-Hoa hồng đen-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Mẹ! Nay con được 10 điểm toán đấy ạ!"

Tôi hứng khởi chạy ra chỗ mẹ khoe thành tích tôi vừa đạt được. Người tôi rạo rực lên vì hồi hộp. Mắt cứ liếc qua liếc lại mẹ, trong người không giấu nổi được sự hạnh phúc mà cứ nhún nhảy, miệng ngân nga ca khúc tự chế của mình.

Nào, khen con đi chứ! Con đã cố gắng lắm đấy!

"Ừ"

Tôi khựng người lại trước câu đáp của mẹ. Một câu nói vỏn vẹn chỉ một chữ nhưng lại đủ để đánh tan mọi cảm xúc nãy giờ của tôi.

'Ừ' thôi ư?

Tôi lắc đầu cố phá tan sự thất vọng mà tự nhủ chắc mẹ chưa nghe rõ. Lấy lại cảm xúc vui vẻ, tôi cười gượng nhắc lại lời mình vừa nói cho người mẹ của mình đang chăm chú vào chiếc điện thoại kia.

"Nay con được 10 điểm toán đó ạ"

Nói xong tôi hồi hộp mong chờ câu khen thưởng. Chắc lần này mẹ sẽ nghe rõ thôi, rồi tôi sẽ được khen, được xoa đầu và mẹ sẽ thưởng cho tôi chăng? Tôi muốn gà rán và khoai tây chiê-

"Mẹ biết rồi"

Mẹ tôi nhàn nhạt đáp lại. Vẫn là câu trả lời đấy, một lần nữa nó tiếp tục phá tan cảm xúc của tôi.

Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế...

Trái tim nhói lên, nước mắt đong đầy sự buồn bã. Tôi cúi gằm xuống đất lau đi nước mắt, không giấu nổi sự tủi thân, tôi ngước lên nhìn mẹ. Tôi nghĩ mẹ sẽ dỗ dành tôi nhưng mà điều tôi thấy là mẹ còn chả để ý gì đến tôi.

Điều đó thật khó chịu.

Lúc đó mọi hạnh phúc ngày hôm nay như được dập tắt. Tôi bực tức, buồn bã leo lên xe mẹ, mặt vẫn cúi gằm xuống đất không nói lời nào. Mẹ tôi cũng chả để ý nhiều mà chỉ cất điện thoại đi rồi bắt đầu khởi động xe đưa tôi về nhà.

Trên cả quãng đường chả ai nói câu gì với nhau cả. Tôi ngồi cách mẹ một khoảng nhỏ. Tôi nắm chặt tay kiềm chế sự tức giận.

Tôi làm chưa tốt sao? Vậy nếu tôi cố gắng hơn thì mẹ sẽ khen tôi đúng không?

Dù vậy tôi vẫn thấy bức bối trong lòng..

.

.

.

Hiện tôi đang đứng trước cổng trường chờ đợi người bố của mình đến đón do nay mẹ có việc bận. Trên tay vẫn là tờ giấy với con điểm đỏ chót trên đó, vẫn là hoàn cảnh đấy nhưng chỉ khác mỗi là lần này không thấy nụ cười đâu cả.

Đương nhiên là không thể cười được rồi.

Tôi đang rất lo sợ. Tôi chỉ được 6 điểm Văn thôi. Chuyện này nên giải thích sao đây?!

Môn tôi tự tin nhất lại thảm hại nhất. Thầm rối não tại sao lại như này. Tôi chả thể hiểu được nhưng tôi nghĩ điều tôi nên quan tâm lúc này không phải là chuyện sao lại thế mà là phải làm sao với bố mẹ giờ.

Họ thật sự rất quan tâm đến những thứ này. Nếu như tôi chỉ cần dưới 8 thì vẻ mặt đấy sẽ lại xuất hiện mất.

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, tôi sợ hãi ôm lấy thân mình. Cứ nhớ đến điều đó làm tôi sợ hãi không thôi. Tôi thật sự không biết nhìn lấy được cảm xúc của người khác hay những suy nghĩ gì nhưng mà tôi không hiểu sao tôi lại cảm nhận được nó..

Cái ánh mắt đấy. Nó tràn đầy sự thất vọng.

Họ không nói gì cả mà chỉ im lặng nhìn tôi một tí rồi quay đi. Cái khoảnh khắc đó xảy ra rất nhanh nhưng không hiểu sao tôi có thể cảm nhận được nó.

Nỗi thất vọng, sự tức giận.

Ánh mắt đấy. Lúc đó giống như cả thế giới của tôi đã sụp đổ vậy.

Tại sao bố mẹ lại nhìn con bằng ánh mắt đó?

Tại sao lại im lặng?

Những câu hỏi cứ thế trồng đè lên tôi. Tôi không biết sao nữa. Tôi nên làm gì? Tôi phải làm gì? Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm sai sao?

'Mày thật vô dụng.'

'Sao chỉ được như này?'

'Đừng có làm bẽ mặt tao.'

Những câu nói cứ thế xuất hiện trong tâm trí tôi.

Xin đừng nói nữa.

Con xin lỗi mà.

Đừng nhìn con bằng ánh mắt đó nữa.

Con không chịu được đâu.

Hãy tha lỗi cho con.

Rốt cuộc con phải làm gì thì bố mẹ mới nhìn con bằng ánh mắt khác..?

"Nay cô phát điểm Văn kiểm tra hôm trước đúng không con? Con được bao nhiêu?"

Giọng nói của bố vang bên tai tôi đánh thức tôi khỏi cơn mộng tỉnh. Tôi giật mình nhìn lên, tay vô thức nắm chặt dần tờ giấy, ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn về phía bố. Bố đang nở một nụ cười dịu dàng nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời.

Nhìn thoáng qua thì mọi người sẽ nghĩ bố tôi là một con người hiền lành, bao dung.

Nhưng tất nhiên chỉ có mình tôi biết..

Nó sẽ đến ngay thôi.

Cơn ác mộng ấy.

.

.

.

Chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, học và học chỉ để đổi lấy một lời khen từ chính những con người mình yêu quý và ngưỡng mộ đó là bố mẹ.

Mà điều đó đương nhiên là chả bao giờ xảy ra cả.

Tôi chả thấy gì ngoài cái cơn ác mộng đó được lặp đi lặp lại.

Tôi không phải thiên tài hay gì, tôi cũng chả phải đứa tinh thần thép, tôi chỉ đơn giản là một đứa trẻ. Thậm chí tôi còn nghe được một điều là tôi chậm hiểu hơn những người cùng trang lứa bởi người cô giáo mà tôi rất kính trọng.

Làm sao tôi biết được ư? Đó chỉ là một sự trùng hợp nhỏ thôi. Tôi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của bố tôi với bạn bè của ông ấy.

Nghe đến đây chắc mọi người cũng có thể hiểu thêm phần lí do tôi lại theo đuổi những con số đấy nhỉ?

Những thứ tôi đạt được hay thất bại sẽ là thứ được mang ra trong cuộc trò chuyện của người lớn.

Nếu thất bại thì sẽ rất bẽ mặt cho bố mẹ.

Bố mẹ tôi là những con người tài giỏi.

Vậy nên tôi cũng phải như vậy..

.

.
.

"Mày được bao nhiêu thế?"

"6 thôi"

"Ổn không đấy?"

"Trông tao giống quan tâm nó thế à"

Một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa tôi và đứa bạn thân. Trên tay tôi vẫn là tờ giấy ấy, vẫn là con số đó nhưng giờ thì đã khác.

Nó không còn quan trọng như trước nữa.

Nở nụ cười chế giễu bản thân. Đột nhiên tôi lại nhớ về quá khứ, cái thời tôi coi điểm cứ như mạng sống của mình ý.

Theo đuổi một điều mãi chả thành thật. Nghe thật ngu ngốc làm sao.

Ánh mắt thoáng lạnh đi vài phần rồi quay trở lại như ban đầu. Tôi nở nụ cười thường ngày với đứa bạn.

"Dù gì nó cũng chỉ là một con số không hơn không kém thôi."

Đúng là vậy.

Tia hi vọng trong tôi chết hết cả rồi. Dù có làm gì cũng vậy thôi.

Không có ước mơ, không có tham vọng nên chả có lí do gì để tôi theo đuổi nó nữa.

Nhưng dù vậy tôi vẫn không thể nào quên cái cơn ác mộng đấy. Cho đến giờ nó vẫn xuất hiện.

Mà cũng chả quan trọng.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Tôi nghĩ vậy..?

*Hoa hồng đen: Trong cái bóng tối bao trùm, một ánh sáng yếu ớt chiếu vào đứa trẻ ở đó, một sự khao khát tình yêu thương tha thiết cho đến khi ánh sáng tắt hẳn và đứa trẻ chỉ còn một mình rồi chìm dần xuống vũng bùn lầy. Nhưng nó không chống cự hay quẫy đạp gì cả. Tia sáng biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro