Untitled 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chúc mừng sinh nhật em nhé!''

Cứ như vậy hai năm liên tiếp anh gửi đến cô lời chúc qua tin nhắn. Ngắn gọn. Ngắn gọn và dứt khoát như lúc anh rời xa cô.

Xuân là một cô gái luôn vui vẻ, luôn hoạt bát và hòa đồng. Nếu như mùa xuân mang đến cho thiên nhiên sự ngọt ngào của hoa màu chớm nở thì Xuân chính là người mang đến niềm vui, thoải mái cho những người xung quanh. Một cô gái vừa bước qua tuổi 16 - lứa tuổi trong sáng nhất của mùa thanh xuân.

Cơn mưa rào tháng 10 chợt đến vào một buổi chiều tan học, Xuân đứng nép mình trước cửa lớp học mong trời chóng tạnh mưa để kịp đến lớp học thêm như bao học sinh khác. Mưa chợt đến rồi chợt đi, hệt như anh, người con trai sẽ đến vẽ lên tâm hồn tinh khôi của Xuân. Từng hạt mưa thưa dần. Cô cùng đứa bạn thân nhất là Vy đi đến lớp học thêm cách trường không xa, khoảng chừng một hai chục mét. Căn nhà nhỏ ở trong một con hẻm có rất đông người Hoa sinh sống. Khắp con hẻm đâu đâu ta cũng có thể nhìn thấy những chữ Hoa là chữ Hoa thôi, kể cả nhiều khi có nghe thấp thoáng cãi nhau cũng khó mà hiểu được là họ cãi nhau vì chuyện gì.

''Sorry, I can't got all what aaa you say errr so I can't help you.'' Từ đầu con hẻm thoáng nghe câu tiếng Anh từ một cậu học sinh cùng trường. Vy kéo tay Xuân chạy về phía cậu ta để tò mò sự việc đang diễn ra là gì. ''I want to ask him where the nearest supermarket in order to buy food for dinner, but he didn't understand me. Please give me a direction!''- Người khách ngoại quốc ấy quay sang Vy như thể nghĩ Vy đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Vy đờ người trước cái nhìn trông đợi của người khách đó. Cả hai con người học trung học phổ thông, cậu bạn đó và Vy, thật sự đang nghĩ nên đào cái lỗ hay cái huyệt để tự chôn mình cùng cái sự nhục nhã ấy. Trước ánh nhìn ngờ vực của mọi người xung quanh, cô gái rụt rè cất giọng nói xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng:'' Oh I got it, please calm down. You can see a supermarket at the end of this street.Have a good evening, sir!''. Xuân như thiên thần giải cứu sự ngốc nghếch của hai người. Ông khách ngoại quốc rối rít cảm ơn cô và quay sang cảm ơn cả cậu bạn đó và Vy. Cậu học sinh nhìn Xuân với ánh mắt đầy ngưỡng mộ không thốt nên lời. Cậu tất nhiên vì vừa xấu hổ khi thua một đứa con gái như vậy thì làm sao mà nói được gì nữa.

Cả ba chào nhau rồi chạy vội vào lớp học thêm. Trong lòng cậu bạn cùng trường ấy chợt xuất hiện một cảm giác khó tả. Khác thường và kì lạ. Cậu ngồi cùng bàn với thằng bạn thân và kể lại cho hắn nghe về cô gái đối thoại rành mạch với người ngoại quốc như thế nào. Cậu ta hoạt ngôn thuật lại như thể chuyện vừa xảy ra thật sự lớn lao như đứa con nít được mẹ cho đi công viên nước vào kì nghỉ vậy. Còn chàng bạn thân đó thoáng thả một nụ cười nhẹ tênh như gió thoảng. Nếu không chú ý kĩ còn không biết là cậu ta đã cười hoặc khi nhìn thấy lại tưởng rằng cậu ta vừa nghĩ đến người con gái mà cậu ta đang yêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro