa ngứa tay,âyda,bao lâu rồi họ chưa đánh nhau nhỉ?Chắc là tầm 2 năm trước khi lên cao trung,lúc này máu nóng cứ thế dâng lên,thực chất với cậu cũng chẳng phải muốn làm anh hùng gì cả,đơn thuần là thấy ngứa mắt mà thôi,lại thêm việc ban nãy chơi game thua,lại càng thêm.bực bội

"Thần ca!"

"Ừ?"

"Em lên nhá!"

Anh liếc nhìn cậu:"Được không đấy?"

"Anh yên tâm!"-cậu cười cười làm lộ lên chiếc răng khểnh nhỏ

"Ừm!"

Không nói hai lời,trong con hẻm nhỏ sặc mùi hôi tanh bẩn thỉu,hình ảnh 4 tên đàn ông trưởng thành cùng với 2 cậu thanh niên cao trung lộn xộn đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu.

Vừa đánh vừa chửi,khung cảnh cũng vô cùng hỗn loạn,chai thủy tinh,cặp sách,hay bất cứ cái gì có thể hỗ trợ làm vũ khí đều được tung ra,thậm chí là cái thùng rác rỗng gần đó cũng bị Ôn Trác vác lên ném vào bọn kia.

Cuối cùng,4 tên kia chật vật đỡ nhau tập tễnh rời khỏi con hẻm,vừa đi vừa rủa

"Con mẹ nó!Thật đen đủi"

"Chúng mày cứ liệu hồn"

Cứ vậy tiếng chửi rủa đi xa dần,kết quả con hẻm bốc mùi cũng  yên tĩnh trở lại.

Ôn Trác lúc này thở một hơi,nói chứ thật ra bọn họ dính đau cũng không nhẹ,ban nãy bị tên rác rưởi nào đấy đập nguyên cái chai thủy tinh vào lưng,đau điếng.

So với cậu,Hoắc Hữu Thần trông bớt chật vật hơn một chút,nhưng cũng chính là dính đau.

Người trong góc lúc này mới chật vật vịn tường đứng lên,nhìn hai người bọn họ,cất  tiếng

"Cảm ơn!"

Giọng cô gái này thực dễ nghe,trong trẻo,tuy nhiên lúc này có một chút run rẩy.

Hoắc Hữu Thần nhìn cô,lúc này thấy cô như đứng không nổi,liền tiến đến đỡ cô.

"Không có gì!Cậu có đi nổi không?"

"Vẫn...ổn!"

Ôn Trác bên kia xoay xoay cái cổ,vừa nhìn về 2 người:"Thần ca?Ra ngoài thôi!"

"Ừ!"

Ba người cứ vậy mà ra bên ngoài,quả thật vừa ra khỏi con hẻm liền thấy choáng váng,thực sự thì ngoài này quá nắng,khác hẳn trong kia,chênh lệch quá lớn khiến cả 3 không khỏi nhíu mày

Duẫn Nam Phương nhìn 2 thiếu niên bên cạnh,trầm.mặc một lúc rồi mở miệng

"Tôi dẫn 2 người đi bôi thuốc trước!"

Hoắc Hữu Thần nhìn cô,nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

Ôn Trác bên cạnh không nói gì,im lặng đi theo Hoắc Hữu Thần.

Cô dẫn hai người đến bên đường lớn,trực tiếp đến một tiệm thuốc,mua lấy một bịch thuốc cùng với gạc băng y tế.

"Bôi luôn hay đến chỗ khác bôi!"-cô lên tiếng

"Sao cũng được!"

"Ừm!"

Lại đi thêm một lúc,vòng vèo qua một khu vườn,cuối cùng đến một cái cây rất lớn

"Ở đây hả?"-Ôn Trác chỉ chỉ cái cây

Cô không nói gì,chỉ nhờ Hoắc Hữu Thần dìu đến bên thân cây,không biết lấy từ đâu ra một sợi dây thừng
kéo một cái lên xuất hiện một cái thang

"Tôi nghĩ chắc 2 cậu vẫn leo được,lên đi"

Ôn Trác há hốc miệng nhìn cái thang trước mặt,nó là không biết nên tả kiểu gì,nhưng mà thang này giống như là trực tiếp được làm ngay từ thân cây này ra,ban đầu không để ý không thấy,thân cây to lớn bị rêu phủ kín,không ngờ lại có cái thang như vậy,toẹt vời.

Hoắc Hữu Thần cũng ngạc nhiên,nhưng tia ngạc nhiên cũng chỉ trong chốc lát,anh lấy lại tinh thần,dìu cô đi lên thang.

Chiếc thang nhỏ không đủ hai người đi song song,anh đành lên trước hai bậc rồi khẽ kéo cô lên.

Ôn Trác cũng nhanh chóng lên theo.

Lên đến nơi,cậu lại càng thích thú hơn nữa,ấy vậy mà trên này lại có một ngôi nhà trên cây,xịn vãi chưởng
"Ngồi trước đi,trên này không dẫn nước lên,lấy khăn ướt lau qua mặt trước"

"À ừ cảm ơn!"

Hoắc Hữu Thần nhận lấy chiếc khăn ướt,nhìn căn phòng nhỏ trên cây này.

Diện tích không lớn,chỉ kê một chiếc giường cá nhân nhỏ nhỏ,trong phòng linh tinh sách cùng tập vẽ,trên giường cũng la liệt máy chơi game các kiểu,trong góc có một cái tủ nhỏ,nhìn qua có vẻ là hộp y tế .

Ôn Trác không nhịn nổi tò mò cứ nhìn qua nhìn lại căn phòng,nom cực thích thú,chợt mắt dừng lại trên chiếc máy chơi game trên giường.

Cô thấy vậy yên lặng đưa cho cậu

"Đến chơi!"

Ôn Trác cười cười nhận lấy:"Vậy có được không?:

"Không việc gì,hai người muốn uống gì không?"

"Có gì sao?"-cậu tò mò

"Ừ"- dứt lời tiến đến trong góc gần cửa sổ,mở tủ lạnh trong đó ra

"Coca hay bia?"

"..."-"Vãi!Trên này có tủ lạnh luôn!"

"Ừ!"

"Thế trên này có điện sao?"

"Không có"

"???"

"Là năng lượng mặt trời"

"Ồ!"-cậu ồ lên-"Vậy cho tôi một lon coca đi!"

"Ừm!"-cô lấy ra một lon bia cùng một lon coca-"Còn cậu,uống gì không?"-nhìn sang Hoắc Hữu Thần

Anh lúc này đang bôi thuốc lên tay:"Tùy tiện đi!"

Cô cũng không hỏi thêm,lấy ra một lon coca nữa

"Chỗ này của cậu xịn thật đấy!"-Ôn Trác nhận lấy lon coca vừa cảm thán

"Ừ!Cũng khá ổn!"

Ôn Trác bật lon ,vừa nhìn cô gái trước mặt,không nhịn nổi suy nghĩ:"Mậu đá!Xinh xẻo thật sự"

Quả thật gương mặt cô chính là cực kì xinh đẹp,màu tóc trắng khó thuần phục mà lên trên cô lại cực kì thích hợp,da trắng sáng,mũi cao thẳng,môi đỏ mọng,đôi mắt hồ ly,nhìn sơ thì cực giống mấy tỷ tỷ cosplay ấy,mà thực tế nhìn càng kĩ hơn một chút thì chính  là đẹp hơn mấy tỷ ấy nhiều,nói đúng hơn thì giống y người trong họa,thực sự không ngoa.

Hoắc Hữu Thần nhìn cô:"Cậu còn là học sinh?"

"Ừm!"

Anh cũng không hỏi gì nữa,chỉ im lặng xử lí qua vết thương,xong của mình cũng tiện tay giúp Ôn Trác một chút.

"Đói không?"-cô hỏi

Ban nãy không để ý nhưng bây giờ quả thật cũng thấy đói,Ôn Trác đặt máy chơi game xuống nhìn xung quanh:"Nơi này của cậu có gì ăn không?"

"Có đồ tự sôi!

"Aa!Vậy vẫn cần nước sôi nhỉ"

Cô cũng không nói gì,chỉ tay ra phía cửa sổ

Ôn Trác lập tức hiểu ra,gãi đầu cười:"Vậy cũng hơi phiền cậu"

'Không việc gì,hôm nay người cũng cứu tôi,tạm thời chưa có dịp cảm ơn,hôm nay ăn tạm,khi có dịp tôi sẽ cẩn thận bù lại"

Nói xong tiến đến phía giường,lôi ra một cái thùng giấy to

"Mì,miến cay,phở hay lẩu?Muốn ăn cay thì có tương ớt trong tủ"

Ôn  Trác cười cười lấy ra một hộp lẩu bò,quay sang hỏi Hoắc Vũ Thần:"Thần ca!Anh ăn gì?"

"Tùy tiện đi!"

Nghe vậy cậu cũng lấy ra thêm 2 hộp lẩu bò nữa,nhịn không được cảm thán:"Chỗ này của cậu xịn thật đấy"

Duẫn Nam Phương lúc này đang đặt nước,nghe vậy cũng trả lời qua loa:"Dù sao cũng sẽ thường dùng đến,cũng nên chuẩn bị đầy đủ một chút"

Hoắc Hữu Thần nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô:"Thường dùng đến?"

"Ừ!Đại khái là lúc bị thương hay chán nản sẽ đến đây,cũng không muốn về nhà"

"À!"-nghĩ một lúc,anh cẩn thận hỏi:"Cậu gây thù với bọn hôm nay à?"

Nghe vậy cô hơi dừng tay:"Ừm!Nói chúng là thế"

Nghe vậy anh cũng không hỏi thêm .

Khoảng 5 phút sau nước cũng sôi.

Cả ba cũng nhanh chóng ăn xong bừa này.

Nhìn đồng hồ một lát,mới hơn 2h chiều. Chiều nay lớp 2 người có giờ học thêm,bây giờ mà đi thì cũng muộn nên dứt khoát nghỉ luôn

Duẫn Nam Phương lấy ra mấy quả táo đỏ,đưa đến trước mặt 2 người kia

2 người nhận lấy rồi nhìn chung quanh

"Nếu muốn các cậu cứ ngồi đấy,tôi qua kia chút!"-nói xong cô đứng dậy đi về phía cửa sổ,lấy điện thoại trong ngăn dưới cửa ra,đăng nhập vào game,im lặng chơi.

Hoắc Hữu Thần cùng Ôn Trác bên này cũng mang điện thoại ra

Ôn Trác thì vào game,tức nhất là sáng nay đang cày giở thì bị ông giáo phát hiện,xém chút là bị thu điện thoại,làm cậu tụt mấy rank còn bị trừ uy tín,bây giờ phải cày lại.

Hoắc Hữu Thần thì vừa mở điện thoại ra,lập tức nhận hàng chục tin nhắn trong nhóm,anh hơi giật mình,vỗ vai Ôn Trác

"Gì vậy Thần ca?"

"Nhóm gọi"

"A!Phải rồi,em quên mất"

Hoắc Hữu Thần nhìn về phía cô:"Ừm cái đó,bây giờ 2 bọn tôi có việc đi trước,lần sau gặp!"

Cô bên này đang chơi game,cũng khẽ nhấc đầu lên:"Ừm"

Ôn Trác cười cười:"Vậy tạm biệt nha!Lúc khác gặp!"

"Ừ"-" Mà chắc các cậu vẫn nhớ đường đúng không?"

"Nhớ"

"Vậy tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro