Phiên ngoại 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như năm đó, Nguỵ Vô Tiện khoác hờ lên vai Kim Lăng, đi dọc bờ hồ để nhặt diều, vì thế đi một đoạn khá xa.

Nguỵ Vô Tiện lấy tay vạch một đám lau sậy cao ngang đầu người ra, quen cửa quen nẻo dẫn Kim Lăng đi mấy vòng, ra vẻ thản nhiên nói: "Ta nghe cữu cữu ngươi nói, ngươi càng lớn càng ương bướng, dám cùng hắn tranh cãi, cũng dám không mang theo một môn sinh nào, cứ thế một người một chó chạy đến vùng núi non hoang dã để săn đêm, có phải hay không?"

Kim Lăng rất ít khi nghe Nguỵ Vô Tiện mở miệng nói chuyện, bởi vậy giọng nói trong trẻo và âm điệu vừa phải đó nhất thời khiến nó sửng sốt một hồi, hiển nhiên là phá vỡ trí tưởng tượng của nó về "ma đạo tổ sư", một lát sau hoàn hồn, mới rầu rĩ nói: "Ta không sao. Lam Tư Truy không lớn hơn ta bao nhiêu, mà đã giết rất nhiều yêu thú ... tại sao ta không được làm?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Các tiểu bằng hữu Lam gia bọn họ luôn đi thành nhóm, đương nhiên an toàn hơn, có thể đi đến nơi xa hơn một chút. Ngươi có một mình, mới mười mấy tuổi, mà cũng dám dấn thân mạo hiểm chạy lung tung khắp nơi?"

Kim Lăng nghe xong, tỏ vẻ phản đối hỏi: "Mười mấy tuổi thì sao? Cữu cữu và tiểu thúc thúc của ta lúc thành danh cũng là mười mấy tuổi, còn ngươi nữa, lúc ngươi giết Đồ Lục Huyền Vũ cũng không lớn hơn ta bao nhiêu!"

Nguỵ Vô Tiện cười khẽ: "Khi đó ta lớn hơn ngươi ít nhất là ba tuổi, huống hồ một mình ta cũng không giết được, phần lớn nhờ có sự hỗ trợ đặc biệt của Hàm Quang Quân bên cạnh". Nói xong, trong lòng hắn cảm thấy đoạn đối thoại này có vẻ quen thuộc, cân nhắc nói: "Ngươi đúng là nôn nóng quá". Kim Lăng ủ rũ nhìn hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: "Dù sao ngươi cũng có 'thù giết cha mẹ' ở trong người, việc nôn nóng là có thể hiểu, hơn nữa ngươi làm cũng khá tốt. Nhưng ngươi cần phải nghe ta một câu: Miễn là có thể sống, thì cứ phải sống cho thật tốt hơn."

Kim Lăng nhíu mày, có chút khó hiểu lại có chút bất mãn: "Bản thân ngươi tu luyện tà đạo bị phản phệ, còn không biết xấu hổ mà nói điều này! Ngươi có phải giống như cữu cữu, cũng cảm thấy ta luôn lấy sinh mạng nhỏ của ta ra để đùa giỡn đúng không? Đi săn đêm một mình là như vậy, học vớ vẩn mấy kỹ năng chơi đùa với hung thi của ngươi cũng là như vậy ư?!"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu: "Ta không cảm thấy như vậy"

Kim Lăng giận dữ nói: "Ngươi chắc chắn là cảm thấy như vậy, giống như cữu cữu, trên Loạn Tán Cương cữu cữu cũng mắng ta rằng làm vậy với ngươi căn bản là đi tìm chết!"

Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nhìn hắn: "Không phải ngươi biết là ngươi sẽ không chết hay sao".

Kim Lăng nói: "Bởi vì đó chính là ngươi!". Kỳ thật từ đáy lòng nó không tin những gì Nguỵ Vô Tiện sẽ làm với nó! Mà tiểu thúc thúc cũng đoán không sai, tấn công vào nhân tâm!

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng, bởi vì đó là ta. Ngươi biết ta vì cái gì『Huyết tẩy Bất Dạ Thiên』, cho nên ta không cảm thấy ngươi lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Ta biết ngươi không nói đùa, ta sẽ không xem nhẹ quyết định của ngươi. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ xem xét một cách nghiêm túc".

Kim Lăng sửng sốt, sau một hồi lâu không nói được lời nào. Nó đột nhiên cảnh giác, hoá ra tấn công vào nhân tâm chính là theo nghĩa đen, không phải chỉ là nắm được điểm yếu của ai đó, mà là thật sự đâm vào tim của ai đó.

Nguỵ Vô Tiện thấy thằng bé dường như bị doạ ngẩn người rồi, thở ra một hơi, nói: "Nhưng cữu cữu của ngươi cũng biết ta vì cái gì『Huyết tẩy Bất Dạ Thiên』, cho nên hắn mới nói, là ngươi đi tìm chết. Cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy『nếu thứ ngươi gặp không phải là Nguỵ Vô Tiện mà là một hung thi khác』, thì ngươi nhất định sẽ chết, mà là hắn biết bất kể người ngươi gặp là ai, thì đều là tìm chết. Mà trước mặt ta, càng là muốn tìm chết".

Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc nhìn Kim Lăng: "Ngươi thật sự biết ta vì cái gì『Huyết tẩy Bất Dạ Thiên』hay không?"

Kim Lăng nhỏ giọng nói: ".... Bởi vì nương của ta".

Chỉ nhớ lại thôi cũng cảm thấy rùng mình, ngực nhói đau, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn bình tĩnh nói: "Đúng, mà cũng không đúng. Một phần là vì nương của ngươi, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là, ta phát điên. Không ai bất khả chiến bại cả, lúc phát điên thì không khống chế được gì hết. Hiện tại ngươi có thể êm đẹp đứng đây, ngoài lý do người ngươi đấu trên Loạn Tán Cương là ta, thì lý do khác là, khi đó ta không phát điên".

Nguỵ Vô Tiện lại hỏi hắn: "Ngươi có biết tại sao cữu cữu ngươi tức giận khi ngươi đến trước mặt ta『tìm chết』không?"

Kim Lăng vốn định nói "Bởi vì ta không biết ngươi sẽ phát điên như thế nào", nhưng mơ hồ cảm thấy không đơn giản như vậy, dù sao những gì Nguỵ Vô Tiện nói càng lúc càng mờ mịt, đành phải lắc đầu. Nguỵ Vô Tiện sẵn đà nói luôn: "Hắn cảm thấy rằng, ta nhìn ngươi lớn lên, sẽ khiến cho ngươi không biết tại sao phải hận ta".

Kim Lăng cực kỳ nổi giận, lời nói này của người đó giống như chà đạp lên toàn bộ tâm huyết suốt bao nhiêu ngày qua của nó, đồng thời coi nhẹ quyết định ngàn tân vạn khổ của nó ở Loạn Tán Cương, làm như nó là một người hèn nhát có lòng dạ nhỏ mọn, là một đứa nhỏ ngu xuẩn chỉ biết làm theo ý mình, liền lập tức rống lên: "Ta không hận ngươi ư? Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta mong muốn ngươi chết đi! Bao nhiêu năm đều mong muốn ngươi chết đi!"

Nguỵ Vô Tiện nhíu mày, không hề tức giận, nói: "Chết rất đơn giản, tỏ ra ngươi quả thật hận ta chưa đủ. Trước kia nếu ta hận người nào, thì ta sẽ đem người đó xẻo thịt đến chết rồi biến thành hung thi. Cho nên ta nói ngươi không cần nôn nóng, bởi vì đợi đến lúc ngươi thực sự sinh ra loại thù hận này với ai đó, thì có thể đó không phải là điều ngươi muốn".

Kim Lăng vẫn tràn đầy lửa giận trong mắt, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi hỏi ta, vì cái gì phải tu tà ma ngoại đạo kia?"

Kim Lăng lập tức lạnh lùng thốt ra: "Ngươi thực sự nghĩ ta ngốc hay sao? Thanh kiếm kia của ngươi, tiểu thúc thúc nói rõ ràng đã bị phong ấn, nhưng cữu cữu ta lại rút ra được; cữu cữu từng mất đan, sau đó ngươi lại bị mất đan. Việc này cả Tu Chân giới đều biết, ta chỉ là muốn xem ngươi trả lời như thế nào mà thôi. Không có kim đan chẳng lẽ không có con đường nào để đi ngoại trừ tà ma ngoại đạo hay sao? Hừ, ta đây tình nguyện biến thành phế nhân, cũng không làm một người tàn ác rồi gieo gió gặt bão!"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, nói: "Nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi".

Kim Lăng cao giọng nói: "Cho nên ngươi không còn gì để nói nữa?! Ngươi thực sự cảm thấy bản thân mình là vì bất đắc dĩ ư?!"

Nguỵ Vô Tiện lại đi tới trước một đoạn, làm như vô tình vạch ra một bụi cỏ lau, bên trong lộ ra con diều Kim Lăng đã bắn rơi, cũng không hiểu Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy bằng cách nào, vạch một cái ra liền trúng. Hắn nhặt con diều lên nhổ mũi tên ra, trả lại cho Kim Lăng, sau đó chắp tay sau đít tiếp tục đi về phía trước, nói: "Hiện giờ nghĩ lại, quả thật ta không phải là thân bất do kỷ (mình không thể tự chủ), bị ném vào Loạn Tán Cương, lúc cơ thể không có kim đan, ta cũng có thể cứ thế chết đi, hoá thành lệ quỷ đi báo thù, sau đó giết sạch các tu sĩ chính đạo, không chừa một mạng. Cho nên ta bị bức đến bước đường cùng, không phải là tu quỷ đạo, mà là ... biến chính mình thành một thứ mà ta không nhận ra. Ta hận, ta nổi điên, ta không cam lòng đám Ôn cẩu đã huỷ hoại Liên Hoa Ổ mà vẫn có thể kiêu ngạo, cho nên ta không chịu chết, ngược lại, ta muốn sống để xem bọn chúng chết". Vì vậy không hề do dự bước lên cây cầu độc mộc kia.

Hắn cũng đã trả được mối thù lớn, thậm chí một thời gian dài còn đắm chìm trong cảm giác sảng khoái tàn nhẫn khi chém giết Ôn cẩu.

Nhưng khi nhận ra chính mình không còn như trước kia, rất nhiều lúc không phải là tự nguyện, cũng không phải là tự biết. Ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng, thủ đoạn càng lúc càng ngoan độc, nghĩ rằng có thể có sức mạnh tuyệt đối, cũng từng coi thường quần hùng, nhưng lúc hai bàn tay trắng, lúc tê tâm liệt phế (đau lòng đứt ruột), thì đã không còn là một đứa trẻ, sau lưng đương nhiên cũng không có người lớn trông coi. Mà nói thật ra, ngày này đến sớm không có gì là vui vẻ cả, cũng không phải là chứng minh bản thân đã một mình đảm đương mọi thứ được rất rất lâu, mà chỉ là cảm giác kinh ngạc vì chính mình đang sống cô độc mà thôi. Kim Lăng mới mười mấy tuổi, nhưng mỗi ngày một lớn lên là không thể cưỡng lại được, một ngày nào đó nó sẽ không còn quen thuộc với chính nó ở hiện tại nữa, cho nên căn bản không cần nóng vội. Bởi vì thời gian chung quy sẽ đến cái ngày nó chứng tỏ được bản thân, nhưng muốn quay lại cũng không thể được. Cho nên Nguỵ Vô Tiện hy vọng, Kim Lăng có thể suy nghĩ kỹ càng một chút xem nó hận ai, tại sao lại hận, tại sao muốn báo thù, tại sao phải chứng minh bản thân ... Chở đến khi hiểu được tất cả những điều này, sẽ từ từ trưởng thành.

Hắn và Giang Trừng, cùng Lam Vong Cơ, hoặc nói là quá trình trưởng thành của thế hệ đó của bọn hắn, đại khái là đau khổ. Bởi vậy Nguỵ Vô Tiện đoán, chắc chắn không chỉ là hắn nhìn thấy bản thân lúc trẻ khi muốn đánh bại mọi người. Thế hệ này của Kim Lăng hơi yên bình hơn một chút, không cần tu luyện liều mạng như vậy, nhưng không thể trốn khỏi chuyện "lớn lên", có lẽ đợi lúc Kim Lăng trưởng thành là một Kim Tử Hiên khác, cũng sẽ hận không thể đem hiện tại nóng vội tự mình đấm đá, nhưng nếu có thể ít hối hận hơn, đó luôn điều mà đám người lớn Nguỵ Vô Tiện luôn phải suy nghĩ, sẽ thiên vị và ích kỷ đối với bọn tiểu bối.

Bởi vì mặc dù không ai là thân bất do kỷ cả, nhưng cũng không ai được tuỳ tâm sở dục (làm theo ý mình muốn).

Kim Lăng đột nhiên nói: "..... Cho nên cữu cữu, kỳ thật cũng không phải là bị dồn đến bước đường cùng".

Nguỵ Vô Tiện không hiểu tại sao lại dính líu tới Giang Trừng, hiếu kỳ hỏi: "Cái gì?"

Kim Lăng thấp giọng nói: "Theo lời ngươi nói như vậy, rất nhiều việc tự cho là mình đến bước đường cùng mới phải làm, nhưng phần nhiều thật ra là mong muốn của riêng mình mà thôi. Ý của ngươi là làm sao để ta sẽ không hối hận về những việc phải làm? Dù sao ngươi đã mổ đan cho cữu cữu, tự mình chạy đi tu quỷ đạo, hắn cũng không cảm ơn ngươi; hắn khi đó chạy tới cứu ngươi, kết quả bị hoá đan, cuối cùng ngươi vẫn bị bắt đi, không ai tốt hơn ai".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ rằng mình nghe nhầm lẫn gì đó, thất thanh nói: ".... Ngươi nói lại lần nữa?"

Kim Lăng chết lặng, trực tiếp tát vào mặt mình một cái – chết chắc rồi, cậu đã cấm không cho nó nói!

Nguỵ Vô Tiện mặt mày tái mét, thất thần nghĩ gì đó. Kim Lăng hối hận muốn chết, quát: "Ngươi xem như ta chưa nói! Quên ngay đi! Quên hết đi!"

Nguỵ Vô Tiện hoàn hồn, không biết nên khóc hay nên cười: "Đừng ồn ào. Nói thì đã nói, ta không nói với Giang Trừng là được rồi". Nhưng vừa nói xong, trên mặt cố nén lại nụ cười không thể nhịn, lắc đầu, đi thẳng về phía trước.

Kim Lăng đuổi theo sau, nhưng cầm con diều to trong tay khiến nó rất khó đi xuyên qua bụi lau sậy, kêu lên: "Đợi ta!"

Nguỵ Vô Tiện cũng không quay đầu lại, nói: "Trở về đi! Ta sẽ đi một mình. Ngươi sau này nghe lời cữu cữu cho tốt, ít tranh cãi với hắn!"

Kim Lăng còn muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của Nguỵ Vô Tiện nhanh hơn nó, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Kim Lăng đành ủ rũ xoay người trở về, đồng thời chột dạ nghĩ xem sẽ nói thế nào cho tốt nếu nhỡ Giang Trừng biết được nó lỡ miệng làm lộ chuyện. Nhưng mặt khác nó cũng âm thầm không phục, nghĩ rằng: "Lúc trước cũng chính là cữu cữu sơ ý nói lộ ra. Lén đi theo ta săn đêm, gặp lúc ta dẫn dụ yêu thú để bọn Lam Tư Truy lợi dụng sơ hở tấn công, thì hổn hển nhảy ra mắng ta một hồi, nói ta làm như vậy một ngày nào đó sẽ bị moi mất kim đan ..." Dù sao Giang Trừng cũng không nói hết ra, khúc sau là Kim Lăng tự mình đoán được, cho dù Giang Trừng mắng nó cũng không hợp lý, cứ đi về đã – nghĩ như vậy, hiển nhiên là đem hết thảy những gì Nguỵ Vô Tiện vừa mới giải thích vứt hết ra sau đầu.

Kim Lăng bên này đang lấy lại tinh thần, trái lại Nguỵ Vô Tiện bên kia cũng có chút ngũ vị tạp trần, nhưng dù sau thời gian sẽ trôi qua, lại lôi chuyện này ra nói trước mặt hắn và Giang Trừng cũng không có ý nghĩa, chỉ đành âm thầm cười khổ, không ngờ Kim Lăng lại hiếm khi nói lời sắc bén như vậy – nói là bị đến bước đường cùng, nhưng thực ra là vì mong muốn của riêng mình nhiều hơn. Rốt cuộc lúc trước hắn dựa vào cái gì mà cho rằng Giang Trừng mất tích thì chắc chắn là trở về trộm xác? Nghĩ lại người thực sự muốn trộm xác, chính là Nguỵ Vô Tiện, mà hắn cảm thấy rằng Giang Trừng chắc chắn đã làm chuyện Nguỵ Vô Tiện muốn tự mình làm nhưng biết là không thể làm. Nhưng hiện giờ sự thật đã rõ ràng, - nếu lúc trước Giang Trừng ngoan ngoãn trốn ở chỗ cũ, để cho Nguỵ Vô Tiện trên đường đi mua đồ ăn bị bắt đi, thì người bị hoá đan sẽ không phải là Giang Trừng. Và Nguỵ Vô Tiện đại khái vẫn là sẽ đi tu quỷ đạo, cho nên đi một vòng, kết quả cũng như nhau, không ai sống tốt hơn ai. Chỉ là khoản nợ nần giữa hai người có lẽ sẽ ít đi một chút, cuộc sống của cả hai có thể sẽ có tinh thần hơn ... đại khái là vậy.

Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, hít sâu một hơi rồi tiếp tục đi, quyết định không suy nghĩ đủ loại giả thiết cho sự việc không thể thay đổi này nữa, chợt nghe thấy phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó một bóng người mặc áo trắng đẩy bụi lau sậy ra đi về phía hắn, trong tay cầm theo con diều đã bị bắn trúng – rõ ràng là con diều đã bị Nguỵ Vô Tiện bắn rách. Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Hàm Quang Quân, rất nhanh tay ha?"

Sau đó hắn nghĩ, thật ra chính mình chịu giới tiên thay cho Lam Vong Cơ, nói một cách đẹp đẽ là để bản thân thoát khỏi cái chết do cuộc bao vây tiễu trừ Loạn Tán Cương, cho nên phải làm chuyện bất đắc dĩ, kỳ thật cũng là lòng ích kỷ muốn xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ của hắn, cũng là mong muốn của riêng mình. Kết quả là, Lam Vong Cơ vẫn chịu nhiều đau khổ như trước, cùng hắn chịu rất nhiều khổ sở, mà Nguỵ Vô Tiện cũng từng buồn rầu không thôi, nghĩ mãi không hiểu – chẳng lẽ lại không thể nào? Chẳng lẽ không thể mất bò mới lò làm chuồng được hay sao? Chẳng lẽ muốn cứu vãn, muốn bù đắp những tình cảm tiếc nuối ... là cực kỳ không thể nào hay sao?

Bởi vậy Nguỵ Vô Tiện phóng nhanh về phía trước, nhảy một cái, lập tức nhảy lên người Lam Vong Cơ, đồng thời kêu to: "Lam Trạm ôm ta!"

Đương nhiên trước khi hắn lên tiếng, Lam Vong Cơ đã chặt chẽ ôm được hắn, con diều trong tay thế mà không rơi xuống, đáp: "Ừm, ôm được rồi".

Nguỵ Vô Tiện lắc qua lắc lại: "Ôm chặt một chút!"

Lam Vong Cơ nghe lời ôm hắn thật chặt.

Nguỵ Vô Tiện gây chuyện: "Chặt quá!"

Lam Vong Cơ lại không không lơi tay, điềm tĩnh nói: ".... Thắt lưng vặn vẹo quá".

Nguỵ Vô Tiện cười to, cười rung hết cả người và vẫn tiếp tục vặn vẹo loạn xạ, một bên thì thào nói: "Lam nhị ca ca bốc hoả rồi ha? Mặt nóng như gì á ... hay là chúng ta đi ngâm mình dưới nước, để dập lửa được không?"

Vì đã đồng ý đi cùng Nguỵ Vô Tiện tham quan Vân Mộng, Lam Vong Cơ liền nghe theo lời hắn ôm người đến bến tàu nhỏ gần Liên Hoa Ổ, nhìn thấy mấy chiếc thuyền nhỏ neo ở bờ, liền tuỳ ý leo lên một chiếc. Hai người chèo thẳng ra đến giữa hồ vắng vẻ, Nguỵ Vô Tiện liền phấn khích cởi sạch – đương nhiên trước yêu cầu mạnh mẽ của Lam Vong Cơ vẫn phải mặc quần, nhảy xuống nước ngụp lặn một hồi lâu – lực nổi trong nước cũng khiến Nguỵ Vô Tiện ít tốn sức không động đến vết thương ở tay. Tiếp theo Lam Vong Cơ cũng xuống nước – bị Nguỵ Vô Tiện kéo cổ xuống nước. Nguỵ Vô Tiện mang y đi khắp nơi bắt cá, đến hang đá trước đây hắn cùng sư huynh đệ chơi trốn tìm, đến bờ sông vắng vẻ nhìn lén tiểu cô nương giặt quần áo tắm rửa ... Sau đó bị Lam Vong Cơ lạnh lùng trừng mắt cả buổi.

Nguỵ Vô Tiện hôn đối phương lấy lòng, nhưng ở dưới nước hôn không được bao lâu phải trồi lên để thở, ở trong nước muốn lột quần Lam Vong Cơ càng không dễ dàng, cuối cùng hai người ướt sũng leo lên lại chiếc thuyền nhỏ, Nguỵ Vô Tiện không hề xấu hổ kêu Lam Vong Cơ chèo thuyền vào một bụi lau sậy không người, rồi hắn nhào lên đẩy ngã Lam Vong Cơ, nóng lòng muốn hôn lên lồng ngực trắng nõn đó, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng của mỹ nhân dưới thân mình, tóc mai hỗn độn, đôi bàn tay to khoẻ đặt trên hai cánh mông mình không hề khách khí mà nhào nặn, Nguỵ Vô Tiện thích thú vô cùng.

Nhưng mà hôn một hồi, gần như hôn Lam Vong Cơ bốc hoả đến nơi, Nguỵ Vô Tiện lại muốn

náo loạn, nhưng trực giác thấy thiếu chút gì đó, vì thế kêu lên: "Khoan đã! Khoan đã!"

Đôi mắt Lam Vong Cơ đã lấp lánh không gì sánh được, ẩn ẩn có chút tia máu cuồng bạo, nhưng nghe Nguỵ Vô Tiện kêu dừng, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta ở Liên Hoa Ổ làm chuyện này, trước hết phải bái kiến cha mẹ mới được. Ta còn chưa dẫn ngươi đến từ đường chân chính của Giang gia, khó mà làm được, nếu không thì ta chính là thâu hoan (ăn nằm vụng trộm) á!"

Lam Vong Cơ, người chưa chính thức bái kiến qua "cha mẹ" của bạn đời mà đã thâu hoan hơn mười mấy năm: "....."

Nhưng mà nhận thấy Nguỵ Vô Tiện đang hăng hái dâng trào một cách bất ngờ, đoán là đã nói gì đó với Kim Lăng, hiện giờ rõ ràng là muốn giải toả cảm xúc, dời đi sự chú ý, Lam Vong Cơ cùng đối phương quay trở về Liên Hoa Ổ thay quần áo sạch sẽ, mặc cho Nguỵ Vô Tiện muốn làm gì thì làm, rồi sau đó cùng đi.

Đúng như dự đoán của Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng biết bọn hắn đi từ đường Giang gia, cũng không nói gì, dù sao hắn cũng đã nhìn thấy từ đường nhỏ mà Nguỵ Vô Tiện lập ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, biết Nguỵ Vô Tiện cũng là thực tâm. Sau đó Nguỵ Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ đến quỳ xuống trước bài vị của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, cung kính lạy ba lạy. Chuyện xong xuôi, Lam Vong Cơ đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn vài cái.

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, biết Lam Vong Cơ đang hỏi hắn hồi nãy nói gì với Kim Lăng, vì sao trong lòng không vui, bèn nói: "Ngươi biết ta khi còn trẻ làm không ít việc ngu xuẩn, có chút hối hận, cảm thấy bản thân mình khi đó tại sao lại không hiểu chuyện như vậy. Chỉ có một việc chưa từng hối hận, chính là trêu ghẹo ngươi, ha ha ha ha ha"

Lam Vong Cơ khẽ đáp lời, đôi mắt lộ vẻ lo lắng dịu dàng.

Nếu nói vận mệnh là một loạt những việc làm thân bất do kỷ, thì thà nói rằng đó là những mong muốn của riêng mình, có thể cùng nhau hạnh phúc cũng có thể mất tất cả, nhưng điều đáng quý chính là không quên tâm nguyện ban đầu, không bao giờ hối hận. Mà may mắn, Nguỵ Vô Tiện tự nhận vận mệnh của mình có rất nhiều đau đớn thê thảm nếu biết vậy không làm, nhưng đối với người bên cạnh này, từ đầu đến cuối cho dù là làm theo mong muốn của riêng mình nhưng chưa từng hối hận, mặc dù cũng sẽ được đối phương hồi đáp hết sức chân thành. Mà chuyện may mắn trong thiên hạ, đại khái cũng đến thế này là cùng.

__ Nhất tràng tương tri, vị tằng tương phụ (Một lần quen biết, chưa từng phụ nhau)

TOÀN VĂN HOÀN

---------------------------------------------

Chuyện này nói chung hơi nhiều triết lý, diễn giải sâu xa nên có nhiều đoạn khó hiểu, không biết mình dịch có đúng ý tác giả không. Truyện này đọc phải ngẫm nghĩ nhiều lần ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro