10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đến tìm cháu tao! Mau kêu nó ra đây!"

"Không!"

Freen nói lời nhẹ tênh giống như không xem bọn người này ra ki lo gam nào

Becky vội vàng tháo tạp dề ra, bước lại phía cậu của mình:" Cậu ra ngoài nói chuyện được không, ở đây là quán của người ta"

Becky có vẻ như đã chán nản cảnh tượng với người thân này, lời nói ra cũng rất mệt mỏi, ông ta nghe Becky nói như dạy đời mình càng thêm bực tức, giơ tay cao định đánh em nhưng lại không dễ dàng như ông ta nghĩ, Freen kéo Becky ra sau lưng mình, tay còn lại thì chụp lấy bàn tay kia

"Ông muốn gây sự à?"

Giọng Freen lạnh lùng hất mạnh tay hắn ra làm cho cậu của em cũng phải e dè vài bước nhưng nhận ra đây chỉ là một con nhóc trạng tuổi cháu mình thì lại lập tức giở thói côn đồ lên

"Tránh ra để tao dạy cháu tao!!!" Ông ta nhìn qua Becky rồi gằn giọng

"Là mày nói đúng không? Trường của mày đến quấy rối còn kêu cả cảnh sát, mày định phản người nuôi mày à?"

"Con..con không biết gì hết"

"Má nó con ranh!!"

Cậu em bước tới lần nữa nhưng lại bị chị lần nữa đẩy mạnh ra

"Nếu ông còn làm loạn ở đây thì đừng trách!"

Ông ta nóng giận đến mức mặt đỏ bừng, nhìn cứ như sắp nổ tung đến nơi, hai tên còn lại bắt đầu cảm thấy phiền, vốn định đi theo hắn ta để vòi tiền cháu mình nhưng không ngờ lại phiền phức đến vậy, không còn khiên nhẫn được nữa, gả ta tiến lên định kéo Becky đi thì Freen hét lớn lên

"Chú Kaiii!!!!"

Cánh cửa lập tức mở ra, một đám người to con chạy vào bên trong và khống chế ba người cậu em lại

"Tiểu thư không sao chứ?"

Chú Kai bước đến Freen, đó giờ chú chưa thấy Freen tức giận bao giờ, lần này quả thật ba tên kia không còn đường lui rồi, dám đụng vào con gái duy nhất của ông trùm bất động sản.

Freen lắc đầu, nhìn người trước mặt với ảnh mắt câm phẫn, chú Kai hiểu ý liên ra hiệu cho người kéo đi

Becky bên cạnh thấy cậu mình bị kéo đi liền lo lắng :" Freen..."

"Không sao đâu chỉ là dạy ông ta một chút mà thôi"

Freen trấn an Becky bắng cánh mỉm cười với em, Chú Kai rời đi để lại không gian cho hai người họ, em vẫn còn chút sợ hãi nên buổi làm việc này chỉ có những nhân viên khác còn Becky thì được Freen cho nghĩ, chỉ ở trong phòng nhân viên là được

"Em ăn đi, đồ ngọt sẽ giúp em thoải mái hơn"

Freen đặt nhẹ dĩa bánh lên bàn, em gật đầu cảm ơn, trong đầu suy nghĩ gì đó, việc em nói với thầy chủ nhiệm lúc sáng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của em, em không nghĩ là họ sẽ gọi cảnh sát tới, và cả em không ngờ tới là Freen sẽ dùng tới bạo lực lên người thân của em, làm vậy em sợ họ sẽ tức giận và tệ nhất là họ sẽ đánh em và đuổi em đi..

"Em không cần lo, chị nghĩ cậu em sẽ chẳng dám làm gì em nữa đâu"

....

Buổi tối đó Becky trở về, chỉ vừa mở cửa em đã thấy mợ của mình đang tỉ mỉ lăn trứng gà lên mặt cậu em, ông ta nhìn rất tơi tả không có chỗ nào là không có vết thương, Becky lo sợ chỉ dám cúi đầu, vợ ông ta thấy Becky liền nổi đóa bước tới cửa nhưng chỉ dám nhìn Becky chứ không dám đụng vào

Becky xoay người nhìn Freen ở sau lưng, chị nở một nụ cười đáp lại cái nhìn của em

"Cảm ơn chị đã đưa em về.."

Nói xong liền lập tức đóng cửa, bỏ lại Freen đứng ở ngoài bơ vơ, chị có chút hụt hẫng xoay người rời đi

...

Buổi tối, nơi mà có nhiều bài hát làm khoáy động không khí, Freen ngồi nhâm nhi chút rượu mà mình đã gọi, cùng với hai người bạn của mình

''Hơi ồn!''

Freen chỉ nói một câu thôi mà vài giây sau bản nhạc từ sôi động chuyển thành nhẹ nhành, và người có thể làm điều này không ai khác chính là Tee, chủ của chuỗi quán bar lớn nhỏ trong thành phố, và là một trong những người bạn thân của Freen

''Ây da, hôm này làm gì nhìn rầu vậy chứ"

Nam cụng nhẹ ly rượu của mình vào đối phương , lời nói có chút chế nhạo, rõ ràng là biết tại sao chị lại ủ rủ mà vẫn hỏi.

Tee bên cạnh nhún vai một cái rồi đưa điện thoại của mình qua cho Freen xem

''Đây, thông tin bạn cần!''

Freen cầm lấy xem những thứ bên trong

Becky Armstrong, đang học lớp 11 tại trường trung học Bangkok,  mồi côi ba mẹ từ nhỏ, hiện tại đang sống cùng cậu mợ của mình tại dãy trọ khu phố B đường X căn phòng số 8, do ông Ty là chủ. Cậu mợ nhà Armtrong là hai con nghiện cờ bạc sống phụ thuộc và tiền của cháu mình và thường xuyên có hành vi bạo hành. Hiện tại ông Kơr cậu của em đang nợ một số tiền lớn do cờ bạc và sửa dụng chất kích thích....

Freen kéo hết tấm ảnh này tới tấm ảnh khác, tay xiết chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó, Tee thấy vậy vội vàng lấy lại

''Sao giờ định thế nào? Bỏ tù à?''

Freen lắc đầu:" Vậy thì nhẹ nhàng quá, với cả hình như Becky không thích tao xen vào chuyện gia đình em ấy.."

Nam bên cạnh gật nhẹ đầu tán thành:" Cũng đúng, theo như mày kể là con bé bảo là có người yêu rồi, mày làm những việc này tao thấy hơi vô ích, cứ để cánh sát vào cuộc được rồi''

''Nam nó nói đúng đó, không cần tốn công làm gì, có khi mày làm quá con bé sẽ chuyển sang ghét mày thây vì cảm kích đó"

Freen suy nghĩ một lúc môi nhấp nháp ly rượu nhẹ gật đầu:'' Ừ tao biết rồi''

...

Vài ngày sau đó, khoảng thời gian Becky được yên bình với cậu mợ của mình, mấy ngày nay hai người họ cũng ít khi về trọ, mà mỗi lần về trên người đều bầm dập, như bị ai đó đánh đập dã man, Becky thì không dám hỏi,nhưng trong lòng sớm đã hoài nghi, buổi chiều hôm ấy khi đã không thể nào nhìn hình ảnh thê thảm của cậu mợ được nữa, dù sao cũng là người thân, họ có đối sử tệ với em thế nào đi chăng nữa em vẫn thấy đau lòng, thế em đi đến hỏi người mà em cho là hoài nghi nhất, tuy không chắc chắn nhưng cũng chịu thôi, gì em không dám hỏi thẳng cậu mợ của mình

Cánh cửa được Becky đẩy vào, Freen ngồi bên trong phòng nhân viên tay cầm điện thoại không ngừng kéo lên, nghe tiếng cửa nên chị quay người nhìn,  đôi môi liền cười lên khi người bước vào là Becky

''Chị Freen...''

''Ơi chị đây"

Becky có chút ấp úng hai tay cứ cáu vào với nhau, không biết nên hỏi thế nào, Freen cũng không hối thúc, chỉ lặng lẽ nhìn em một cách nhẹ nhàng mà thôi

"Cậu ...mợ em..."

Freen nghe thế liền nhíu mày trả lời một cách dứt khoát :" Không phải chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro