-Hoa Lily-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nào nào, ra đây mẹ bế cái!"

  "Con ai mà dễ thương thế này."

  "..."

  Trong cái không khí ngập tràn sự hạnh phúc cho một sinh linh nhỏ bé mới được ra đời. Một gia đình ba người đầm ấm, vui vẻ khiến cho người ngoài nhìn vào còn cảm thấy ấm lòng thay.

  Nhưng tôi thì lại chỉ đứng ở xa ngắm nhìn khung cảnh đó. Cái không khí lạnh lẽo bao trùm lấy xung quanh tôi.

  Họ vẫn sẽ hạnh phúc kể cả khi không có tôi.

  Cái cảm xúc này là gì?

  Sự đố kị chăng?

  Trông họ thật hạnh phúc, cứ ngỡ như một gia đình đầy đủ vậy nhưng chả ai biết còn có một cô gái nhỏ đang đứng ở đằng sau.

  Nó ganh ghét cái khung cảnh đấy.

  Một khung cảnh đẹp đẽ, vui vẻ nhưng lại chả có nó trong đấy. Nó cũng muốn cái sự ấm áp đấy.

  Vậy tại sao?

  Do đứa trẻ kia ư? Nó chả biết nữa.

  Đấy là em nó mà nhỉ. Nó phải mừng chứ ta.

  Vậy cảm xúc này là sao. Thật nhức nhói, thật khó chịu.

  Tôi nắm chặt lấy ống quần. Đôi mắt ánh lên sự căm ghét nhìn vào đứa trẻ đang tươi cười đằng kia.

  Đáng lẽ chỗ đó phải là của tôi chứ?!

.

.

.

  "Con trông em đi nhé."

  "Vâng ạ."

  Tôi nghe lời bố nói thì ngoan ngoãn gật đầu, dù gì tôi cũng là một đứa trẻ ngoan mà nhỉ. Bố tôi thấy vậy cũng ầm ừ đưa trách nhiệm trông em qua tôi còn ông thì bỏ vào phòng.

  Ngắm nhìn đứa bé đang bò khắp nơi, tôi phì cười vì nó trông thật đáng yêu.

  'Cũng không quá tệ.'

  Hảo cảm của tôi dành cho nó tăng lên. Nó là em tôi mà nhỉ.

  Trông thấy đứa nhỏ đang chơi một mình có vẻ buồn chán nên tôi bắt đầu bày trò chơi cùng nó, nhiệm vụ của một người chị là như vậy đúng không?

  RẦM!

"Oee... oeee!!!"

  Bỗng nhiên một tiếng động vang lên. Tôi sững sờ nhìn nó. Đứa bé đang chảy máu... ở đầu?

  Tôi hoảng loạn lo lắng đỡ đứa em dậy rồi cố dỗ nó nín, có vẻ tiếng khóc của nó quá lớn làm bố mẹ tôi chú ý đến. Họ giật mình chạy ra khỏi phòng xem thì bắt gặp hình ảnh đứa nhỏ đang chảy máu.

  "Mày đã làm cái đéo gì thế!"

  Tôi trong lúc hoảng loạn dỗ dành đứa em thì nghe thấy tiếng bố, giật mình quay ra thì đã thấy bố mẹ đang đứng đó. Mẹ thì nhanh chân đến đẩy tôi ra chỗ khác xem xét tình hình đứa em, còn bố thì tức giận đến đỏ cả mặt, tôi có thể thấy rõ điều đó...

  "Mày trông em kiểu gì thế hả!"

  Mẹ thấy em tôi như vậy cũng tức giận quát lên nhưng mắt vẫn chăm chăm vào đứa em.

  Tôi thì hoảng sợ đến phát khóc cộng thêm việc bố mẹ quát làm tôi càng rối trí hơn, nước mắt không ngừng chảy ra không nói được lời nào. Tôi không biết nói gì cả.

  CHÁT!

  Mặt tôi nghiêng sang một bên, tôi có thể cảm nhận được sự đau rát ở má trái. Tôi sững sờ cứng đơ người, nước mắt thì vẫn đang chảy dài.

  Gì vậy...?

  Đưa tay chạm vào nơi vừa bị tát, tôi ngỡ ngàng nhìn bố. Ông ấy đang rất tức giận, tức giận đến độ gân xanh nổi cả lên mặt.

  Bố tát mình..?

  Tôi đờ người ra thì bắt gặp cái ánh mắt đấy, nó đầy sự chán ghét, nó nói lên một điều rằng đấy là lỗi của tôi.

  Người tôi run lên cầm cập, không phải vì cái lạnh mà cái ánh mắt đấy của bố tôi. Tim tôi đập mạnh đến đau nhói, người nóng ran hết lên, tôi sợ hãi mắt đảo đi đảo lại qua chỗ khác. Tôi không dám nhìn vào mắt bố.

  Sợ hãi tột cùng.

  Đó là điều tôi cảm thấy được lúc này. Tôi muốn giải thích nhưng cũng chả thể mở lời được.

  Liệu nếu tôi có nói ra thì bố mẹ sẽ thông cảm cho tôi..?

  Rõ ràng tôi chỉ muốn chơi với nó thôi mà..

  Sao nó lại xảy ra..?

  Tại sao vậy?

  Lỗi là do mình ư?

  Nhưng rõ ràng là do nó mà!?

  Nỗi oan ức dâng trào. Tôi thật sự muốn giải thích rõ ràng nhưng miệng chẳng thể thốt ra được lời nào ngoài tiếng thút thít.

  Đau quá...

  Nó đau lắm...

  Đau từ mặt thể xác đến tinh thần. Tôi đã làm gì và đang làm gì vậy?

  Thứ tôi có thể cảm nhận được lúc này chính là cảm giác đau nhói ở bên má, cái vị mặn của nước mắt và cơn đau đớn ở tim. Tôi khó khăn hô hấp, tôi muốn ngưng khóc nhưng chẳng thể. Tôi cứ đưa tay lên lau xong thì nó lại tiếp tục chảy xuống.

  Mắt tôi giờ chả biết nhìn đi đâu, cứ hoảng loạn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Tôi giờ có thể nhìn ai được chứ.

  Bố?

  Mẹ?

  Không ai cả. Cũng sẽ chẳng ai nghe tôi nói. Mọi việc đều là do tôi. Do tôi không để ý kĩ. Do tôi không lường trước được điều này. Tất cả là đều là do tôi.

"Oe...oeee!!"

  Im đi...

  Không phải do con mà.

  Xin hãy nghe con nói!

  Tôi đau đớn ôm lấy đầu nhưng điều đó cũng chả thể giảm được cơn đau. Những lời mắng chửi của bố. Tiếng khóc của em trai. Những lời đổ lỗi của mẹ để dỗ dành đứa em.

  "Tao đã bảo mày phải để ý nó cơ mà!"

  "Oeee..oe!!"

  "Không sao không sao, nín đi con, tất cả là tại chị, để tí mẹ đánh chị cho con nhé."

  Tầm nhìn thì đã bị nước mắt làm cho nhòe đi, đầu óc thì văng vẳng những lời mắng chửi.

  Nhắm chặt mắt cố nuốt lại nước mắt vào trong. Tôi không muốn nghe nữa.

  Làm ơn đấy..

  Hãy dừng lại đi.

.

  Tôi không biết tôi đã ngồi đây được bao lâu và từ lúc nào. Tôi chả nhớ đây là lần thứ mấy mình đập đầu vào tường rồi.

  Tôi cứ ngồi im trên giường đập đầu đi đập đầu lại vào tường. Tôi làm vậy để trả lại cho đứa em của mình.

  Coi như một lời xin lỗi chăng? Tôi chả biết nữa.

  Tôi chỉ nhớ là trước đó tôi đã bày trò cho đứa em bằng cách lấy những cái đệm ngồi ở ghế rồi đẩy bàn lại gần và cách một khoảng. Tôi đặt những tấm đệm lên giữa bàn và ghế tạo ra một căn hầm nhỏ.

  Tôi đưa đứa em chui xuống chơi, trông nó cũng tươi cười vui vẻ lắm. Điều đó cũng làm tôi cũng cười theo. Chơi dưới đó được một hồi thì nó lại chèo lên trên ghế, tôi cũng ngồi cạnh nhìn nó bò, nó vừa bò vừa cười thích thú lắm.

  Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Mọi thứ đã sụp đổ.

  Đứa nhỏ đưa tay sang cái đệm đang ở cạnh để tạo thành tầng hầm.

  Và nó ngã xuống.

  Rồi va đập vào cạnh bàn.

  Mọi thứ xảy ra quá nhanh chính tôi cũng không ngờ tới. Tôi đứng hình cho đến khi tiếng nó khóc thét lên đánh thức tôi. Tôi giật mình hốt hoảng xuống xem nó thì thứ tôi thấy là máu..?

  Nó chảy xuống từ đầu đứa nhỏ...

  Tôi đã rất sợ hãi. Vừa lo lắng cho em ấy có sao không, cũng vừa lo lắng về bố mẹ.

  Tôi muốn hét lên gọi bố mẹ đến giúp nhưng mà tôi không thể. Mọi thứ cứ như chậm lại lúc đó vậy. Thứ tôi nghĩ đến lúc đó chính là họ.

  Những lời mắng chửi.

  Những tiếng xua đuổi.

  Những ánh mắt lạnh lẽo.

  Những cơn đánh đập.

  Tôi thật sự rất sợ.

  Tôi nên làm gì...?

  Cổ họng khô khốc mấp máy cố mở lời nhưng chẳng thể. Mà có vẻ cũng đã quá muộn.

  Họ đã thấy mất rồi.

.

  Trong căn phòng lạnh lẽo, tôi ngồi trên chiếc giường hướng ra ngoài phòng khách – Nơi mà bố mẹ và em tôi đang ở. Đèn trong phòng được bật sáng trưng nhưng tôi cũng chả thể thấy được gì. Nước mắt thì vẫn thi nhau chảy xuống. Hành động thì vẫn không dừng lại. Đầu tóc thì rối tung, quần áo nhăn nheo. Tôi đoán giờ tôi trông thảm hại lắm.

  Cửa phòng thì vẫn mở, tôi vẫn có thể thấy bố mẹ đang đi đi lại ngoài đó nhưng chả ai quan tâm đến tôi cả.

  Cảm giác đau thật đấy..?

  Giờ tôi chả thể nào bày tỏ được cảm xúc ra ngoài mặt nữa.

  Khuôn mặt vô hồn cùng những giọt lệ nhẹ nhàng rơi ra theo từng nhịp. Đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xôi.

  Thứ tôi thấy bây giờ là ở một không gian tối tăm và chỉ có tôi ở đó. Tôi thẫn thờ nhìn những hình ảnh bố mẹ và em đang vui vẻ chơi đùa với nhau rồi nó lại bắt đầu chuyển thành những lời chửi mắng tôi.

  Vẫn là cái ánh mắt đấy.

  Có lẽ đây sẽ là cơn ác mộng tối nay của tôi.

.

.

  Lúc đó tôi mới chỉ 8 tuổi.

.

.

  "Chị ơi! Chị! Chị nhìn nè!"

  Tôi nhàm chán nhìn xuống đứa trẻ chỉ cao đến bụng tôi. Trên tay nó cầm một cái đồ chơi mới được bố mua cho, nó mừng rỡ khoe tôi, miệng thì cứ dáo dác về cái món đồ đấy. Tôi trầm mặc nhìn nó cứ luyên thuyên điều gì đó mà tôi chẳng muốn nghe.

  "Nào lại đây với mẹ nào."

  Mẹ tôi nhẹ nhàng gọi, mỉm cười vẫy tay về phía tôi.

  Tôi sững sờ nhưng trong lòng thì đang nổi bão tố.

  Mẹ đang gọi tôi đúng không?

  Không giấu nổi được sự vui mừng, tôi cong môi lên định bước đến.

  "Vâ-"

  "Vânggg."

  Đứa em nghe thấy tiếng mẹ liền vui mừng chạy nhanh đến rồi sà vào lòng mẹ. Mẹ tôi cũng nhẹ nhàng thơm nó. Ánh mắt hiền dịu nhìn nó.

  "..."

  À nhỉ.

  Tôi đã mong chờ cái gì vậy?

  Được một hồi thì bố tôi cũng quay lại với que kem trên tay rồi đưa nó cho em tôi, cũng không quên xoa đầu nó.

  Và giờ đây ta có thể thấy khung cảnh bố mẹ đang ở hai bên đứa trẻ, một người thì nắm tay đứa nhỏ, người thì vẫn xoa đầu nó. Họ cười đùa vừa đi vừa nói trông thật hạnh phúc làm sao.

  Đúng là tôi chỉ là một thứ thừa thãi không nên có mặt trong buổi đi chơi này.

  Tôi đứng đằng sau nhìn rồi cũng đi theo nhưng cách xa một khoảng.

  Ánh mắt căm ghét nhìn vào khung cảnh trước mắt.

  Nếu giờ tôi biến mất thì họ có biết không? Liệu họ có đau buồn cho tôi chứ? Liệu họ sẽ tìm tôi chứ?...

.

.

.

  "Đúng là con trai bố có khác! Giỏi lắm!"

  "Con giỏi ghê."

  Họ đồng loạt vỗ tay khen ngợi đứa con trai mình vì nó đã vẽ được một thứ gì đó trông khá dị hợm mà nó kêu là con ngựa. Tôi ngán ngẩm lướt qua khung cảnh bên cạnh rồi lại tập trung vào món gà rán ở trước mặt.

  "Mày cũng phải học tập em mày đi."

  Chiếc tay đang định đưa miếng gà vào miệng thì khựng lại.

  Hả..?

  Tôi sững sờ nhìn sang người vừa nói, là bố tôi. Ông đang nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Tôi ngỡ ngàng đánh mắt cầu cứu qua người đối diện là mẹ tôi nhưng có vẻ bà ấy còn chẳng thèm bận tâm đến.

  Lúc đó tâm trạng của tôi sụp đổ hết xuống.

  Tôi tệ đến thế à..?

  "V-vâng..."

  Lí nhí đáp lại, tôi cúi xuống, mái tóc che mất khuôn mặt tôi làm cho người bên cạnh không nhìn thấy được. Tôi nhìn chăm chăm vào miếng gà đang bị vài giọt nước dần ngấm vào. Đưa miếng gà ấy vào miệng, tôi chả cảm nhận được vị gì ngoài vị mặn của nước mắt.

  Cố kìm nén tiếng khóc và hành xử như bình thường. Tôi nhai những miếng gà mà tôi từng rất thích giờ đây lại biến thành một món khó ăn.

  Nhưng mà có vẻ cũng chả ai bận tâm đến tôi cả. Những tiếng cười đùa vẫn cứ thế tiếp tục.

  Và như vậy, một buổi đi chơi tràn ngập hạnh phúc với đứa em nhưng lại tra tấn với tôi đã kết thúc.

.

.

.

  "Hm? Mày không định ăn bánh à, cái đấy hơi bị ngon đấy."

  "Ờ, tao định để cho thằng em ăn."

  Tôi cười nhẹ khi nhắc đến đứa em mình với con bạn.

  "Tao tưởng mày ghét nó cơ."

  Đúng là có thật nhưng là đã từng.

  "Không làm gì có."

  Tôi trả lời đứa bạn của mình bằng một giọng nói ấm áp nhằm khẳng định tôi quý nó đến như nào.

  Khi ánh sáng của tôi chết đi, tôi đã tuyệt vọng đến tột cùng. Hồi đó chỉ có Người là đối tốt với tôi trong cái thế giới này. Không có lí do gì để sống nhưng mà khi tôi định buông bỏ tất cả thì đứa trẻ ấy đến. Nó đến với tôi sau khi Người ấy đi không lâu. Lúc đầu tôi cũng chả quan tâm gì đến nó nhưng giờ ngẫm lại thì có vẻ là được cái này mất cái khác. Ít ra tôi đã có thêm lí do để tiếp tục sống.

  Mỗi lần tôi định buông bỏ hết thì hình ảnh đứa em tôi luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Dù lúc đó tôi rất ghét nó nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác nó đã chiếm một phần trong trái tim tôi. Nhưng dù vậy tôi vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách nó mà kể cả thế thì nó vẫn luôn đến bên tôi, vẫn luôn tươi cười dù tôi có khó chịu, vẫn luôn nói rất nhiều dù tôi chả nghe. Tôi cứ thế tự lừa dối chính mình rằng mình ghét nó như nào. Nhưng rồi dần dần tôi có vẻ đã hoàn toàn bị thu phục. Và giờ đây, nó là tia sáng mới của tôi, nó đã cho tôi lí do để tiếp tục sống, nó đã cho tôi thấy tôi luôn có người quan tâm, cái thứ ấm áp ấy.

  Ngọn lửa thắp sáng trong đêm tối.

.

  "Chị!"

  Đứa em trông thấy tôi thì mắt sáng ngời lên, chạy ngay đến chỗ tôi. Tôi thấy thế cũng bất giác mỉm cười rồi giang tay. Nó thấy thế cũng đưa tay ra ôm chầm lấy tôi. Nó cười cười nói về buổi học hôm nay của nó như nào. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy nó bế lên rồi hưởng thụ cảm giác mình luôn ưa thích.

  'Thật ấm..'

  Em trai của mình...

  "Chị yêu em.."

  Tôi ngại ngùng nói lí nhí nhưng em tôi vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Nghe vậy nó cười tươi hơn ôm chặt lấy cổ tôi.

  "Em cũng yêu chị lắm!"

  Nếu nói Người là sự bình yên thì em chính là sự hạnh phúc.

  Vậy nên.. Đừng rời bỏ chị nhé?

*Hoa lily: Đã từng rất đố kị, ganh ghét em đến bao nhiêu. Đã từng là kẻ thù không đội trời chung. Đã từng nhiều lần mong muốn em biến mất nhưng cớ sao lại có cảm xúc này? Nó là gì? Nó thật khác lạ mà cũng thật quen thuộc với tôi nhưng tôi không ghét nó. Thật ấm áp và thoải mái khi ở cạnh em. Vậy nên hãy ở bên cạnh tôi mãi mãi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro