16. Kim đan của chúng ta không thể quay trở lại (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy rõ ràng Lam Vong Cơ đơn phương mạnh mẽ đánh Giang Trừng chỉ mới khôi phục được có hai thành linh lực, Nguỵ Vô Tiện do dự một chút rồi vẫn quyết định không tiến lên can ngăn. Dù sao Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn và Giang Trừng người tung kẻ hứng giả ngây giả dại lâu như vậy, chắc chắn là hoảng hốt chưa bình tĩnh được cộng thêm nghẹn một bụng lửa giận. Lam Vong Cơ đương nhiên không thể trút lên người hắn, đành phải giận chó đánh mèo lên Giang Trừng. Nếu Nguỵ Vô Tiện vẫn muốn làm ngơ tiến đến hoà giải, thì bị nhận hậu quả không chỉ có Giang Trừng, mà còn có thắt lưng và cái mông của hắn nữa. Haizz, tử đạo hữu bất tử bần đạo (bạn bè chết cũng được miễn mình sống), sư đệ ngươi cố lên, sư huynh đi trước một bước. Nghĩ như thế, Nguỵ Vô Tiện liền giống như người nhàn rỗi xoay người bước lên đàn tế lễ, bắt đầu hiến tế đáp tạ những oan hồn lệ quỷ khắp nơi mà hắn đã mời tới.

Mấy tháng vừa qua, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã gần như loại bỏ được oán khí của Âm hổ phù bằng cách phối hợp sử dụng truyền thừa sở vu và nhạc lý Lam thị, bởi vậy mặc dù khi nghiệm phù vẫn có thể triệu hồi được hung thi, nhưng chỉ có thể duy trì được thời gian rất ngắn. Giang Trừng cũng biết việc này, cho nên rất nhanh liền hét lên kêu huỷ phù. Nguỵ Vô Tiện lúc này nghe thấy liền lập tức ném Âm hổ phù vào trong vạc lớn, sau đó dùng bí pháp triệu hồi một vài lệ quỷ oan hồn trước giờ không thể tới gần, chỉ quanh quẩn lâu năm bên người Kim Quang Thiện, lúc Kim Quang Dao đánh đàn với nhịp điệu bất thường – Nguỵ Vô Tiện quả nhiên đoán trúng Kim Quang Dao sẽ đàn một khúc nhạc gây loạn thần trong cuốn [Loạn Phách Sao] thoạt nghe giống như Thanh Tâm Âm – cho dù giống như Thanh Tâm Âm cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào, nhưng hắn vẫn giả bộ trúng chiêu hộc máu ngã xuống đất, thúc giục quỷ hồn oán khí trên người biến mình trở nên giống như hung thi, cùng lúc đó cũng có đủ oán khí để vừa đập tan lệ quỷ tàn hồn còn sót lại trong Âm hổ phù, vừa đánh chết được Kim Quang Thiện. Tuy nói là giúp đỡ những thiếu phụ và tiểu hài nhi đáng thương này báo thù, hiện giờ chấp niệm của bọn họ đã xong, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã lén dùng sức mạnh của bọn họ như một "linh hồn trung gian" để mượn đao giết người, sau khi tống tiễn những lệ quỷ này thì tất nhiên phải hiến tế đáp tạ. Điều này giống với quy luật "muốn cái gì cho cái đó" khi Nguỵ Vô Tiện mới luyện quỷ đạo nhưng cũng không giống hoàn toàn – đây là thực tế của truyền thừa sở vu: Để giữ cân bằng đại đạo phải có một sự kính sợ và lòng tin cơ bản nhất. Cho nên các nhà thuật pháp có năng lực, vẫn phải luôn luôn mượn lực từ vạn vật chúng sinh, để giải quyết vấn đề xáo trộn sự cân bằng. Vì vậy ở một mức độ nhất định, những nhà thuật pháp đáng sợ và hùng mạnh thời thượng cổ đều do sự bao trùm và vĩ đại của ý chí muôn loài tạo nên.

Đây cũng là nguyên nhân Nguỵ Vô Tiện chỉ giết Kim Quang Thiện mà không giết Kim Quang Dao – người trước có nghiệp chướng quá nặng, hoàn toàn dựa vào phương pháp trường sinh vốn nghịch thiên trong tu chân đạo gia mới có thể không bị những oan hồn này đòi mạng, nên Nguỵ Vô Tiện cho mượn thân thể để các lệ quỷ này giết chết Kim Quang Thiện chính là giải quyết xong nhân quả, đạt tới sự cân bằng mà thôi, cũng sẽ không khiến cho Nguỵ Vô Tiện mang thêm sát nghiệp vào người; nhưng Kim Quang Dao hành sự kín đáo hơn cha của gã nhiều, có thể không để cho mình nhúng một giọt nước bẩn nào, ví dụ như việc sắp xếp kế hoạch hại chết Kim Tử Hiên, Nguỵ Vô Tiện phải gánh lấy nghiệp chướng đó, vì vậy nếu Nguỵ Vô Tiện giết chết gã vào lúc này, tức là chính mình sẽ gây nhiễu loạn cân bằng đại đạo.

Nhưng mặc dù không giết được Kim Quang Dao, cũng không thể để gã nghĩ rằng gã có thể thoát được một kiếp nạn mà không bị gì, Nguỵ Vô Tiện trái lo phải nghĩ, quyết định để Giang Trừng bán cho Kim Quang Dao một món nợ ân tình – nếu như Kim Quang Thiện muốn giết Nguỵ Vô Tiện là vì muốn đoạt Âm hổ phù, bẻ gãy trợ thủ đắc lực của Giang Trừng, như vậy khi Nguỵ Vô Tiện đuổi giết Kim Quang Dao sẽ để cho Giang Trừng diễn một đoạn anh hùng giải cứu gã kia, sẵn tiện Nguỵ Vô Tiện sẽ tình cờ ngẫu nhiên mà "nhận chủ" với Giang Trừng. Sau này, cho dù Kim Quang Dao có thời cơ vùng dậy, cũng sẽ không dám, hoặc không có khả năng làm gì Giang gia, mà Giang Trừng cũng không cần phải như trước nữa, trong vài năm tới thay vì phải cố gắng chống chọi với ba thế gia kia, chỉ để giúp Vân Mộng Giang thị trở lại vị thế xưa trong tứ đại thế gia. Và Nguỵ Vô Tiện cũng có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục co đầu rút cổ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không sợ bất luận kẻ nào giống Lan Lăng Kim thị buộc hắn phải ra khỏi trận – hung thi mà, ai không muốn chết dám để cho hắn đi ra chứ.

Bên này Nguỵ Vô Tiện đã hiến tế xong, thấy Lam Vong Cơ và Giang Trừng vẫn chiến đấu không ngừng, mà Giang Trừng thậm chí hy sinh không triệu Tuỳ Tiện từ trong tay áo ra – Tam Độc sau khi dùng để ném vào Nguỵ Vô Tiện thì rơi ở bên trong động Phục Ma, trên tay Giang Trừng chỉ có thanh kiếm mà một khách khanh đưa cho y để phòng hờ, phối hợp ra chiêu cùng Tử điện để tăng thêm uy lực, cuối cùng cũng không để thua. Nhưng Nguỵ Vô Tiện ý thức sâu sắc rằng không thể mặc kệ cho đạo lữ của mình tuỳ hứng trút giận như vậy, dù sao Giang Trừng cũng đã tận tâm hết sức bồi mình diễn một vở kịch, sau này có lẽ còn phải hợp tác diễn tiếp, trăm triệu lần không thể đánh cho y tàn phế ở đây được, cố ho khan vài tiếng với ý đồ muốn hai người bọn họ dừng tay – điều Nguỵ Vô Tiện không nghĩ đến chính là, vừa nhìn thấy Giang Trừng cầm Tuỳ Tiện trong tay, mí mắt hắn nhảy loạn xạ, không hiểu sao lại thấy hoảng hốt. Hắn nói: "Khụ, Lam Trạm, được rồi đừng đánh nữa ... Hắn cũng không dễ dàng gì, nhanh chóng ai về chỗ nấy, ngừng đánh đi".

Lam Vong Cơ thoáng nhìn thân hình mảnh mai ướt đẫm nước mưa của Nguỵ Vô Tiện, lúc này mới chú ý đến là ba người bọn họ vừa rồi giằng co trong cơn mưa đến hơn nửa đêm, mặc dù hiện giờ trời đã sáng hẳn, nhưng nếu tiếp tục tiêu hao sức lực thì sẽ bị nhiễm phong hàn – Lam Vong Cơ và Giang Trừng có tu vi cao thì chắc là không sao, nhưng đúng là Nguỵ Vô Tiện không có kim đan sẽ đặc biệt dễ bị bệnh. Ngoại trừ trong lòng không nỡ, y cũng cho rằng Nguỵ Vô Tiện và bản thân mình đều nhếch nhác chẳng còn ra hình người, cho nên thu kiếm về và đi lại, không thèm nói một câu với Giang Trừng. May mà Giang Trừng cũng không thích nói chuyện với Lam Vong Cơ – trong đầu hắn còn đang rối rắm về mối quan hệ giữa Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, liền hùng hùng hổ hổ kéo kiếm đi tới. Nhưng Lam Vong Cơ làm như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, liền xoay người định đoạt lấy Tuỳ Tiện trong tay Giang Trừng.

Tim Nguỵ Vô Tiện nảy lên một cái, lập tức nhảy từ đàn tế lễ xuống kêu lên: "Này, này Lam Trạm, đầu ta choáng váng quá ... ta sắp ngã rồi! Mau đỡ ta!". Lam Vong Cơ quả nhiên vội vàng phi thân lại, hai tay ôm lấy Nguỵ Vô Tiện gọn vào lòng, không hề e ngại toàn thân hắn đầy bùn đất một chút nào. Giang Trừng bày ra vẻ mặt không thể nào nhìn nổi, nhịn hồi lâu nhưng cũng không nói ra câu gì khó nghe, như thế là cực kỳ hiếm thấy ... Nhưng có thể chỉ là do tam quan bị phá vỡ hoàn toàn chưa kịp xây dựng lại thôi.

Nguỵ Vô Tiện thấy thế tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói: "Giang Trừng, hôm nay đa tạ ngươi, nhưng sao ngươi còn ở đây xem náo nhiệt làm gì? Còn không mau quay về Liên Hoa Ổ giải quyết hậu quả, ngươi không biết ngươi ở đây là chướng mắt à, muốn ta chê ngươi cản trở hay sao."

Giang Trừng sắc mặt tái mét mắng: "Phi! Ai muốn xem náo nhiệt! Người và y sau này muốn thế nào thì tuỳ, đừng bao giờ để cho ta nhìn thấy!" Nói xong xoay người bước đi.

Lam Vong Cơ lại nói: "Đợi đã, kiếm"

Giang Trừng nghi ngờ xoay người lại, cười lạnh với Lam Vong Cơ: "Sao vậy Lam nhị công tử, pháp bảo của Di Lăng Lão Tổ từ đầu đã được đồng ý là do tứ gia cùng nhau bảo quản, ngươi không lẽ vì Âm hổ phù đã bị huỷ, Lam gia không có chiến lợi phẩm gì trong tay nên muốn lấy của ta ư?"

Lam Vong Cơ nói: "Ta không phải muốn đoạt kiếm, nhưng Kim Quang Dao nếu không nắm chắc mười phần, nhất định sẽ không tuyên bố kiếm này đã bị phong bế".

Lúc này không chỉ Nguỵ Vô Tiện hoảng hồn, mà Giang Trừng cũng nghe ra có gì đó không ổn, nhưng không kịp mở miệng, đã bị Nguỵ Vô Tiện chặn lời nói: "Được rồi Lam Trạm, ngươi không phải đã thấy Giang Trừng có thể sử dụng thanh kiếm này hay sao? Làm sao có thể phong kiếm được, bằng không ta rút cho ngươi xem cũng được á!" Nói xong, chụp lấy cây kiếm đen như mực trong tay Giang Trừng, cầm chuôi kiếm rút ra, rồi lại tra vào vỏ.

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn Nguỵ Vô Tiện, đồng thời đưa tay ra muốn cầm lấy kiếm, Nguỵ Vô Tiện vô thức tránh đi, tránh xong trong lòng càng thấy tệ hơn, bởi vì Giang Trừng đã ôm một bụng nghi ngờ bực bội nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Không phong kiếm thì là không phong kiếm, ngươi trốn tránh cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện tuy biết rằng mình đã lộ sơ hở rồi, nhưng vẫn mặt dày mắng thầm trong bụng: "Ta làm vậy là vì ai chứ? Giang Trừng ngươi lúc này không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói à ... chõ miệng vào làm gì!"

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện bằng ánh mắt tuy rằng bình lặng, thậm chí mang theo sự lạnh lùng băng giá nhiều năm không đổi, nhưng rõ ràng là lên án "ngươi lại muốn che giấu chuyện gì khiến ta đau lòng". Trong lòng Nguỵ Vô Tiện lập tức mềm như một cục bông chỉ có thể để mặc cho ai đó xoa nắn, cũng không còn can đảm, cả đầu kêu vang vang "Những người nên biết sẽ luôn luôn biết, tại sao ta lại mau quên như thế, không biết rút kinh nghiệm", chỉ có thể miễn cưỡng để cho Lam Vong Cơ lấy đi thanh kiếm trong tay hắn, trước mặt Giang Trừng ra sức rút kiếm – chỉ thấy chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo và phóng khoáng kia dính chặt vào bao kiếm có hoa văn đỏ và đen, hoàn toàn không nhúc nhích.

Cho dù Giang Trừng không biết lực tay của Lam Vong Cơ kinh khủng như thế nào, cũng sẽ không hiểu nhầm là Lam Vong Cơ rút kiếm sai cách. Vì thế đột nhiên quay qua Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Vì sao lại như vậy! Chỉ có ngươi và ta có thể rút được thanh kiếm này hay sao?"

Lam Vong Cơ nói với Nguỵ Vô Tiện: "Kiếm linh nhận chủ, cơ bản dựa vào linh lực, tức là nguyên thần và kim đan. Mà kim đan của ngươi đã bị Ôn Trục Lưu hoá mất đi ..."

Giang Trừng nhíu mày, cười nhạo nói: "Ôn Trục Lưu hoá đi kim đan của Nguỵ Vô Tiện á? Kim đan của hắn không phải bị Hàm Quang Quân ngươi móc ra hay sao! Lúc trước rõ ràng người bị hoá đi kim đan là ta ... chỉ là sau khi Nguỵ Vô Tiện mang ta đi chữa trị ..." Nói đến đây, nhìn thấy vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện cổ quái và lo lắng, Lam Vong Cơ thì sắc mặt lạnh như băng trừng mắt nhìn mình. Nghĩ đến nếu mối quan hệ của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ thân mật đến mức làm cho người ta sợ hãi thế này, làm thế nào mà Lam Vong Cơ có thể móc kim đan của hắn ra được ...

Sắc mặt Giang Trừng lúc xanh lúc đen lúc trắng, tóm lại là nhăn nhó dữ dội đến mức khó coi vô cùng, trầm mặc hồi lâu mới hét to lên: "Kim đan của ngươi! Ta, ta ....! Nguỵ Vô Tiện. ngươi không phải nói đó là do Bão Sơn Tán Nhân chữa trị cho ta hay sao! Nếu kim đan của ta là của ngươi ... Vậy rốt cuộc lúc đó là ai ...? Rốt cuộc làm sao có thể! Làm sao có thể!"

Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện, chằm chằm nhìn những thay đổi trên vẻ mặt của hắn, hỏi: "Ngươi từng nhiều lần nhắc tới Kỳ Sơn y nữ Ôn Tình, thực sự tinh thông y thuật hiếm thấy trong thiên hạ ... Mà ngươi cũng từng nói tỉ đệ Ôn thị đối với ngươi, còn hơn cả ơn cứu mạng, chuyện này có liên quan đến kim đan của ngươi không". Nói xong nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Nguỵ Vô Tiện, lập tức nắm lấy cằm của hắn kéo lại, nói: "Nguỵ Anh, trả lời".

Nguỵ Vô Tiện thất thần nhìn Lam Vong Cơ một hồi, nghĩ đến lúc y chất vấn mình chuyện hiến xá, âm thầm rùng mình rồi thở dài, sau đó chạm vào khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn kia như thể trấn an, trông như bất đắc dĩ nhưng lại thản nhiên bất cần nói: "Trả lời cái gì? Có phải ta đã chuyển đan cho Giang Trừng hay không hả? Ờ, đúng a. Được rồi, hiện giờ các ngươi đều đã biết, ta cũng không có gì nhiều để nói nữa ... Lam nhị ca ca, ta mệt quá, chúng ta đi nhanh đi ..." Đang nói chợt trước mắt thật sự bắt đầu mơ hồ, dường như do lăn lộn cả đêm không ngủ: từ sau khi đánh nhau với Tiết Dương, hắn bị phạt đứng với xiềng xích khổn tiên nặng nề trên người, rồi ngự kiếm đi, rồi huỷ Âm hổ phù, thao túng oan hồn báo thù, sau đó còn giả bộ giết Kim Quang Dao đến cuối cùng thực hiện tế tạ âm hồn ... Với thể lực trước mắt của Nguỵ Vô Tiện thì không thể chịu đựng được nữa, thân hình khẽ lắc lư một chút, rồi thật sự gục xuống.

Lam Vong Cơ và Giang Trừng đều vô thức đưa tay ra đỡ, đương nhiên là Lam Vong Cơ giành được trước, ôm Nguỵ Vô Tiện vào ngực, sẵn đà đột nhiên ném thanh kiếm mỏng nhẹ về phía Giang Trừng. Giang Trừng phải thu tay về đón lấy thanh kiếm, vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ thuần thục mang Nguỵ Vô Tiện lên lưng, triệu Tị Trần ra sắp sửa rời đi. Giang Trừng nói: "Lam Vong Cơ! Ngươi hãy nghe cho kỹ ... Chuyện này chưa thể kết thúc! Ngươi nói cho Nguỵ Vô Tiện biết là ta chưa xong với hắn đâu! Cho dù hắn không thành hung thi cũng không nhận chủ, cả đời này Nguỵ Vô Tiện đừng nghĩ sẽ cùng với Vân Mộng Giang thị ta __"

"Câm miệng!" Lam Vong Cơ giận dữ gầm lên, không thèm liếc mắt nhìn Giang Trừng một cái, lập tức mang theo Nguỵ Vô Tiện đã bất tỉnh bay nhanh đi.

Giang Trừng không cam lòng đuổi theo, trong tay nắm chặt Tuỳ Tiện, giật mình nhớ tới ngày đó mình bị mất đi Kim đan, khi Nguỵ Vô Tiện dẫn y lên núi nói là, có thể khôi phục kim đan cho y.

Kỳ thật tận đáy lòng y vẫn vang lên giọng nói, nói với y là Nguỵ Vô Tiện vốn lừa gạt y, thật ra hắn hoàn toàn không biết đi đâu tìm Bão Sơn Tán Nhân, cũng không có cách nào khôi phục kim đan cho y, vì thế đến khi Giang Trừng một lần nữa cảm nhận được linh khí mạnh mẽ trào dâng ở đan điền, Tử điện trong tay tuỳ ý sử dụng, y còn tưởng đây chỉ là ảo giác của mình. Lần này là lần hiếm hoi Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc không lừa gạt y, Giang Trừng kích động đến mức không kềm chế được, khi còn bịt mắt đã muốn lao nhanh xuống núi tìm Nguỵ Vô Tiện, cho dù nói gì cũng được, tóm lại bọn họ cuối cùng đã có thể báo thù, hơn nữa ... còn có thể kề vai sát cánh bên nhau.

Nhưng vài ngày sau khi y xuống núi ... Nguỵ Vô Tiện đã không thấy tăm hơi. Đợi đến lúc Nguỵ Vô Tiện trở về, vẻ mặt âm trầm lãnh lệ càng thêm ngông cuồng kiêu ngạo hơn cả trước đây, nhưng vẫn kể lại việc mình bị ném vào Loạn Tán Cương giày vò trong ba tháng như một giai thoại thú vị. Từ đó về sau Nguỵ Vô Tiện bắt đầu thao túng hung thi và ngự quỷ, cũng không còn dùng bội kiếm nữa. Từ đó Nguỵ Vô Tiện trở thành hậu thuẫn hùng mạnh đáng sợ nhất của Vân Mộng Giang thị, đồng thời cũng trở thành nguyên nhân lớn nhất khiến Giang Trừng khó có được uy tín và danh vọng trong tiên môn thế gia. Giang Trừng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hai người bọn họ sinh ra là để mắc nợ nhau. Bất kể Nguỵ Vô Tiện làm chuyện gì chọc giận y, Giang Trừng cũng đều bắt hắn thanh toán từng món một, chỉ cảm giác rằng huynh đệ thân thiết là cần phải rõ ràng như thế, huống hồ giữa gia chủ và thuộc hạ. Nhưng bây giờ xem ra, giữa Nguỵ Vô Tiện và y là cả một cuốn sổ nợ khó đòi, không thể nói rõ được ... Nhưng sau này, cũng không cần phải nói rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro