Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang băng qua thung lũng tăm tối nhất của cảm xúc....

Những hạt mưa rơi cùng với nước mắt của kẻ si tình....

Nghẹn ngào trong lòng như lửa đốt, trái tim như bị khứa làm đôi, tôi cảm thấy như chạm đến đáy của sự tuyệt vọng....

Con đường dần trở nên lạnh lẽo và trống vắng, những bước chân vô vọng trong màn đêm dài đằng đẳng. Mọi thứ chỉ còn lại mình tôi.

Ánh sáng của bình minh chiếu vào căn phòng, gió nhè nhẹ thổi qua, tôi cảm thấy như được thư giản, mọi thứ nhẹ nhàng và cảm giác thoải mái đến lạ....

Tôi lau đi những nổi buồn đã qua và nhìn vào chính tôi trong gương, tự nhủ sẽ vượt qua và trở lại với cuộc sống nhộn nhịp thường ngày.

Mọi thứ có vẻ khó khăn khi những mảnh ký ức vẫn còn ở đó, mảnh vỡ của những bức tranh tươi sáng nhuộm màu đen u buồn.

Nó liên tục ùa về khi tôi đang bước trên con đường thân thuộc này, con đường chứa đầy kỷ niệm của hai chúng tôi. Nghiền ngẫm mọi thứ, tự mỉm cười trong vô thức trước một bảng hiệu. Một cửa hàng bán kem. Hồi tưởng lại khi ta còn nhau, nó thật vui biết bao nhiêu.

Tôi đi tiếp, hình ảnh tiếp tục hiện lên, cảm giác như mọi chuyện chỉ mới diễn ra vừa nãy, nước mắt lại rơi xuống một lần nữa, chỉ là vô thức...

Tôi đi vào quán ăn gần đó, chọn một chỗ gần cửa sổ. Ánh mắt mơ hồ nhìn con đường phía trước, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu một cây bông hoa. Bông hoa đã tàn úa và phai dần theo thời gian, một món quà quý giá.

Sự chú ý lại dồn về một cặp đôi, họ đang trao nhau bó hoa hồng rất đẹp, được gói cẩn thận kèm một chiếc nơ xinh xắn. Tôi thầm nghĩ "Nếu là hoa bồ công anh thì đẹp biết mấy"

Tôi đứng dậy sau khi đã ăn xong những món đã gọi trước đó. Bước tiếp trên con đường của cảm xúc.

Tôi đang bị bao quanh bởi cuốn phim của quá khứ, những đoạn băng bị hư hại, giật mình khi tôi lại đứng trước một cửa hàng bán hoa. Ánh mắt trầm buồn nhẹ lướt qua và dừng lại ở hoa loa kèn, chạm vào nó nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Có vẻ như tôi không thể tự thoát ra khỏi lồng giam mặc cảm và tội lỗi của bản thân. Tôi....

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro