9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Becky dùng tay đẩy cửa đến kiệt sực, vết thương trên trán vẫn không ngừng chảy máu, em ngồi ôm gối một gốc, cũng may là vẫn còn điện thoại trong người, Becky với hi vọng cuối cùng liên tục điện vào số người con gái ấy, nhưng...tất cả điều vô dụng không có cuộc gọi nào được phản hồi cả, lúc đó Becky đã không tự chủ được mà tự làm đau bản thân, đây cũng là lý do bàn tay em chi chít vết cào cáu

....

Sau khi kể lại một số thứ trọng tâm cho thầy nghe, vẻ mặt thầy có chút sốc, không biết nên nói gì để em bình tĩnh trở lại vì trong em bây giờ có chút hoảng loạn, đành kêu một bạn cùng lớp dắt em xuống phòng y tế kiểm tra vết thương, còn thầy với nhà trường sẽ tìm cách giúp em

Sam thấy em rời đi, cũng lặng lẽ đi theo sau, bữa ăn cùng gia đình Kevin hôm qua đã khiến cảm xúc của cô bất mãn, nên khi thấy cuộc gọi của em cô đã không bất máy...một phần vì không muốn nói chuyện một phần là vì cô sợ mình lại vô lý giận cá chém thớt.

Phòng y tế, cô Anna đang giúp em thay lại cái vết băng trên người, cô Anna nhìn cơ thể này mà có chút đau lòng, cô cũng đã được kể sơ qua nên cũng đại khái biết được những vết thương này từ đâu ra, xót xa hỏi

''Ông ta đã gây ra những vết thương này sao?''- Cô Anna vừa hỏi vừa xoa nhẹ bàn tay em, Becky lắc đầu phủ nhận

''Không phải đâu ạ, là do em làm''

Sam đứng bên ngoài nghe lén cuộc trò truyện của cả hai, không hiểu sao cô lai không có cang đảm bước vào trong

''Lúc đấy do hoảng quá nên em không tự chủ được''

''Em mắc bệnh tâm lý sao?"

Becky không trả lời mà gật nhẹ đầu, lúc nãy em chỉ kể em bị cậu mình đánh, chứ không có kể rằng đã bị nhốt, nên không ai biết chứng ám ảnh đó của em cả

Sau khi trò chuyện cũng với cô Anna một lúc nữa thì em bước ra ngoài, giờ này trường cũng đã tan về gần hết rồi, nhưng chỉ vừa mới bước được tới cửa thì đã bị một bàn tay kéo đi

Sam không nói gì mà kéo em đi thẳng ra nhà xe, mở cửa kéo em vào trong và đóng cửa lại

Becky đang hoang mang không biết chuyện gì thì cô mở cửa qua ngồi bên cạnh

"Xin lỗi hôm qua nhà chị có khách nên không để ý điện thoại"

Em có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô xin lỗi em, mặc dù em chẳng có giận cô hay trách cô tại sao không nghe máy cả

Becky mỉm cười:" Em hiểu mà,em không có giận chị đâu"

Dễ vậy sao?, một câu hỏi lóe lên trong đầu cô, Sam cũng chẳng biết tại sao lại xin lỗi em nữa, chỉ là muốn giải thích một cái gì đó mà thôi

Sam đưa Becky về, nhưng đi được nữa đường rồi chằng biết nên đưa em về đâu cho an toàn

"Chị cứ đưa em về trọ là được rồi"

Sam định từ chối, dù sao nơi đó vừa xảy ra chuyện tồi tệ nhưng nhìn vào ánh mắt của em xong cô lại quyết định đưa em về trọ như lời em muốn

"Có chuyện gì cứ gọi chị"

Becky mỉm cười, lòng tự nhiên thấy ấm áp được đôi chút

"Em có thể ôm chị một chút không?"

Sam lưỡng lự, cô muốn từ chối nhưng nhìn thấy Becky như vậy lại không nở mở lời, thế là Sam gật đầu và được Becky ôm lấy, vốn định làm cô bất ngờ như những cặp đôi khác nhưng em sợ cô sẽ giựt mình mà đẩy ra lúc đó chẳng phải sẽ buồn hơn sao?

Vẫn là mùi hương đó, vẫn là vòng tay đó nhưng sao..cô vẫn không thể nào thích nghi được, chắc có lẽ là vì cô không yêu em nhưng cách em yêu cô.

Cái ôm khéo dài vài phút thì cô từ từ đẩy nhẹ vai em ra:" Chị về!"

Becky lại mỉm cười vẫy tay, em cảm thấy Sam hôm nay có chút lạ, nói chuyện cỡ mỡ hơn những ngày khác rất nhiều, nhưng em không thắc mắc mà còn cảm thấy thích.

Hóa ra Sam cũng yêu em, những lời Kevin nói căng bản không nên để trong lòng, Becky nghĩ thế nên vui vẻ bước vào trong ,bước vào căn trọ đã làm em khóc đến sưng mắt, đã làm em có chứng bệnh tâm lý và còn nhiều điều tồi tệ khác nữa

Đôi lúc em cảm thấy mình thấy mạnh mẽ, có thể trải qua bao nhiêu là thứ tồi tệ.

....

Freen bước vào trong quán, hôm nay chị đến trễ hơn thường ngày,
tuy trễ nhưng chỉ trễ hơn ai kia một chút, quán còn đang sắp xếp tí nữa mới bắt đầu nhận khách

"Becky, em vẫn ổn chứ?"

Freen bước nhanh lại quầy other, quán giờ cũng chỉ có mình Becky mấy nhân viên khác vẫn chưa tới

Becky nghe giọng nói ấy, nhìn lên mỉm cười:" Dạ ổn à, cảm ơn chị rất nhiều không có chị em cũng chẳng biết mình...thế nào nữa"

Freen gật nhẹ đầu, thấy Becky hôm nay không còn tấm lý hoảng loạn nữa chị cũng đỡ lo được phần nào, hôm qua khi chị lái xe về, đi được nữa đường thì Becky gọi lại, Freen mỉm cười bất máy nhưng nụ cười ấy lập tức tắt đi khi đầu dầy bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt, khóc lóc thậm chí không ngừng nói "xin lỗi" và "Sam ơi.." phải là tên của một người khác!

Lúc đó chị cũng không nghĩ nhiều mà lập tức quay xe lại, căn trọ cũng không có bao nhiêu căn và Freen và được căn với rất nhiều thứ hoảng lộn trên sàn và một căn phòng bị chặn ở bên ngoài

Cuối cùng Freen tìm được Becky, em trong tình trạng bất tĩnh người chi chít vết thương, Freen lập tức đưa Becky đến bệnh viện gần nhất

Mãi một lúc sau Becky mới tỉnh lại nhưng tâm lý không thể đỡ lên được phần nào, chị lúc đó cũng không tiện hỏi em xem chuyện gì nhưng tới sáng này Freen cũng đã biết được đại khái rồi.

"Em không sao là tốt rồi, nhìn em trong tình trạng đó chị đã rất sợ"

Becky mỉm cười nhẹ:" Làm chị sợ rồi"

Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau thì bên ngoài chuông cửa quán vang lên, Freen cứ nghĩ là nhân viên của quán nên không quay người lại, dù gì bên ngoài vẫn có treo bản nên khách hàng sẽ không kì cục đến nổi song vào trong khi quán tạm nghĩ

"BECKY!!!"

Âm thanh gọi lớn đến nổi Becky đang ở trong quầy cũng nghe thấy vội vàng chạy ra, lúc này ở ngoài không ai khác mà chính là cậu của em, còn kéo thêm hai người to con tới, Freen đang đứng chặn là ba người họ

"Mấy người là ai?" Freen cau mày nhìn có chút khó chịu, chị biết người này đến tìm Becky nhưng không biết họ có quan hệ gì, nhưng dù có quan hệ đặc biệt thế nào đi chăng nữa, đã vào đây thì chính là địa bàn của chị thêm cả nhìn bọn người này không có vẻ gì là đàng hoàng nên Freen càng cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro