Untitled 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''DUY KHƯƠNG''

Tên ngốc không hiểu được tiếng Anh gọi với theo thằng bạn thân ngồi cạnh mình sau khi lớp học thêm vừa tan.

''Mày làm gì đi nhanh vậy, tính đi bộ khỏi cần tao chở về hả?''

''Bớt nhảm nhí đi Hoàng. Tao đang đuổi theo bạn gái vừa cứu mày lúc chiều đó. Mày còn chưa cảm ơn người ta đàng hoàng nữa.''

''Ừa ha, tao quên.'' Tên Hoàng ngốc nghếch gãi cái đầu đất của mình, vội vã bước theo Duy Khương.

Cô gái mặc đồng phục cấp 3 với mái tóc dài đen óng đến nửa lưng đứng trước hẻm đợi phụ huynh đến đón. Nếu không phải là bạn cùng trường với Xuân, có lẽ còn tưởng rằng đấy là con bé cấp 2 nào đấy đợi anh chị của mình. Có lẽ Vy đã về trước mất rồi. Khuôn mặt của Xuân, dù trong điều kiện ánh sáng xấu như thế, trông vẫn rất xinh xắn với làn da trắng như phấn, đôi mắt to tròn sau cặp mắt kính, chiếc mũi cao cao khiến khuôn mặt ấy sáng ngời hẳn lên.

''Này cậu, thích kẹo chứ?''. Duy Khương xuất hiện đằng sau Xuân hỏi vọng tới.

''Cậu là....''

''Aaaa là mình nè, mình là Hoàng. Lúc nãy cậu đã giúp mình đó nhớ không? Mình muốn cảm ơn cậu chuyện vừa rồi bằng một ít kẹo đó mà. Cậu cứ nhận lấy hết đi, cho cả cái cô bạn lúc nãy đi cùng cậu nữa. Hiii''. Nói rồi cậu ta giật hộp kẹo từ tay Duy Khương đưa cho Xuân.

''Cũng không có gì lớn lắm mà, Hoàng không cần mua cả kẹo đâu.'' Xuân chần chừ định từ chối thì Duy Khương đẩy hộp kẹo ấy vào lòng cô, không chờ cô nói thêm lời nào.

'' Vậy thì mình cảm ơn Hoàng nha và cả bạn ... hmm này nữa.''

''Hey tôi là Duy Khương. Xuân không cần cảm ơn đâu. Đều tại tên ngốc này cả mà. Thôi tạm biệt Xuân!'' Hắn dõng dạc nói và cũng không đợi Xuân nói lời nào mà quay đi ngay lập tức. Vào lúc này, hắn lại một lần nữa hé môi cười trong thoáng chốc mà không ai bắt gặp kịp. Trái tim Duy Khương lúc này thực sự đang đập nhanh như trẩy hội, cứ như hắn vừa phải đi tỏ tình cho cô gái nào đó.

''Này sao mày biết tên bạn gái đó, chúng ta mới học cùng trường năm nay thôi mà?'' Hoàng tò mò.

''Haha cô ấy là ý trung nhân của tao mà sao tao lại không biết tên cổ.'' Hắn cười to một tiếng nửa đùa nửa thật trước sự tò mò của Hoàng. ''Chỉ tiếc là đến bây giờ cô ấy vẫn chưa nhận ra tao là ý trung nhân của cổ thôi! Đáng buồn thật!''

*******

Đầu năm học lớp 10 này là đã tròn trĩnh hai năm hắn thích Xuân.

Kể từ khi Duy Khương chuyển vào học cùng lớp 8 với Xuân, hắn cuối lớp, còn Xuân đầu lớp. Cả hai rất ít khi nói chuyện vì khi ấy Xuân vẫn còn rất rụt rè và ngại tiếp xúc với mọi người, nhất là học sinh mới như hắn. Ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành và tính cách ấy, Duy Khương phải chăng đã đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, trước hình ảnh người con gái trầm lặng nhưng ẩn giấu những nét dễ thương, đáng yêu khó tả. Chuyện không ngờ tới nhất đó chính là sau ngần ấy thời gian hắn vẫn giữ trọn tình cảm ngây thơ ấy dành cho Xuân. Thứ tình cảm âm thầm và lặng lẽ.

Nhớ về chuyện vừa xảy ra. Chuyện hắn lần đầu tiên được đứng trước mặt cô gái mình thích và nói từng câu chữ khiến hắn xốn xang đến gần nửa đêm mới có thể chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro