Học sinh mới ban nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối Duẫn Nam Phương quay về nhà

Vừa mở ra đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp.Cô ngạc nhiên:"Mụ đàn bà hôm nay lại dở chứng hay kiếm được tên tiểu bạch kiểm có tài mọn nấu nướng?"

Cô cũng phớt lờ,cúi đầu thay dép,chợt ánh mắt dừng lại trên một đôi giày nam,cô nhíu mày:"Ghê tởm"

"A!Nam Phương!Con về rồi,qua đây,mẹ mới nấu xong,con chưa ăn gì đúng không?"

Cô nhìn về hướng này,ánh mắt dừng lại ở tên đàn ông đang ngồi ở bàn ăn,cảm giác buồn nôn lại dâng lên:"Khỏi"

Lâm Tĩnh ngại ngùng nhìn người đàn ông trong bếp,hắn cũng nhìn về phía này.

Duẫn Nam Phương nhíu mày đánh giá hắn,hừ,món đồ chơi lần này của bà ta cũng coi là có chất lượng hơn trước đấy,trẻ tuổi,da dẻ trắng trẻo,nhìn thế nào cũng là bộ dáng tiểu bạch kiểm luôn được nâng niu

Cô chán ghét nhìn 2 bọn họ,chẳng nói năng gì thêm quay người đi lên lầu:"Dì Hạ,làm phiền lấy mua giúp con ít bình xịt khử khuẩn"

Dì Hạ đang xếp dọn trong phòng khách,nghe cô nói lập tức đáp:"Vâng"

Lên đến phòng,cô xoay người đi tắm,nhìn vết thương trên mặt,lặng lẽ bôi thuốc một lần nữa,khẽ nghiến răng:"Bà mẹ nó!Rách cả miệng"

Xong xuôi lại trở về nằm thẳng lên giường,với tay lấy điện thoại vào game,cứ vậy chơi đến hơn 12h mới đi ngủ.

Một tuần sau

Giờ ra chơi tiết lớp 1 Cao nhị ban Tự Nhiên trường Cao Trung Trọng Điểm

"Này,các cậu nghe gì chưa?"

"Rồi!Sáng nay có đại mỹ nữ mới đến ban nghệ thuật đúng không?"

"Ừ!Thấy bọn nó bảo đẹp lắm,như trong tranh vẽ ấy!"

"Ai biết nhưng nói thật tôi cũng muốn thử xem"

"Liệu có nói quá không?"

"Lát đi xem xem,hôm nay tiết thể dục chung với ban nghệ thuật ,2 lớp lớp 3 cao nhị với lớp 9 cao tam đấy "

"Thế á?Hôm nay không bị mượn giờ hả?"

"May ghê"

Hoắc Hữu Thần chẳng để ý bên đấy,vẫn chăm chú nghịch điện thoại trong tay:Mỹ nữ?Dù sao chắc cũng không đẹp bằng cô gái lần trước.

3 tiếng trước-lớp 1 Cao nhị ban Nghệ thuật

Quách Lý Ngọc bước vào lớp,ngán ngẩm nhìn lũ học sinh bên dưới

Ban nghệ thuật dường như được biết đến là ban có giá trị nhan sắc cao nhất,tuy nhiên cũng là ban có mặt bằng trí thức thấp nhất trường trọng điểm,học sinh ban này chẳng qua là điểm vừa vặn hơn yêu cầu trường thường nhưng lại là điểm vớt của trường trọng điểm,học sinh đi học như đi chơi,ngồi trong lớp còn tự nhiên như chốn không người mà trang điểm với chơi điện thoại.

Quách Lý Ngọc khóc ròng nhiều ngày đêm,đơn giản bởi vì năm nay lại bị buộc làm chủ nhiệm ban này,chắc tổn thọ

Cô lúc này gắng gượng nuốt nước mắt vào trong,vỗ tay 2 cái với cả lớp:"À các em!Ban chúng ta có học sinh mới,các em hãy giúp đỡ bạn"

Học sinh bên dưới tựa không nghe thấy,ai trang điểm thì tiếp tục trang điểm,ai chơi game thì tiếp tục chơi game,không bận tâm gì tới bà giáo đang khó xử trên bục

"A...Khụ!Ừm Duẫn Nam Phương,em vào đi"

Người bên ngoài lúc này cũng cất điện thoại,lạnh nhạt bước vào lớp

"Học sinh mới,Duẫn Nam Phương"

Cô nhàn nhạt mở miệng

Văn Trì bên dưới vừa chơi game thua,lúc này lại nghe âm thanh xa lạ,bực bội chồng lên bực bội,đập tay xuống bàn đến RẦM

Cậu khó chịu ngẩng đầu lên,câu "Con mẹ nó "sắp phun ra lập tức bị cậu cật lực thu lại,ngơ ngẩn nhìn người trên bục.

Lớp học lúc này thấy động cũng giật mình nhìn về phía cậu,lại nương theo ánh mắt cậu nhìn về phía bục

Ai nấy hít sâu một hơi

Mà thiếu nữ trên bục vẫn ung dung tựa nước,lặng im nhìn bọn họ

Đầu tháng chín nắng vẫn còn khá gắt,nắng nóng bên ngoài xuyên qua cửa sổ,dừng lại trên người Duẫn Nam Phương

Cô đứng đó,tựa như nắng có gắt đến đâu,rực rỡ đến đâu cũng chỉ coi như phông nền cho cô tỏa sáng.

Thiếu nữ như tranh,da trắng đến độ lóa mắt,mắt hồ ly xinh đẹp phía đuôi khẽ nhếch,sống mũi cao thẳng,môi đẹp khẽ mím.Cô không mặc đồng phục,đơn giản là mặc một cái áo phông form rộng,kèm váy tennis,balo khoác hờ hững sau vai,mái tóc trắng tùy ý buộc lên,vài sợi rũ xuống gương mặt nhỏ

Văn Trì đột ngột đứng dậy,cả lớp lại nhìn về phía cậu,cậu lúc này mới nhận thức ra.vừa rồi mình mới làm cái gì,ngượng ngùng gãi đầu:"À thì...ừm!Chào cậu"

Duẫn Nam Phương cũng không nói gì,khẽ gật đầu cũng coi như là đáp lời.

"À được rồi,vậy Duẫn Nam Phương,em ngồi bàn đó nhé"- Quách Lý Ngọc chỉ vào bàn học trống phía cuối lớp,là bàn học song song với bàn của Văn Trì

"Vâng"

Cô đến bàn,tùy tiện ném cặp sách xuống,cũng không nói gì,ngồi lên ghế bật điện thoại vào game

"Lớp trưởng,em cùng các bạn khác hãy giúp đỡ học sinh mới nhé!"

"Vâng"- Lớp trưởng Lương Thu Nguyệt chính là nhan khống chính hiệu,nghe cô chủ nhiệm nói vậy lập tức đồng ý,2 mắt sáng rực

Mà đại mỹ nữ mới chuyển đến lại ngồi ngay phía say cô,nghĩ thôi cũng thấy tuyệt cú mèo (''>♡<~)

"Vậy các em tự quản"

"Vâng"

Quách Lý Ngọc ra khỏi lớp,Lương Thu Nguyệt lập tức quay xuống nhìn cô bạn mới chuyển đến

"Chào cậu!Mình tên Lương Thu Nguyệt,lớp trưởng !"

Duẫn Nam Phương đang chơi game,cũng ngước lên nhìn cô ấy:"Ừm!Mong sau này giúp đỡ"

Lương Thu Nguyệt nghẹn lời,vừa rồi rồi ở xa đã thấy Duẫn Nam Phương đẹp ngất ngây,bây giờ nhìn gần lại càng đẹp hơn nữa,tâm hồn nhan khống mạnh mẽ trỗi dậy,cô lập tức cười tươi:"Tất nhiên"

Tiết tự học cứ vậy trôi qua,rất nhẹ nhàng

Nhưng đấy là với Duẫn Nam Phương

Chứ với học sinh trong lớp đã ngầm trỗi lên một làn sóng thần mạnh mẽ

Hôm nay nhất định phải cho cả trường biết,ban Nghệ thuật lại có thêm một sinh đẹp tựa tranh,phải để mấy ban khác trong trường đỏ mắt ghen tị

Thế là,chuyện gì đến cũng đến

Chỉ trong hai giờ ra chơi,khắp ngõ ngách của trường Cao Trung Trọng Điểm,chẳng đâu là không biết ban nghệ thuật có đại mỹ nữ chuyển đến

Hành lang lớp học chật kín người,xô đẩy ngó vào bên trong

Mà nhân vật chính lúc này cũng chẳng mấy quan tâm,bình thản hơn cả nước đeo tai nghe nghe  nhạc.

Người đến xem chủ yếu là tò mò,lúc này như muốn ngất:"Si i sâu biu ti phunn"

Lương Thu Nguyệt quay xuống muốn nói chuyện với cô

Mắt thấy vậy Duẫn Nam Phương mới từ từ bỏ tai nghe xuống

"Nam Phương này,cậu có muốn ăn gì không?Mình đang định xuống căn-tin"

Cô nghĩ nghĩ một lát

"Nếu không phiền thì lấy giúp tôi hộp sữa chua đào vàng"

"A không phiền không phiền"

Nói xong ra khỏi lớp,vất vả chen qua đám người ngoài hành lang

Lúc trở về  lại mất thêm một lần chen chúc

Vất vả lắm mới thành công về chỗ,đặt hộp sữa chua lên bàn Duẫn Nam Phương

Duẫn Nam Phương nhìn hộp sữa chua trước mặt,có thể do bên ngoài trời nắng nóng,lại mất thời gian chen chúc nên nhìn sơ cũng không còn lạnh.Nhưng nhìn cô gái trước mặt mồ hôi lấm tấm,miệng vẫn cười thật tươi nhìn cô,bỗng chốc cảm thấy cô bạn lớp trưởng này hình như có chút đáng yêu

"Cảm ơn"

"A"-" Có gì mà phải cảm ơn kia chứ?"-Lương Thu Nguyệt ngại ngùng sờ sờ mũi

Duẫn Nam Phương cũng không nói gì,lấy ra từ trong cặp một tờ giấy cùng một gói giấy thấm dầu đưa cho cô ấy

Lương Thu Nguyệt bất ngờ,nhưng cuối cùng vẫn đưa ta ra nhận

Cứ vậy đến tiết thứ tư,là tiết thể dục,cả lớp liền xuống sân

Văn Trì suốt 3 tiết trước đều thỉnh thoảng "vô tình" nhìn sang Duẫn Nam Phương,bây giờ tùy ý đi đằng sau cô,thỉnh thoảng cười ngốc lăng

Sân thể dục trường trọng điểm rất lớn,bây giờ có đến 4 lớp đang trên sân

Nói là thể dục nhưng cũng gần như là giờ tự học,khởi động qua loa lấy lệ rồi tản ra,ai chơi bóng thì chơi,ai ngồi dưới bóng mát thì ngồi,giáo viên cũng chẳng mấy quan tâm,cho học sinh khởi động xong là rủ nhau đi uống nước,đấy là lí do học sinh cực thích giờ thể dục,chỉ cần bị "mượn giờ" là y hệt trái bóng xì hơi

Duẫn Nam Phương khởi động xong thì tìm một chỗ mát rồi ngồi xuống,Lương Thu Nguyệt thấy vậy cũng chạy lại chỗ cô,ngồi xuống

"Nam Phương nè!Nhà cậu ở đâu thế?"

Nghe vậy,Duẫn Nam Phương hơi khựng lại,sau 3s im lặng mới nhàn nhạt mở miệng:"Quan trọng sao?"

Lương Thu Nguyệt hơi ngạc nhiên,nhưng cô có thể nhận ra Duẫn Nam Phương không muốn nói về chuyện này.

Cô ngượng ngùng im lặng

Một lúc sau Duẫn Nam Phương mở miệng:"Lớp trưởng,trường có kí túc xá đúng không?"

"À ừ có"

Duẫn Nam Phương gật đầu

"Cậu định ở kí túc xá?"

"Ừm"

"À"-" Trường có 2 khu kí túc xá riêng biệt,hạng 1 và hạng 2"

"..."

"Hạng 2 là khu chung,lại chia thành hai hướng,hướng đông là kí túc xá nữ,còn hướng tây là của nam,đại khái khu 2 là khu giá rẻ,1 phòng thường là 3-4 người,diện tích không lớn"

"Ừm,vậy còn khu 1?"

"À,khu một là khu cao cấp,giá cao gấp mấy lần khu một,mỗi tháng hình như  là 4 nghìn (gần 14 triệu VND nếu theo mệnh giá 1 tệ=3400đ),không phân khu nam nữ vì đó là phòng đơn,đầy đủ tiện nghi,bên dưới có hoa viên,..."

Cô ấy cứ luyên thuyên không ngừng,nói chung tóm gọn lại thì khu 1 rất tốt

Duẫn Nam Phương cũng không nói gì nhiều,thỉnh thoảng đáp cô ấy 1 2 câu.

Mà bên kia,sân thể dục không  như mọi khi,đặc biệt là lũ con trai,đang điên cuồng chơi bóng rổ,cố gắng thể hiện gì đó

Hoắc Hữu Thần tùy ý uống một hớp nước,mắt vô tình quét về phía gốc cây cuối sân

Chợt thấy một bóng dáng đang ngồi ở đó

Tóc trắng buộc tùy tiện,lúc này lại dường như bị gió trêu đùa,lại tùy tiện bay bay

Ôn Trác đang chơi game,ngẩng lên thấy hình ảnh Thần ca đang ngẩn người,lại nhìn theo anh,mắt dừng lại ở cô gái tóc trắng đang ngồi dưới cây

Cô gái?

Tóc trắng?

Cô gái tóc trắng?

A khoan!Họ từng gặp một người "đánh gục" màu tóc trắng,là cô gái lần trước họ tình cờ cứu,cậu cũng ngẩn người

Hoắc Hữu Thần bừng tỉnh,do một bóng dáng bất ngờ đến trước mặt

Cô ấy ngại ngùng,gương mặt đỏ bừng,đưa cho anh một hộp kem:"À thì bạn học Hữu Thần,đây..đây là..."

Cô ấy cứ lắp bắp,nói mãi không xong

Hoắc Hữu Thần day trán

Lại nữa

Lúc nào anh cũng bị làm phiền như vậy

"Cảm ơn nhưng không cần"

"Hả?"-cô ấy hơi ngơ ngác

Hoắc Hữu Thần không nói gì thêm lập tức đứng dậy bỏ đi,không cần nói cũng biết cô gái đó định làm gì,anh cũng thấy mệt mỏi nên chẳng muốn dây dưa,cứ vậy đi luôn

Cô gái bên này ngơ ngác,một lúc sau mới hiểu tình huống,cảm thấy vô cùng xấu hổ,rất muốn khóc,vậy mà còn chưa nói gì đã bị từ chối

Mọi người xung quanh cũng không lấy làm lạ,con người Hoắc Hữu Thần ấy mà,nhà giàu,đẹp trai muốn đảo lộn trời đất,lại là học bá số 1 ban tự nhiên,2 năm nay lúc nào cũng là đệ nhất giáo thảo,người theo đuổi không hề ít,thế nhưng anh chính là cực kì cực kì lạnh lùng,với mấy chuyện này chẳng hề mảy may quan tâm,không hề để cho người ta có lấy một tia hi vọng,cứ thế trực tiếp dập tắt

Mà người theo đuổi ấy mà,cứ như sóng biển,hết người này đến người khác,hết lớp này đến lớp khác,tuyệt không bỏ cuộc,dù sao thì ai biết được,nhỡ đâu có một ngày bản thân lại may mắn được Hoắc Hữu Thần để tâm đến,nói gì thì,cũng chẳng ai cản cấm ước mơ đâu,phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro