Quá khứ hay thực tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng, reng reng

Tiếng chuông lại kêu lên, kết thúc một ngày dài mệt mỏi tại trường đại học A, gió đột nhiên thổi đến, tán cây giao động với nhau tạo ra âm thanh thoải mái và thư giản, những chiếc lá lả lước trong không khí. Một con đường ngàn ngập màu vàng của mùa thu, hai hàng cây hai bên, những chiếc lá rơi dưới đường. Nó rất đẹp đó.

Tôi không có nhiều bạn, chỉ có một nhóm rất thân gồm bốn người thêm tôi là năm.

My: hôm nay khung cảnh thật đẹp, chúng ta nên lưu lại khoảng khắc này.

Dũng: sến quá.

My: kệ tao!

Tiên: Tao thấy hay mà, tụi mình cùng chụp hình đi.

Phúc: thôi, phiền chết được, ê Kiệt! Đừng tham gia chung với tụi nó.

My: vô duyên.

Tôi: tao thấy cũng hay mà, chụp một tấm làm kỹ       niệm đi.

Dũng: thiệt hả? Thôi cũng được

Phúc: hazz! Lẹ rồi về.

Chúng tôi chụp một tấm hình cùng nhau. Tôi lại là người đứng giữa, tôi đề xuất ngày mai sẽ rửa những tấm hình và mang lên lớp đưa tất cả mọi người, sau đó chúng tôi đường ai nấy đi.

— Ngày mai —

Như những gì đã nói, tôi đến chỗ để rửa ảnh. Trong quá trình, tôi chỉ chú ý đến cuốn lịch được treo trên tường đối hiện. Nó rất nổi bật với tông màu đỏ, thầm nghĩ:

Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2015, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã 6 năm chúng tôi ở bên nhau. Biết bao nhiêu kỹ niệm, giật mình khi người thợ nói đã rửa ảnh xong. Tôi trả tiền và đi thẳng đến trường, giờ cũng đã 8:00 tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.

....

Lớp học hôm nay thật nhàm chán, tôi gần như không thể thắng cơn buồn ngủ của mình. Tiếng chuông kêu lên phá tan sự tĩnh lặng trong suy nghĩ tôi.  m thanh trở nên rè đi, đầu óc tôi dần mờ nhạt, tôi vô thức đứng lên, nhưng nhanh chóng tỉnh dậy sau tiếng mở cửa của giáo viên.
Có vẻ như tôi không thể trụ được nữa.

Đôi mắt tôi nhẹ nhàng khép lại, một thế lực vô hình đã kéo tôi xuống. Không còn khả năng chống cự, tôi đã thuận theo nó.

....

Reng reng (kêu lên một lần nữa)

Ngôi trường dần thưa thớt, học sinh nhanh chóng rời đi, ai cũng nôn nóng được về nhà. Kết thúc một ngày học vô vị, tôi đến nơi đã hẹn. Chúng tôi luôn luôn cùng nhau về và có thể nói đi đâu cũng có nhau. Tôi thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.

Tôi: mệt quá đi!

My: đâu chỉ có mình mày.

Dũng: ngày nào cũng như vậy! Chán chết được

Phúc:  Cuối tuần này đi chơi không?

Tiên:  u! Nghe hay đó mà mấy giờ? Đừng đi trễ quá, chơi không đã.

My: Khoảng 8h sáng không? Hay trễ hơn một tí?

Tôi: giờ đó cũng được đấy! Mà vấn đề là đi đâu chơi vậy?

Dũng : ờ! Bàn hồi xong không biết đi đâu.

Tiên: đi công viên giải trí, hay đi ăn, đi coi phim chẳng hạn

Phúc: đi coi phim đi, nghe nói cuối tuần có bộ phim hay lắm.

My: thể loại gì? Đừng nói là kinh dị nha.

Phúc: Ừm.. hình như là phim kinh dị, coi đi có sao đâu.

Tiên: có tao ở đây sợ gì chữ.

Dũng: Có mày còn sợ hơn.

Tiên: thôi thôi! Nhường cho bạn Dũng.

Tôi: Vậy quyết định vậy đi. Gặp nhau ở trường xong sau đó đến rạp phim hay gặp ở đó luôn?

Phúc: Tập trung ở rạp phim đi, đỡ mất công đến trường xong lại ra đó.

My: ừ, nhất quyết gặp nhau nha! Ai không đi là bao nhóm đi ăn đó.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, mọi người đều vui vẻ về nhà của mình. Nhưng sao tậm trạng tôi...không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro