Phiên ngoại 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến việc lần trước Nguỵ Vô Tiện bị Kim Lăng dùng kế làm bị thương một cánh tay, nhưng hắn không dưỡng cánh tay bị thương ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà ngược lại ở Liên Hoa Ổ hai tháng tới nay cũng không vội rời đi, thậm chí còn nhàn rỗi ở Liên Hoa Ổ chơi bời lêu lổng, dù sao cũng không giống năm đó Giang Trừng bị hắn đánh gãy tay, phải nối từng mảnh xương lại, hiện giờ Nguỵ Vô Tiện đã có thể dùng cánh tay bị thương để uống nước, cầm đũa, tắm rửa, mặc quần áo, ngoại trừ không thể nhấc vật nặng hoặc dùng sức, thì vết thương đã lành rồi. Kẻ còn lại khiến người khác kinh ngạc chính là Kim Lăng, tự đâm một kiếm vào phổi mình, nhưng dù sao cũng là thiếu niên mau hồi phục, nằm hơn mười ngày là có thể xuống giường tung tăng, và trong khi chờ đợi đã đưa ra tin tức thông báo, nói hung thi Nguỵ Vô Tiện sau khi mãn hạn tù ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, được chủ nhân Tam Độc Thánh Thủ giao cho Kim Lăng, con trai của Kim Tử Hiên, để cho hắn (Kim Lăng) quyết định giữ người này lại, mà Kim Lăng đã được Tam Độc Thánh Thủ cho phép, bắt hung thi Nguỵ Vô Tiện thay đổi nhận Kim Lăng làm chủ nhân, ra lệnh cho Nguỵ Vô Tiện từ nay về sau chịu sự điều khiển của Kim Lăng, làm nô lệ làm người hầu, không được vi phạm.

Vì lý do này, Tam Độc Thánh Thủ phải giao quyền lực lại cho Kim Lăng, cho nên tuyên bố này vừa vặn giải thích lý do tại sao cả Nguỵ Vô Tiện và Kim Lăng đều ở Liên Hoa Ổ mấy tháng. Chủ ý này vẫn là do Kim Lăng đề ra lúc ở Loạn Tán Cương, khi đó Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không có ý kiến gì, đôi mắt lãnh đạm kia rốt cuộc mới lộ ra vẻ bất mãn và dè dặt trong lòng, nên hắn nhỏ giọng nói với y: "Khi còn nhỏ ta mời ngươi đến Liên Hoa Ổ chơi, ngươi luôn không chịu. Sau đó ngươi nguyện ý tự mình 'đi ngang qua' Vân Mộng, nhưng ta lại không còn hứng thú dẫn ngươi đi chơi. Lần này vừa hay, ta ở Liên Hoa Ổ, nếu ngươi rảnh rỗi thì đến ở với ta, ta dẫn ngươi đi khắp nơi mua sắm".

Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn hắn một lát, rồi cúi đầu nói: ".... Lòng người khó đoán".

Lam Hi Thần cũng nói: "Nguỵ công tử, vết thương ngươi chưa lành, lần này lại bị thương chỗ nguy hiểm – ta cũng không phải nghi ngờ y sư dưới quyền Giang tông chủ, nếu có lý do khác, ta cũng không nên tuỳ tiện suy đoán ... Tóm lại, ngươi vẫn nên quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ càng sớm càng tốt để trị liệu tu dưỡng cho thoả đáng."

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, mới cười nói: "Trạch Vu Quân, như lời Lam Trạm nói 'lòng người khó đoán' Ta tạm thời không biết hành động này của Kim Lăng và Kim Quang Dao có liên quan hay không, lại càng không biết hắn có đến với ý đồ xấu không ... Nhưng Kim Lăng và Giang Trừng xưa nay thân thiết, sẽ nói ra vài chuyện chưa rõ gì đó, nếu ta quay về Cô Tô ngay với các ngươi, ngược lại sẽ không tiện hỏi thăm một cách công khai".

Lam Vong Cơ nói: "Bao lâu"

Thấy người nọ đã mềm lòng, Nguỵ Vô Tiện nói: "Vết thương nặng như này ít nhất chắc hơn nửa năm á ... Hả, không được sao, ồ, được rồi ta nói lại, ba tháng ... Á, này cũng không được hả ... vậy thôi hai tháng đi, không thể ít hơn! Hàm Quang Quân, hai tháng sau ngươi phải đón ta đúng hẹn, ngàn vạn lần đừng đến sớm. Đợi ngươi đến, ta sẽ mang ngươi đi tham quan Vân Mộng được không? Cứ như vậy, một lời đã định!"

Nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện vội vàng đưa ra kết luận, Lam Vong Cơ đương nhiên không còn lời gì để nói, chỉ đơn giản gật đầu, thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng phải dặn dò – hai người trong nhiều năm qua, ngoại trừ lúc Lam Vong Cơ bế quan, lần đầu tiên xa nhau lâu như vậy, nhưng cũng không đến mức không nỡ chia lìa. Mà trong lòng Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ, thật ra hai người bọn hắn luôn như chế, cho dù không ở bên cạnh nhau, người này cũng cảm thấy cực kỳ yên tâm về người kia. Ngay cả khi thật sự lo lắng, mỗi người đều biết rằng nói thêm cũng vô ích, nếu thực sự gặp chuyện khẩn cấp gì đó, thì nghĩ cách rồi nhanh chóng đi hỗ trợ là được, dù sao đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Vì đến đoàn người tách ra ở Di Lăng, để Tiết Dương và Ôn Ninh tiếp tục ở lại Loạn Tán Cương, đợi Ôn Ninh làm lễ hiến tế cho người thân tại Huyết Trì trong động Phục Ma, sau khi bày ra cấm chế, thì tự rời đi.

Về phần hàng ngày ở Liên Hoa Ổ, giống như Nguỵ Vô Tiện dự đoán, vì Giang Trừng và Kim Lăng đều biết không thể để chuyện Nguỵ Vô Tiện không phải là hung thi lan truyền ra ngoài, cho nên đã mời y sư kín miệng và có y thuật rất tốt đến để trị thương, chỉ hy vọng có thể làm cho Nguỵ Vô Tiện càng sớm khoẻ mạnh hoạt bát càng tốt. Bởi vậy Nguỵ Vô Tiện có thể nói là sống rất tốt, ăn ngon, bị Giang Trừng châm biếm là "Nếu ngươi là chó thì chắc là đã béo lên hai vòng", khiến hắn cảm thấy rùng mình, mỗi khi dùng xong bữa ăn sáng là kéo lê dây xích khổn tiên ở chân đi lung tung khắp Liên Hoa Ổ, để tiêu cơm.

Tuy nói rằng nơi hắn từng sống trước đây không còn nữa, dù sao cũng đã được xây dựng lại sau Xạ Nhật Chi Chinh, nhưng trước khi phản bội Giang gia hắn đã ở đó vài năm ngắn ngủi, mà điều bất ngờ chính là, Giang Trừng không đập bỏ chỗ đó, chỉ sai người khoá lại, ai cũng không cho vào. May mắn là thú vui thăm lại chốn cũ của Nguỵ Vô Tiện cũng không đạt tới mức xoáy vào chi tiết, nên cũng không có ý định đi nghiên cứu địa hình. Nói cho cùng điều hắn muốn, là nơi mà hắn nằm mơ đều muốn quay về, là những người mà hắn nằm mơ đều muốn gặp. Không những muốn gặp, mà còn muốn dẫn Lam Vong Cơ đến bái kiến, nói tới đây, đời này hắn không có thời gian kịp để cho Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên gặp gỡ người mà hắn chọn kia ... Không phải là thực sự chưa từng gặp qua, dù sao cũng đã cùng Lam Vong Cơ bái đường, là lần bái đường tại từ đường Giang gia được mô phỏng ở trong câu linh trận, nhưng cho dù đối với người sống hay người chết cũng đều có vẻ qua loa một chút. Cũng không phải để ý đến phô trương hay đơn giản vội vàng, nhưng ngay cả một gã "được mệnh danh" là có hành vi phóng túng cỡ như Nguỵ Vô Tiện không thể có được một hôn lễ tử tế thì cũng có thấy tiếc nuối, huống chi là người như Lam Vong Cơ, một đệ tử lớn lên dưới những môn quy nghiêm ngặt.

Đời này Giang Trừng đã sớm bị bọn hắn làm cho mù mắt chó không biết bao nhiêu lần, có lẽ sẽ không phản đối hắn dẫn người vào trong từ đường Giang gia nữa đâu nhỉ? Như vậy cũng tốt, hắn sẽ không phải thất khiếu đổ máu mà cầm lấy tay ai đó, cầu xin đối phương mang hắn đi thật xa, không bao giờ quay trở về nữa – mặc dù là nơi mà mỗi đêm đều nằm mơ khao khát được quay về, hắn cũng không dám tiến vào một bước.

... Ai mà thực sự không mong quay về chứ. Trước khi có Lam Vong Cơ, đây là nhà của hắn mà.

Chính vì hiểu rõ vật còn người mất, mới có thể mang theo một kỳ vọng mong manh, thầm lặng nhớ lại. Nếu không phải bị đuổi ra khỏi từ đường một cách xấu hổ như thế, hoặc là nếu hắn không bị mất kiểm soát mà ném phù chú lên người Giang Trừng, lúc ấy đang nổi giận, nói hắn và Lam Vong Cơ ghê tởm, thì hắn làm thế nào để buông bỏ? Nguỵ Vô Tiện là người đã từng chết một lần, sao lại không biết chính mình và Giang gia, chưa bao giờ dễ dàng ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy. Cũng không phải hắn chưa từng hối hận, nhưng cảm thấy rằng quyết định của mình lúc đó không sai – lần đầu tiên phản bội ra khỏi Giang gia có lẽ là hơi cô đơn đoạn tuyệt, nhưng mà lần thứ hai, hắn có thể thấy rõ ràng giữa mình và Giang Trừng, cùng toàn bộ Giang gia, đã vượt qua khỏi ranh giới không thể vượt qua, mà tình nghĩa trong quá khứ cho dù chưa từng tan thành mây khói, cũng sớm bị mài mòn đến thay đổi hoàn toàn. Mà điều này không chỉ vì những nợ nần rối tinh rối mù giữa hắn và Giang Trừng trong lúc đó, cũng không nói được là ai nợ ai nhiều hơn, mà là bởi vì điều cả hai bọn hắn đều quan tâm, coi trọng, sẽ vì đó mà chiến đấu quên mình, ngoại trừ Giang gia, Giang Yếm Ly còn có Kim Lăng, đã không còn giống nhau nữa.

Có lẽ trong thâm tâm Giang Trừng cũng rất rõ ràng, điều khiến người ta không cam tâm, thậm chí nản lòng chính là mỗi người một ngã trong sự phẫn uất, đặt lên người Nguỵ Vô Tiện và hắn để xem xét, cũng không phải là cách cuối cùng, không hẳn nhất định phải thế ... nhưng đó là điều đương nhiên. Vì thế bọn hắn cho tới nay vẫn bảo vệ Kim Lăng một cách thận trọng và gần như là sợ hãi, đó thực sự là một sự cân bằng ngấm ngầm – thay vì nói đó là biểu hiện hòa hợp giữa bọn hắn như trước đây, không bằng nói đó là điểm mấu chốt ngươi sống ta chết của bọn hắn. Cho dù quan hệ giữa hắn và Giang Trừng không tệ như kiếp trước, nhưng Nguỵ Vô Tiện hiểu được, tất cả đều có giới hạn cả.

Vì vậy khi hắn lắc lư đến đại sảnh, lúc nhìn thấy Giang Trừng ngồi trên ghế chủ vị lau kiếm, hắn mới kinh ngạc như vậy – trong tay chủ nhân của Liên Hoa Ổ không phải là thanh kiếm lừng danh của hắn, mà rõ ràng lại là thanh kiếm Tuỳ Tiện khét tiếng xấu xa hơn chục năm nay.

Giang Trừng vừa ngước mắt lên, thấy Nguỵ Vô Tiện với vẻ mặt quen thuộc xưa nay bước vào, môn sinh cũng thấy nhưng không ngạc nhiên, liền sầm mặt xuống nói: "Đi đâu?"

Nguỵ Vô Tiện buông thõng tay, hắn không ra khỏi Liên Hoa Ổ, còn có thể đi đâu chứ, vì thế khoa tay múa chân nói: "Ngươi quản ta?"

Giang Trừng làm như sớm đoán được câu trả lời này, hừ lạnh một tiếng: "Đã gần hai tháng rồi, ngươi rốt cuộc đã nói chuyện với A Lăng về chuyện nhận chủ nhân chưa?". Thấy vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện cười như có như không, lại nói: "Tiểu tử đó không biết lén học từ đâu tà ... thủ đoạn của ngươi, ai biết nó sử dụng lung tung có thể gây ra sự cố gì không, ngươi còn dám không trông coi nó nhiều hơn một chút?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn Tuỳ Tiện trong tay người nọ, ra cử chỉ: "Buổi xét xử năm đó ở Kim Lân Đài, toàn bộ bản thảo của ta đều giao cho Kim gia, hiện giờ Kim Lăng và Kim Quang Dao thân thiết như thế, ngươi còn cảm thấy nó học từ ta hay sao?"

Giang Trừng chắc là cũng đã sớm biết, không thấy nổi giận, càng không thấy kinh ngạc, chỉ nói: "Tay ta không vươn tới Kim Lân Đài được, [hung thi] của mình còn không thể quản? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy Kim Lăng rơi vào kết cục giống như ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, đương nhiên không, vì thế lại hỏi: "Vậy ngươi cũng chưa nói với Kim Lăng kết cục của ta là gì ư?"

Ngữ khí của Giang Trừng giống như hận không thể đem hắn ra băm vằm thành nghìn mảnh: "Đến bây giờ cuộc sống của ngươi có gì tốt, kết thúc thế nào?"

Nguỵ Vô Tiện thở dài, không cãi nữa, bắt đầu khoa tay múa chân đi vào chuyện chính: "Kỳ thật ta đã hỏi qua. Kim Lăng thật sự không sự không học cái gì bậy bạ hết, nó có thể khống chế hung thi, thì cũng là những hung thi đã bị thuần hoá, không có gì nguy hiểm. Gần đây nó còn chú tâm luyện võ, ngược lại không dây dưa với những người không ra gì nữa. Về phần sau này liệu nó có thể tiếp tục ...."

Giang Trừng hung dữ nói: "Không được".

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy: "Vậy ta đi nói với nó"

Giang Trừng hoài nghi hỏi: "Nói cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện: "Người đi cùng tới đó nghe?"

Giang Trừng trong lòng muốn nghe nhưng lại không cam lòng ngoan ngoãn đi theo, dù sao Nguỵ Vô Tiện cũng là người không thể nói được, muốn Kim Lăng hiểu thì không thể thiếu sự phiên dịch của Giang Trừng – trên thực tế Kim Lăng có thể xem hiểu đại khái động tác mô tả của Nguỵ Vô Tiện nhưng Giang Trừng sẽ nhịn không được ở bên cạnh phiên dịch, vừa phiên dịch vừa có thể dạy dỗ Kim Lăng luôn, bởi vậy Kim Lăng cũng vừa nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện vừa tranh luận cùng với Giang Trừng, cuối cùng hai cậu cháu sẽ không nhìn tới Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh mà bắt đầu tranh cãi ỏm tỏi cả lên. Vì thế Nguỵ Vô Tiện mà định nói cái gì với Kim Lăng, thì cuối cùng sẽ luôn bị Giang Trừng chiếm hết toàn bộ thời gian. Nghĩ đến đây, Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, xua tay kêu Nguỵ Vô Tiện cút ra khỏi đại sảnh, nói rằng giờ này Kim Lăng chắc là ở giáo trường.

Kim Lăng quả nhiên ở giáo trường, chàng thiếu niên áo tím đang bắn tên vào một loạt mục tiêu. Dưới chân còn có một con diều bị bắn thủng mắt.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm: "Không có bạn cùng tuổi chơi bắn diều với nó, cho dù đại khái có môn sinh đến chơi với nó thì cũng đâu có thú vị gì, không bằng ta cùng hắn chơi một lúc". Hắn lặng lẽ đi tới sau lưng Kim Lăng, cậu bé nghe tiếng xiềng xích leng keng nhỏ vụn, quay ra sau thấy Nguỵ Vô Tiện đến, cũng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, lại quay về tiếp tục bắn tên. Nguỵ Vô Tiện không so đo với nó, dù sao rất nhiều năm trước Kim Lăng cũng chưa từng gọi hắn một tiếng "Đại cữu", hiện tại nếu quan hệ có dịu đi một chút, vẫn không lớn không nhỏ kêu "Nguỵ Vô Tiện" như kêu kẻ thù nhưng thấy cũng hơi quá đáng, nên thà không kêu gì hết, chờ qua giai đoạn ngại ngùng này rồi nói. Bởi vậy đến khi Kim Lăng bắn ra một mũi tên, Nguỵ Vô Tiện liền hừ một tiếng.

Rõ ràng trước mắt không bắn sai phát nào, Kim Lăng khó hiểu: "Ngươi ... ngươi đang làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện nhặt con diều ở dưới chân nó lên, phủi bụi bám trên đó, rồi dùng lá bùa dán vào chỗ bị thủng, tung con diều bay lên theo gió, lên xuống một hồi, sau đó con diều mới nhẹ nhàng bay lên không trung. Kim Lăng cũng biết đây là Nguỵ Vô Tiện muốn nó bắn diều, bởi vậy đợi một hồi, cảm thấy khoảng cách đủ xa, liền lấy một mũi tên trong túi tên.

Nguỵ Vô Tiện lại hừ một tiếng.

Kim Lăng: "Làm gì nữa?"

Nguỵ Vô Tiện để cho diều bay lên cao hơn mười trượng, cho đến khi không còn nhìn ra hình dạng con diều nữa, mới ra hiệu kêu Kim Lăng động thủ. Kim Lăng chưa từng thử qua ở khoảng cách thế này, tuy không nghĩ là mình bắn không trúng, nhưng nói chung cũng không có gì chắc chắn, vì thế nghi ngờ nhìn Nguỵ Vô Tiện, lòng bàn tay cầm cung cũng thấm ướt mồ hôi. Người nọ thả diều tỏ vẻ xấu xa, sau đó dùng khẩu hình để nói: "Nếu nói có năng lực như vậy, thừ xem sao?"

Kim Lăng từ nhỏ ghét nhất là bị người khác xem thường, khi còn nhỏ luôn đi uy hiếp người khác, hiện giờ coi như có thể điềm tĩnh hơn, nhưng dù sao thì thiếu niên cũng không có tính nhẫn nại cao, lại nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Nguỵ Vô Tiện kích động nó, nó liền nghiến răng cài tên, nín thở ngưng thần, bắn về phía điểm đen trên bầu trời.

Con diều dường như bay xa hơn.

Nguỵ Vô Tiện vỗ tay, bởi vì sợi dây diều trong tay bị sức mạnh của mũi tên cắt đứt, nên hắn không nắm nữa. Chỉ thấy con diều kia chao đảo một lúc, rồi rơi thẳng xuống vào bụi cỏ ở xa xa, quả thật là bắn trúng. Kim Lăng âm thầm thở phào một hơi, quay đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện, cố gắng thể hiện dáng vẻ vân đạm phong khinh, nhưng không che giấu được một tia đắc ý trong mắt.

Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ ra xa: "Đi nhặt đi"

Kim Lăng: "Rõ ràng ta bắn trúng, tại sao muốn ta đi nhặt?"

Nguỵ Vô Tiện: "Bởi vì ta cũng sẽ bắn. Xa hơn thế này ta cũng có thể bắn trúng. Ngươi đấu với ta thì chắc chắn là ngươi phải thua, cho nên ngươi đi nhặt diều".

Kim Lăng căm giận định đi nhặt, đột nhiên nhớ tới gì đó, huýt một tiếng sáo, khẽ kêu: "Tiên tử, đi nhặt diều!"

Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm: "Tiên tử là ai, cô nương nhà ai đặc biệt tốt với Kim Lăng à ... sao nghe có vẻ quen tai ... đợi đợi đợi đợi đã!"

Ngay khi con linh khuyển xinh đẹp lông đen tuyền sủa vang lao tới bên hai người là lúc, Nguỵ Vô Tiện cũng gào thét phóng lên nóc nhà nhanh như một cơn gió.

Kim Lăng: ".... Người đâu?"

Nguỵ Vô Tiện: "Lam Trạm, cứu mạng!"

Kim Lăng mãi mới tìm ra Nguỵ Vô Tiện đang run rẩy nép trên nóc nhà, đứng ở dưới giơ một con diều mới lên và nói: "Ngươi xuống đây! Không phải ngươi nói là con diều bay xa hơn ngươi cũng có thể bắn trúng hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện liều mạng phất tay: "Dắt chó đi đã!"

Kim Lăng rất thích chó, nên Kim Lăng không chịu: "Tiên tử không cắn người!"

Nguỵ Vô Tiện: "Nó sẽ rượt ta!"

Kim Lặng trợn mắt: "Ngươi chạy thì nó đương nhiên sẽ rượt ngươi á!"

Nguỵ Vô Tiện: "Nó không rượt thì ta chạy làm gì chứ!"

Kim Lăng mất hết kiên nhẫn: "Ngươi xuống đây! Ta cam đoan trông chừng Tiên Tử không cho cắn ngươi".

Nguỵ Vô Tiện không chút đổi ý: "Mặc kệ, dắt chó đi trước đi!"

Kim Lăng còn đang muốn khuyên nhủ nữa, đột nhiên nghe thấy Tiên Tử rên lên một tiếng, cái đuôi to lớn đang ngoe nguẩy đột nhiên cụp xuống, cả thân hình con chó nằm bẹp xuống mặt đất không nhúc nhích, nhìn đáng thương cực kỳ. Kim Lăng ngẩn người, lập tức quay đầu, liền thấy hai người một trước một sau đứng cách đó không xa, một người là cữu cữu của mình, người kia là đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân, xem ra kỳ hạn hai tháng sắp hết, Hàm Quang Quân đến cửa tìm người rồi đây. Mà đối tượng khiến Tiên Tử đang rên ư ử, rõ ràng không phải là Giang Trừng, mà là Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình đang nhìn qua.

Kim Lăng: "Chào cữu cữu, chào Hàm Quang Quân".

Giang Trừng khẽ huýt sáo, con linh khuyển lông đen kia như trút được gánh nặng nhảy dựng lên, rồi lập tức cụp đuôi chạy đến một gốc cây cạnh giáo trường nằm xuống, ánh mắt đen láy vẫn ngóng nhìn sang bên này. Lam Vong Cơ gật đầu với Kim Lăng, yên lặng đi tới dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện đầu đầy mồ hôi lạnh, nói: "Đã đi rồi".

Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đến đây đương nhiên trong lòng rất vui, nhưng mắt liếc nhìn ra xa một cái, tay chân vẫn còn mềm nhũn, ra cử chỉ nói: "Không được, nó vẫn nhìn sang bên đây!".

Lam Vong Cơ nhìn thấy tay của Nguỵ Vô Tiện giống như không còn sức lực, nên phi thân lên nóc nhà, nhẹ nhàng ôm người nhảy xuống dưới, thuận tiện giải cấm ngôn cho hắn.

Có trời mới biết Giang Trừng đứng nhìn toàn bộ quá trình này phải tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể kềm chế để không quay đầu rời đi.

Kim Lăng nghĩ Lam Vong Cơ đã đến đây, sẽ lập tức mang người đi, nên vội vàng nói: "Ngươi không phải nói vết thương ở cánh tay đã khỏi rồi hay sao? Còn có thể bắn tên không?"

Giang Trừng nói: "Ta kêu ngươi nói chuyện nghiêm túc với A Lăng, ngươi lại dạy nó chơi diều?"

Nguỵ Vô Tiện thì thầm nói với Lam Vong Cơ: "Ngươi tới sớm nha Lam Trạm, còn tới bốn ngày nữa mà".

Lam Vong Cơ nói: "Từ Vân Mộng trở về Cô Tô, nếu không ngự kiếm, phải mất bốn ngày".

Ngụ ý, rất là sốt ruột.

Giang Trừng đặc biệt không có ý muốn giữ người, vì vậy nói: "Nói cho xong rồi đi".

Kim Lăng: "Bắn tên xong rồi đi!"

Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi cùng ta đi dạo một vòng quanh Liên Hoa Ổ nhé?"

Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Nguỵ Vô Tiện, trầm mặc giây lát, cuối cùng gật gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện liền vẫy tay với Kim Lăng: "Đi chơi diều ha?"

Kim Lăng lập tức rút mũi tên ở trên con diều xuống, xác định còn có thể bay, vì vậy nương theo gió thả con diều bay lên trời, lại còn cố ý thả cho bay vừa cao vừa xa. Lam Vong Cơ thấy thế, nói: "Vết thương ở cánh tay thế nào?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Cũng từ túi tên bên cạnh lấy ra một mũi tên, kiên nhẫn đợi cho Kim Lăng thả hết cuộc dây. Lúc này mới mỉm cười ra hiệu: "Nếu ta bắn trúng, ngươi sẽ chịu thua?"

Kim Lăng không chịu nói: "Cho dù ngươi thật sự bắn trúng thì sao, chỉ là bắn tên mà thôi, năng lực giỏi hơn ta ở chỗ nào?"

Nguỵ Vô Tiện cười cười, đưa ngón tay so một khoảng cách: "Nhìn và bắn tên, đại khái là sẽ đánh bại ngươi nhiều như thế này".

Kim Lăng cả giận nói: "Vậy thì ngươi phải thể hiện gấp mười lần bản lĩnh!"

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày, vẻ mặt kia như đang nói: "Vậy ha?". Sau đó nhìn xung quanh một vòng, đầu tiên là nhìn tay áo của mình, bĩu môi, ánh mắt xấu xa nhìn về phía mạt ngạch của Lam Vong Cơ.

Khoé mắt dư quang của Lam Vong Cơ nhìn thấy, trong lòng giao động, theo bản năng đưa tay lên định tháo nút thắt ở phía sau ra, nhưng đột nhiên dừng lại, như là phát hiện hành vi này cực kỳ không ra thể thống gì, vì thế nghiêm nghị nhìn Nguỵ Vô Tiện, trên mặt lộ ra vẻ khiển trách. Không bất ngờ khi bị từ chối, người nọ nhún nhún vai, ánh mắt sau đó liếc sang ... thắt lưng của Giang Trừng, lúc thì tỏ ra chán ghét, lúc lại tỏ ra tiếc nuối.

Lam Vong Cơ: "....."

Giang Trừng: "..... Ngươi muốn chết?"

Tiếp theo Nguỵ Vô Tiện chẳng biết làm sao đành đưa mắt lại, nhìn về hướng con diều xa xa còn muốn nhỏ hơn hạt gạo, giương cung cài tên, nhắm hai mắt lại.

Kim Lăng: ".... Ai biết ngươi có thể nhìn lén hay không?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ bước hai bước đến phía sau Nguỵ Vô Tiện, từ phía sau nhẹ nhàng che kín đôi mắt đẹp của người nọ. Nguỵ Vô Tiện cười toe toét đắc ý, cố ý chớp mắt nhiều lần trong bóng tối, hàng lông mi dài quét qua lòng bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ, người nọ khẽ run lên như hắn mong đợi, ngay sau đó, lại bị ngón tay thon dài đè sát xuống, nhiệt độ ấm nóng ấn chặt lên mí mắt, rốt cuộc không nháo được nữa.

Những hành động mờ ám này chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay sau đó Nguỵ Vô Tiện đã bắn tên – phựt một tiếng xé gió lao đi, lúc đâm vào mắt của con diều là xé toạc nó ra làm hai mảnh!

Xong việc, Lam Vong Cơ buông hắn ra, Nguỵ Vô Tiện lúc mở mắt bị ánh sáng chói vào, hốc mắt tiết ra nhiều nước mắt, khiến cho khoé mắt đỏ lên, hắn lại lười biếng nhìn Kim Lăng: "Đã phục chưa?"

Không ngờ trên mặt Kim Lăng không tỏ vẻ nổi giận hoặc không cam lòng, mà là một vẻ mặt suy tư và khó hiểu kỳ lạ, cùng với một ít cảm xúc thân thiết mông lung nào đó. Sau một lúc lâu, Kim Lăng hỏi: "Trước kia, ta đọc trong thư ngươi viết rằng, hồi nhỏ ngươi bắt cá bẫy chim, nhưng tu vi bài tập đều đứng nhất. Ta cảm thấy người nói xạo".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, đột nhiên không muốn khoa tay múa chân, mà nói với giọng khàn khàn: "Vậy hiện giờ thì sao".

Kim Lăng nói: "Nếu ngươi không nói xạo ... vậy thì vì cái gì lại muốn tu luyện tà ma ngoại đạo kia?"

Không biết tại sao, lúc Kim Lăng nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, lại có ảo giác trong ánh mắt ửng đỏ kia tràn đầy dịu dàng và thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro