15. Xem Di Lăng lão tổ lên đồng chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Minh Quyết thấy thân pháp Nguỵ Vô Tiện lướt nhanh như gió, ra tay càng như nỏ rời cung không hề lưu tình chút nào, lúc này rút đao muốn cản lại, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện đánh một chưởng trúng lòng bàn tay; môn sinh Kim gia cũng đều rút kiếm bảo vệ, Kim Quang Thiện có ý định lấy kiếm đón đỡ, nhưng chưa kịp phát hiện có điều gì không ổn, thì nghe thấy Nhiếp Minh Quyết vạn phần kinh ngạc kêu lên: "Linh lực ..."

Kim Quang Thiện suy sụp kêu lên thảm thiết: "A a a a a a a a a a a!", sau đó Nguỵ Vô Tiện lao thẳng vào trận pháp phòng ngự không hề gặp trở ngại gì, trực tiếp bóp nát xương cổ lão!

Gia chủ chết thảm, môn nhân Kim thị chợt mất đi người đứng đầu, tất cả đều vừa chạy trối chết trong trận pháp phòng ngự, vừa hoang mang lo sợ nhìn về phía Kim Quang Dao, người duy nhất hiện giờ có thể ra lệnh. Nhưng gã còn đang hoảng sợ mở to mắt nhìn chăm chăm vào kiếm tiên của chính mình không hề phát ra ánh sáng, căm hận nói: "Linh lực ... làm thế nào có thể!"

Môn sinh Giang gia và Nhiếp gia ở xung quanh cũng phát hiện điều không ổn, cùng hoảng sợ vung kiếm lên – linh lực ... mất tiêu? Làm sao ... là ai động tay chân! Mà hung thi tại sao lại có thể đi vào trận pháp phòng ngự!

Sau khi giết Kim Quang Thiện, Nguỵ Vô Tiện mang theo thân thể mềm nhũn yếu ớt của lão ném về phía Kim Quang Dao, hung ác gầm lên với gã, âm thanh đó giống như ngàn vạn con hung thi giận dữ hét lên tấn công. Kim Quang Dao thấy tu vi và thực lực của Nguỵ Vô Tiện cùng mạnh lên, trong lòng thầm nghĩ: "Mạng ta xong rồi!". Nghĩ bụng định xoay người chạy trốn. Nhưng căn bản gã không rõ – lúc ở buổi xét xử mọi người cũng đã biết không thể dễ dàng giết Nguỵ Vô Tiện, nếu không sẽ bị hắn trả thù một cách tàn nhẫn, nhưng lần này gã vẫn còn chưa trực tiếp xuống tay, chỉ là muốn đoạt Âm hổ phù ... Nguỵ Vô Tiện giết Kim Quang Thiện có thể hiểu được, nhưng tại sao phải giết gã?

Lam Hi Thần cũng không dùng linh lực được, chỉ có thể bên này giúp Lam Vong Cơ, bên kia vội vàng dẫn các cầm tu Lam gia cũng không có linh lực nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, kêu lớn: "Đại ca, A Dao, cẩn thận!"

Nhiếp Minh Quyết thấy hung tính của Nguỵ Vô Tiện không phải là nhỏ, oán khí tận trời đến mức rất có ý muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây không buông tha ai, vì vậy dù không có linh lực cũng không thể giương mắt ngồi chờ chết, chỉ còn biết dồn toàn lực lao về phía trước, vung cây linh đao to nặng và dữ tợn chém xuống, hướng vào sau gáy của Nguỵ Vô Tiện, lực chém này vô cùng dũng mãnh, cho dù không có linh lực cũng chắc chắn có thể chém đứt đầu người – ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì đột ngột có một luồng kiếm quang màu xanh lạnh lẽo sắc bén và chói loá chặn lại.

Đang đứng im lặng trong góc động Phục Ma, đột ngột bị đệ đệ của mình đẩy ra, Lam Hi Thần vô cùng đau lòng kêu lên: "Vong Cơ ...! Ngươi tội tình gì?"

Các tu sĩ Lam gia còn lại đều kinh hồn táng đảm nhìn Xích Phong Tôn quay lại quyết đấu với Hàm Quang Quân, mà điều khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là, linh lực của Lam Vong Cơ lại vận chuyển tự nhiên như trước! Thân thể lưu loát ra chiêu thức tàn nhẫn giống như người mới vừa rồi bị hộc máu không phải là y! Tại sao lại có thể như thế?

Nhiếp Minh Quyết nổi lên lòng nghi ngờ, gầm to: "Lam Vong Cơ, ngươi định để cho hung thi giết người à? Mà linh lực của người ... hay là Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện còn ... Ặc!" Lời vốn muốn nói ra chợt dừng lại ngay cửa miệng, chỉ vì nghĩ tới điều đó là cảm thấy nổi da gà, đành cười lạnh rồi vòng qua người y để đi bắt Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ lạnh lùng như người gỗ nhưng không hề dao động nói: "Các chư vị ở đây trong buổi xét xử ở Kim Lân Đài đều đã sớm biết – lệ quỷ báo xong oán thù này, thì mới có thể độ hoá giải trừ ... Nguỵ Vô Tiện giết cha con Kim thị, là điều tất yếu!" Nói xong, kiếm Tị Trần chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, buộc Nhiếp Minh Quyết phải né tránh. Mà từ trong tay áo trắng rộng của y vẫn có dư thời gian để trở tay phóng ra một sợi dây đàn hung hãn, bay về phía Kim Quang Dao đang chạy trốn ra khỏi đại điện!

Kim Quang Dao bị đánh trúng, kêu to thảm thiết ngã lăn ra đất, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện sắp sửa hạ chưởng vào thân mình, vội vàng hô lên: "Người đâu cứu ta!". Nhưng trong lòng biết là kêu cứu cũng vô vọng, thân pháp kém xa Nguỵ Vô Tiện sau khi hung hoá, vì vậy gã dùng hết tu vi cả đời vung chưởng chống đỡ, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi vì vận dụng linh lực vội vã, sẵn sàng nhắm mắt chờ chết.

Nhưng, một chưởng âm hoả quỷ khí kia của Nguỵ Vô Tiện mãi không thấy rơi xuống người gã, bất ngờ nhìn lên, thì thấy Giang Trừng ném mạnh Tam Độc còn chưa rút khỏi vỏ! Thân kiếm trúng ngay đầu gối Nguỵ Vô Tiện, làm cho người hắn rõ ràng ngừng lại trong một giây. Giang Trừng quát: "Chạy!" rồi phi thân đến ngăn cản Nguỵ Vô Tiện, Kim Quang Dao chỉ biết xấu hổ bò dậy, rồi đột nhiên vận khí lao nhanh ra màn mưa nặng hạt bên ngoài đại điện.

Lam Vong Cơ và Nhiếp Minh Quyết chiến đấu quyết liệt, mặc dù cả hai đều không bị thương nhưng càng đấu càng khó ngừng; người trước trong lòng biết mình có linh lực sợ sẽ đánh thắng, hơn nữa không có ý định làm bị thương người khác, nhưng cũng không muốn người khác làm hại Nguỵ Vô Tiện, nên cố ý phòng thủ nhiều hơn tấn công; người sau tạm thời linh lực bị phong bế, vẫn có thể dựa vào tu vi thâm hậu, trình độ sử dụng đao đứng đầu thiên hạ nên không rơi vào thế hạ phong, nhưng sốt ruột hung thi có thể lạm sát người vô tội, nên chiêu thức không chút nào lơi lỏng, mỗi một đao chém xuống đều có thể chém đứt đôi Lam Vong Cơ bất kỳ lúc nào. Nhưng Lam Vong Cơ từng giây từng phút đều chú ý đến Nguỵ Vô Tiện, cho nên nhìn thấy Kim Quang Dao sắp bỏ chạy, không muốn ham chiến nữa, gầm lên giận dữ đánh bay thế thượng phong của Nhiếp Minh Quyết, xoay người đuổi theo Kim Quang Dao.

Giang Trừng vừa định ngăn cản, Lam Vong Cơ cuồng nộ rống lên một tiếng: "Cút ngay!". Rồi nhảy lên Tị Trần, trong vòng hai ba bước, đã đuổi kịp và chặn được Kim Quang Dao đang dùng khinh công để chạy trốn. Toàn thân Kim Quang Dao ướt sũng nước mưa, lại bị Lam Vong Cơ dùng dây đàn cột chặt tứ chi, ngã nhào vào trong một vũng bùn, vội vàng đứng lên định quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng bàn tay che hết cả bầu trời của Nguỵ Vô Tiện, mang theo sát ý mãnh liệt vỗ xuống!

Nhưng gã vẫn không chết, cũng bởi vì có một người chắn phía trước đỡ đòn cho Kim Quang Dao. Người nọ một thân áo tím, trong màn mưa mở ảo như có tiên khí. Tử điện nhàn nhạt kêu tanh tách từ trong tay trực tiếp xuyên qua ngực Nguỵ Vô Tiện, mà Giang Trừng cũng vì mạnh mẽ vận động linh lực nên hộc máu, văng lên khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lùng và thân thể của Nguỵ Vô Tiện, thậm chí một ít còn chảy vào trong những lỗ huyết trước ngực.

Lam Vong Cơ hét lên giận dữ: ".... Nguỵ Anh!" Tiếng gọi tràn đầy run rẩy và đau thương, vẻ mặt giống như muốn một kiếm chém chết Giang Trừng, mà y quả thật đã vung Tị Trần lên – nhưng bị hai cánh tay còn dính chút xiềng xích, ống tay áo đen thui kia khẽ nâng lên ngăn đà tấn công của y lại. Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng chụp được mũi kiếm thanh mảnh của Tị Trần, lòng bàn tay tái nhợt lập tức chảy ra máu tươi, còn đôi mắt hắn đang nhìn về phía Lam Vong Cơ – không phải là một mảnh trống rỗng toàn tròng trắng, mà là hai con ngươi đen như mực trầm tĩnh và sâu lắng.

Cả người Lam Vong Cơ đều rung lên, một tiếng "cạch" nặng nề vang lên, Tị Trần đã bị chủ nhân ném xuống mặt đất. Niềm hy vọng và đau đớn chợt thoáng hiện ra trên gương mặt dù ướt đẫm nước mưa cũng không giấu được vẻ tuấn mỹ vô song kia, y mấp máy môi một lúc, nhưng rất lâu cũng không dám gọi lại cái tên kia.

Nguỵ Vô Tiện mở miệng trước, hắn nhỏ giọng nói với Giang Trừng: ".... Sư đệ"

Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đuổi theo ra tới nơi nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói chuyện, cũng nhìn thấy trong mắt hắn đã có tròng đen trở lại, đều ngạc nhiên không rõ. Mà mặt mũi Giang Trừng đang hết sức nhăn nhó, hồi lâu sau mới khàn khàn hỏi lại: ".... Ngươi kêu ai"

Như là nghe được sự tức giận bị đè nén của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện vội nói: "Gọi ngươi, A Trừng ... sư đệ ... sư, đệ" Tiếp theo đưa tay ra như muốn tiếp xúc.

Giang Trừng đột nhiên rút Tử điện đang xuyên qua người Nguỵ Vô Tiện trở về, người trước thì hộc máu, còn người sau thì bị rút một cái lảo đảo quỳ gối trước mặt Giang Trừng. Lam Vong Cơ lập tức muốn đến đỡ hắn, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện đẩy ra, chỉ thấy hắn không thèm để ý đến ai, chỉ chăm chú nhìn Giang Trừng nói: "Sư đệ ....! Ngươi hộc máu ... Ngươi, A Trừng ..."

Lam Hi Thần lặng lẽ hít một hơi, không dám hỏi Lam Vong Cơ là đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Minh Quyết thì bỏ qua mọi người, trực tiếp nhấc Kim Quang Dao đang nằm trên mặt đất ủ rũ như con gà con lên, sau khi đánh gã ngất xỉu thì kéo tới bên cạnh Lam Hi Thần, lạnh lùng nói: ".... Lời Vong Cơ nói hồi nãy, cũng có lý ... Lúc trước chúng ta không giết Nguỵ Vô Tiện ở Kim Lân Đài, chính là không muốn cho hắn hoá thành lệ quỷ gây ác. Nhưng Kim Quang Thiện trăm phương ngàn kế muốn đẩy Nguỵ Vô Tiện vào chỗ chết ... Lần này hung thi báo thù, cũng coi như là giải quyết xong nhân quả nghiệp báo ... là chuyện hợp lý".

Lam Hi Thần gật đầu nói: "Nhưng vẫn không thể để cho Nguỵ Vô Tiện lại giết người ... Dù sao tội của Kim Quang Dao, đại ca vừa rồi cũng nghe thấy, từng chuyện từng chuyện vẫn cần phải điều tra rõ ràng. Tô tông chủ cũng còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ... Bây giờ để hung thi giết chết hắn, thì sẽ không thể tra xét ra chân tướng, cũng sẽ gây ra sự hỗn loạn trong Lan Lăng Kim thị hiện đang không có người đứng đầu và các liên minh của Kim thị, lại càng gây hại lớn hơn cho Tu Chân giới".

Nhiếp Minh Quyết tán thành, cho rằng hiện giờ Âm hổ phù đã bị huỷ, việc quan trọng trước mắt là phải độ hoá và tiêu diệt sạch hung thi, mang Kim Quang Dao về để điều tra vụ chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo và việc Tô Thiệp tập kích Lam Vong Cơ, vì vậy rất là khó hiểu đối việc hai người Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện mặt đối mặt nhưng không có hành động gì cả, bèn hỏi: "Giang tông chủ, hiện giờ là xảy ra chuyện gì?"

Giang Trừng đột nhiên hét to: "Ta làm sao biết?" Lại bị nắm chặt lấy vạt áo, bùng phát lửa giận quát: "Ai là sư đệ của ngươi? Nguỵ Vô Tiện ngươi có liêm sỉ không hả! Đến khi trở thành hung thi rồi mới có mặt mũi nói ngươi vẫn là người nhà Giang gia đúng không? Ngươi đừng hòng! Rốt cuộc ngươi có biết mình là ai không hả?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng nói: "Ta là Nguỵ Anh ... Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện".

Giang Trừng túm áo hắn rống lên: "... Cái rắm! Ngươi đã sớm phản bội Vân Mộng Giang thị! Ngươi là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện gặp ai giết nấy! Sống hay chết đều không can hệ gì đến Giang gia ta – hự!" Nói còn chưa dứt lời, Giang Trừng đã bị Lam Vong Cơ phẫn nộ đánh một chưởng văng ra. Nhưng Lam Vong Cơ mới vừa đỡ Nguỵ Vô Tiện đứng lên khỏi mặt đất lầy lội, chưa kịp ôm hắn vào lòng đã bị đẩy ra lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện toàn thân âm phong lượn lờ, chắn trước người Giang Trừng, vẻ mặt dữ tợn phát ra những âm thanh gầm gừ ghê rợn với Lam Vong Cơ. Vẻ mặt Lam Vong Cơ gần như nhăn hết lại, bàn tay lặng lẽ giấu trong ngực áo, nắm chặt phong tà bàn đang xoay tít và rung lên kia. Giang Trừng làm như không biết tại sao Nguỵ Vô Tiện phải bảo vệ mình, vô thức nhíu mày nói: "Ngươi làm gì vậy! Trở về!"

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy lập tức nhảy đến sau lưng Giang Trừng, bộ dạng đứng bên cạnh khiến mọi người đều cảm thấy quen mắt – năm đó tư thế Di Lăng Lão Tổ bảo vệ Quỷ tướng quân Ôn Ninh, đúng là giống như Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện hiện giờ!

Lam Hi Thần làm như cảm thấy không thể tưởng tượng được, khó khăn nói ra lời: "Ngụy công tử ... đây là nhận chủ sao".

Nghe vậy, Lam Vong Cơ hình như hơi cứng người lại, đôi mắt nhạt màu lưu ly ngơ ngẩn nhìn Nguỵ Vô Tiện. Nhiếp Minh Quyết vẻ mặt bình tĩnh không nói một lời, làm như cho rằng một hung thi có chủ, sẽ ma mãnh và ghê gớm hơn gấp trăm lần so với một hung thi vô danh có thể trấn áp giết chết ngay tại chỗ.

Chỉ thấy Nhiếp Minh Quyết nửa là thăm dò nửa là mang theo sát ý rút đao chém về phía Giang Trừng, khiến Giang Trừng kinh hãi vụt ra Tử điện, nhưng vì Tử điện phải tiêu hao linh lực nên lại trào máu mũi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tử điện còn chưa chạm tới lưỡi đao của Nhiếp Minh Quyết, thì một bóng đen cao gầy đột nhiên giương nanh múa vuốt lao ra, dùng cả hai tay chụp lấy cả Tử điện và lưỡi đao nặng nề của Nhiếp Minh Quyết, bất ngờ kéo mạnh, muốn lôi cả Nhiếp Minh Quyết lẫn đao đập xuống vũng bùn. May mà Nhiếp Minh Quyết đã sớm đề phòng, lập tức khéo léo hoá giải đòn tấn công của Nguỵ Vô Tiện, cong người phi thân trở về bên cạnh Lam Hi Thần.

Nguỵ Vô Tiện một đòn không trúng, hiển nhiên còn muốn xông lên xé xác Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng thấy thế hét lên ngăn hắn lại: "Đủ rồi!". Hắn mới khoanh tay đứng bất động.

Nhiếp Minh Quyết nghiêm túc nói: "Giang tông chủ ... hiện giờ tình hình đã rõ ràng, hung thi Nguỵ Vô Tiện nhận thức ngươi là chủ nhân ... Nhưng dựa theo phán quyết của buổi xét xử, hắn phải trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu đủ 157 giới tiên, thi hành án đủ 15 năm mới cho ra khỏi Cô Tô. Nhưng lúc này, ngươi cảm thấy phán quyết này còn có thể tiếp tục thực hiện được hay không? Nếu mọi người trong Tu Chân giới biết được, Vân Mộng Giang thị ngươi sau khi Di Lăng Lão Tổ chết, lại thành công thu phục được hung thi đó, thì sẽ khủng khiếp thế nào? Rồi 15 năm sau, ngươi làm thế nào bảo đảm tiên môn bách gia có thể tìm Nguỵ Vô Tiện trả thù theo năng lực và ý nguyện của họ?"

Giang Trừng sắc mặt khó coi hỏi lại: "Xích Phong Tôn nói lời này là ý gì?"

Nhiếp Minh Quyết chính trực nghiêm túc nói: "Cách tốt nhất, tất nhiên là giống như năm đó tiêu diệt hung thi Ôn Ninh, đem hắn độ hoá rồi sau đó nghiền xương thành tro, tế thiên địa!"

"Không được!" "Đừng hòng!" Hai giọng nói đồng thời gầm lên, chính là Lam Vong Cơ và Giang Trừng cùng lúc thốt ra. Giang Trừng làm như kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, nhưng còn chưa kịp hỏi, đã bị một giọng nói tương tự nghiêm khắc cắt ngang.

"Vong Cơ, im miệng!" Lam Hi Thần hiếm khi lộ vẻ giận dữ nói với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chấn động, sau khi lặng lẽ nhặt Tị Trần ở dưới đất lên, chẳng thèm liếc mắt cứ thế tra kiếm dính cát đất lá cây vào vỏ. Lam Hi Thần im lặng lắc đầu, y có ảo giác rằng đệ đệ không chỉ là nhặt lên một thanh kiếm bẩn, mà là nhặt trái tim bị vứt bỏ trên mặt đất.

Giang Trừng bỏ qua hai huynh đệ chẳng thể hiểu nổi kia, nhưng lạnh lùng cười nói với Nhiếp Minh Quyết: "Nhiếp tông chủ, Giang Vãn Ngâm ta quả thật tình cờ chiếm được một tên hung thi, bản thân còn chưa nắm rõ lắm tình hình, đương nhiên ta chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng hắn để hại người, gây ra hoảng loạn cho Tu Chân giới ... Ngươi như vậy là nóng vội ép ta phải ra quyết định, không thoả đáng chút nào đúng không?"

Lời này có vẻ hợp lý, nhưng điều mà Nhiếp Minh Quyết tin tưởng cả đời là diệt cỏ tận gốc, những gì quỷ khí tà khí là tất nhiên phải diệt sạch, mà mấy oan hồn ma quỷ hại người này có lý do hoặc nỗi khổ hay không, hắn không quan tâm. Vì vậy hắn kiên quyết nói: "Giang tông chủ, ngươi cũng biết trước đây khi Quỷ tướng quân Ôn Ninh còn tồn tại, gây nên biết bao chuyện hối hận đẫm máu trong Tu Chân giới! Hiện giờ hung thi này vẫn là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, mức độ nguy hiểm không phải nhỏ, nếu không sớm ..."

"Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa chấp hành xong hình phạt theo phán quyết của buổi xét xử, không nên vội vàng tiêu diệt. Nên tiếp tục ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hết thời hạn giam giữ, lại bàn tiếp." Lam Vong Cơ vốn sau khi nghe Lam Hi Thần khiển trách, giống như bừng tỉnh đại mộng cúi đầu không nói gì, nhưng nghe Nhiếp Minh Quyết không có ý định cứu vãn, nên lại ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Mà điều khiến Lam Hi Thần sửng sốt chính là, Lam Vong Cơ lại triệu ra Tị Trần, như thể nếu cuối cùng Nhiếp Minh Quyết không đồng ý thì sẽ quyết đấu. Rõ ràng là hôm nay cho dù thế nào, y cũng phải giành lấy Nguỵ Vô Tiện đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhiếp Minh Quyết thấy thái độ Giang Trừng cứng rắn, Lam Vong Cơ cũng dầu muối không ăn, nên bực bội, quát: "Lam Vong Cơ, liên quan tới những hành đồng nãy giờ của ngươi, bây giờ ta muốn nghe ngươi giải thích! Ngươi nên nói sự thật đi: vì sao ngươi phải che chở Nguỵ Vô Tiện ở khắp nơi? Vì sao ngay cả khi Nhị đệ cũng mất đi linh lực, mà ngươi lại có thể vận dụng bình thường? Ngươi và Nguỵ Vô Tiện đến tột cùng là ..."

Lam Vong Cơ một tay vẫn nắm chặt lấy phong tà bàn nhỏ chưa đầy một bàn tay, thản nhiên ngắt lời: "Không có gì phải giải thích, người nghe thấy cái gì, thì chính là cái đó"

Nhiếp Minh Quyết vừa nghe xong, giận tím mặt mắng: "Trẻ con không thể dạy được!" Lại chuyển hướng sang Giang Trừng, chất vấn: "Giang Vãn Ngâm, ngươi cũng định có thái độ như thế đúng không?"

Giang Trừng cười một cách kỳ quái nói: "Nhiếp tông chủ, lời nói khó nghe, nếu Nguỵ Vô Tiện đã nhận ta là chủ nhân, vậy thì việc xử lý như thế nào, là do Giang Vãn Ngâm ta định đoạt. Ngươi cứ khư khư cố chấp, chẳng lẽ ta còn không thể sai khiến hung thi để tự vệ ... hoặc thậm chí làm ra chuyện gì khác nữa được hay sao?"

Lam Hi Thần thấy hai người này trước sau chỉ vì một hung thi mà tranh cãi, nên lãnh đạm nói: "Chẳng lẽ Giang tông chủ không để ý đến lợi ích của người khắp thiên hạ, muốn hung thi gây hoạ cho nhân gian hay sao!"

Giang Trừng nói: "Ta tuyệt đối không có ý này, nhưng cũng không có ý muốn tiêu diệt hoàn toàn thân thể và linh hồn của Nguỵ Vô Tiện, cho nên mong hai vị tông chủ đừng cố ép buộc. Phải biết rằng, ta chỉ là có được một Di Lăng Lão Tổ vạn lần phục tùng ta, ta sẽ không dùng hắn để uy hiếp bất kỳ ai!"

Lam Hi Thần nói tiếp: "Vậy Giang tông chủ muốn như thế nào?"

Giang Trừng hít sâu một hơi, rồi nói: "Để cho Nguỵ Vô Tiện trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chịu đủ giới tiên, cấm ngôn và bị giam giữ, mười lăm năm sau, con trai duy nhất của tỉ tỉ ta ... Kim Lăng ... sẽ tự quyết định có giết Nguỵ Vô Tiện hay không. Mà ta, Giang Vãn Ngâm, đồng ý thề độc, trừ khi Vân Mộng Giang thị gặp tai hoạ khẩn cấp trọng đại, gia tộc có nguy cơ bị tiêu diệt, bằng không chắc chắn sẽ không gọi hung thi Nguỵ Vô Tiện về bảo vệ. Cho dù bất đắc dĩ phải gọi về, cũng là có oán báo oán, có thù báo thù, tất nhiên không liên luỵ đến người vô tội! Nếu vi phạm, thì tu luyện không tiến bộ, khi độ kiếp bằng lòng chịu vạn lần sấm sét xuyên tim mà chết!"

Nhiếp Minh Quyết trầm mặc thật lâu, sau đó nói: " ... Có thể"

Giang Trừng trích máu thề, sau đó cúi đầu đứng yên thật lâu, rồi quay đầu đối với Nguỵ Vô Tiện giống như là mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mệt mỏi nói: "... Ngươi đi theo người Lam gia đi".

Nguỵ Vô Tiện sững sốt bối rối nói: "Đừng, A Trừng ... Ta muốn quay về Liên Hoa Ổ, gặp sư tỉ, sư tôn ..."

Giang Trừng bất lực gào lên: "Ngươi làm thế nào quay về? Tất cả mọi người đã chết rồi, ngươi dựa vào cái gì mà quay về! Lúc trước ... rõ ràng là chính ngươi đòi đi! Ngươi xem Liên Hoa Ổ là cái gì, nói quay về thì quay về? Cút! Cút __!!" Nói xong đưa tay đẩy Nguỵ Vô Tiện ra xa, Lam Vong Cơ lập tức đón được Nguỵ Vô Tiện ôm trong lòng, trên khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh thoáng hiện ra một tia sắc lẹm.

Bên này Nguỵ Vô Tiện vẫn còn vùng vẫy, giữa mày Lam Vong Cơ nhíu lại rồi run rẩy buông lỏng tay ra. Nguỵ Vô Tiện liền lao tới quỳ gối trước mặt Giang Trừng, run run nói: "Ta là thuộc hạ của ngươi, cả đời hỗ trợ ngươi, ta sẽ không đi ... Sư đệ, A Trừng ..."

Nhiếp Minh Quyết nhìn chịu không nổi, nói với Lam Hi Thần: "Ta dẫn môn sinh quay về Thanh Hà trước, tiện thể sắp xếp Kim Quang Dao, để sớm tiến hành điều tra nhiều nghi án trong quá khứ. Nhị đệ, ngươi cũng nhanh chóng giải quyết việc ở đây ... nhất là Lam Vong Cơ và người kia ... Hừ, thiên hạ đều biết gia quy của Cô Tô Lam thị các ngươi nghiêm khắc, ta thật hy vọng ngươi không vì chuyện này mà bỏ qua chuyện quản giáo!"

Lam Hi Thần chắp tay nói: "Dạ, nghiêm túc tuân theo lời dạy bảo của Đại ca". Sau đó nhìn Nhiếp Minh Quyết túm lấy Kim Quang Dao phi thân rời đi, lúc này mới quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ. Y lặng lẽ nhìn Nguỵ Vô Tiện nắm chặt cổ áo Giang Trừng, mà Giang Trừng thì vẫn hét to kêu Nguỵ Vô Tiện cút, vừa kêu vừa nghẹn ngào, rốt cuộc khóc thành tiếng.

Giang Trừng khàn giọng nói: "... Bây giờ nói điều này vô ích! Ngươi nhìn đi, Cô Tô Lam thị song bích vẫn còn, mà thế gian đã mất đi Vân Mộng song kiệt! Nguỵ Vô Tiện ngươi tỉnh táo một chút! Đừng tưởng rằng đang là hung thi thì có thể giả vờ đáng thương, còn giả vờ một cách không thể chịu nổi như vậy, hèn hạ như vậy!"

Lam Vong Cơ lớn tiếng quát: ".... Giang Vãn Ngâm!"

Lam Hi Thần lạnh nhạt nhưng mang theo vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ, cắt ngang nói: "Vong Cơ, mang Nguỵ công tử về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi. Đợi sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, thì tới Hàn Thất gặp ta".

Lam Vong Cơ im lặng một hồi, nghiêm túc thi lễ, nhỏ giọng nói: "Dạ, huynh trưởng". Lam Hi Thần cũng không đáp lời, phất tay áo bỏ đi, rõ ràng là tức giận không ít.

Cho đến khi trước động Phục Ma chỉ còn lại ba người bọn họ không còn ai khác, cơn mưa nhỏ dần, không bao lâu sau thì tạnh. Mây đen bay đi, hiện ra tia nắng ban mai vàng tươi, chiếu lên người bọn họ.

Đột nhiên, Nguỵ Vô Tiện lạnh lùng đẩy Giang Trừng ra, người sau không phòng bị liền "bộp" một tiếng ngã ngửa vào trong vũng nước vàng đục. Nguỵ Vô Tiện thì phi thân bổ nhào đến bên người Lam Vong Cơ, mau chóng ôm chặt y, đồng thời sốt ruột lo lắng hỏi: "Nhị ca ca, có đau không? Có đau không? Vừa nãy ta đấm ngươi ở chỗ nào? Ngươi nhổ ra là máu bị tích tụ ứ đọng lại khi chiến đấu với Tô Thiệp đúng không? Ta không phải thực sự đả thương ngươi ... ngươi ..."

Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ cúi đầu hung hăng chặn cái miệng đang lải nhải kia lại, một hồi lâu sau mới buông người ra, lại còn cắn một miếng nhỏ vào môi dưới của người nọ. Sau đó nâng khuôn mặt vẫn rạng rỡ môi hồng răng trắng của người nọ, không còn một tia quỷ khí cũng như vết rạn nào đại biểu cho hung thi. Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Không nhận chủ"

Nguỵ Vô Tiện vội vàng gật đầu lia lịa nói: "Đương nhiên không có! Ta cũng không phải là hung thi tại sao phải nhận chủ, ta chỉ là của một mình ngươi nha Lam Trạm".

Lam Vong Cơ lại nói: ".... Không chia cách". Hoá ra Nguỵ Vô Tiện đưa cho y cái phong tà bàn kia, nói mang theo trừ tà, giữ bình an, cũng giống như có hắn bên người ... không chia cách.

Nguỵ Vô Tiện nghe ra ý tứ trong lời y nói, bèn cười nói: ".... Đương nhiên là không! Mang nó là để thuận tiện cho ngươi ... Ngươi không phải nhờ mang cái này mới biết trên người Tô Thiệp có Thiên sang bách khổng hay sao, và biết lúc ta rống lên sẽ không làm cho ngươi bị mất đi linh lực đúng không?"

Lam Vong Cơ hỏi với ánh mắt nghiêm nghị: "Ngươi rống". Nói xong siết chặt người nọ thêm một chút, một tay lập tức để lên ngực chỗ bị Tử điện đánh xuyên qua, nhấn thấy không phải phải chỗ chí mạng, nhưng có vẻ vết thương khá nặng nên truyền linh lực vào.

Nguỵ Vô Tiện trước hết hôn Lam Vong Cơ một cái để lấy lòng, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: Thật ra cũng không phải là ta rống, là ta thỉnh mấy trăm nữ quỷ và vong linh anh hùng nhập vào thân cùng khóc lóc kêu la thôi, các nàng đều là những nữ nhân bị lão ngựa đực Kim Quang Thiện hại cho kết cục thê thảm, còn có vô số đứa nhỏ vô tội có oán khí sâu nặng, cho nên nghe thấy dữ dội hơn tiếng rống của Ôn Ninh rất nhiều, âm thanh cũng không giống nhau ... Nhưng tiếng rống của Di Lăng Lão Tổ không giống với hung thi bình thường, cũng sẽ không có ai phát hiện thấy điểm không phù hợp, ha ha ha ha ..."

Lam Vong Cơ không buông tha hỏi tiếp: "Làm thế nào thỉnh quỷ nhập thân?"

Nguỵ Vô Tiện vô cùng hào hứng nói: "Biết là ngươi sẽ hỏi, Nhị ca ca đã thấy rồi, ta biểu diễn cho ngươi xem". Nói xong kéo tay y qua để lên ngực mình, nhìn vào trong mắt Lam Vong Cơ rồi đột nhiên đôi mắt biến thành màu trắng bạch chết chóc chói lọi, trên làn da hình thành những vết rạn do thi ban tạo ra, ngay cả nhịp tim cũng biến mất ....

Lam Vong Cơ chấn động mạnh rút tay về, lập tức bị Nguỵ Vô Tiện đã khôi phục về nguyên trạng hôn một trận lên môi, vừa hôn vừa kích động nói: "Lam Trạm, ngươi đừng giận! Ta không tốt, không nên doạ ngươi, sau này ta sẽ không như vậy, không bao giờ ... như vậy nữa, ngươi đừng giận ..." Sẵn đà lại ôm lấy khuôn mặt chưa khôi phục huyết sắc của Lam Vong Cơ, khi định hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, bả vai lại bị một đôi bàn tay giống như gọng kìm đè lại, ánh mắt Lam Vong Cơ nghiêm khắc, đột nhiên hất hai cánh tay đó ra xa.

Quay đầu lại chỉ thấy Giang Trừng tức giận nói với vẻ không thể tin được: "Lam Vong Cơ! Ngươi, ngươi ...!" Tiếp theo trợn to mắt như muốn nứt ra nói với Nguỵ Vô Tiện: "Các ngươi, rốt cuộc ... ngươi với y rốt cuộc là quan hệ gì?"

Nguỵ Vô Tiện dù bận vẫn ung dung nói: ".... Giang Trừng, ngươi mù à, ta là tức phụ (vợ) của Lam Trạm mà cũng không nhìn ra hả?"

Giang Trừng dường như cảm thấy cảnh tượng này giống như chín tầng trời đều sụp đổ xuống, cả người như bị sét đánh dại cả ra, vẻ mặt vừa giận vừa sợ vừa nghi ngờ, hắn rốt cuộc chịu không nổi mà điên cuồng hét lên một tiếng, rồi làm như cảm thấy hình ảnh hai nam nhân ôm nhau rất là khó coi, hắn đưa tay chụp lấy Nguỵ Vô Tiện. Nhưng Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt đem Nguỵ Vô Tiện ra sau lưng, triệu Tị Trần ra, rồi bắt đầu đánh nhau tung toé ngũ quang thập sắc với Giang Trừng!

Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro