8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc bầu trời dễ chịu hơn, Freen và em quyết định đi bộ dọc bờ biển một lần nữa, vì lúc nãy chỉ chạm vào nước chứ cũng chưa cảm nhận nhiều.

Cả hai đi cạnh nhau và không nói gì với nhau cả, Freen cũng không muốn phá bỏ đi sự lãng mạn này nên chỉ chậm chậm mà đi theo, từng cơn gió thổi qua sườn mặt của cả hai rồi bị bỏ lại phía sau, cứ lập đi lập lại hết cơn gió này tới ngọn gió khác chị cảm nhận được người đi bên cạnh mình đã dừng lại, Freen quay lại nhìn, nhìn theo ánh mắt của Becky, Freen thấy những người khách du lịch khác, và đặc biệt hơn nữa là một cặp đôi đang trao cho nhau nụ hôn và nụ cười ấm áp

Cảnh tượng này khiến Freen ngại đỏ mặt

"Becky biết họ sao?"

Becky nhìn một lúc nữa thì lắc đầu:" Không có, chỉ là em thắc mắc họ chưa xin phép đối phương mà đã tự tiện hôn họ rồi"

Freen không hiểu lời nói của em mấy, chỉ trả lời đơn giản theo những gì mình biết:" Đã yêu nhau thì mấy điều đó là bình thường mà, đôi khi đối phương còn rất thích những hành động bất ngờ đó"

"Bình thường sao?" -Becky lẩm bẩm rồi nhìn một vòng quang bãi biển, không biết suy nghĩ gì nhưng rất phức tạp

"Becky với..người yêu không hay như vậy sao?"

Becky lưỡng lự gật nhẹ đầu, cái gật đầu này làm Freen cảm thấy hụt hẫng, điều này chứng tỏ Becky đã là hoa đã có chậu

...

Sau buổi đi chơi ấy Freen đưa Becky về, đứng trước cổng trọ nơi em chỉ, Freen vẫn tay chào tạm biệt rồi nhìn người kia vào trong, đến khi không còn thấy người con gái ấy nữa mới lên xe rời đi

.

...

Ngày hôm sau...

Becky lê thân hình mệt mỏi đến trường, đầu óc cứ như trên mây, không tập trung được vào bất cứ thứ gì, cứ mãi cấm mắt xuống đôi chân và bước từng bước nhỏ..

Đến khi tầm mắt em xuất hiện thêm một đôi giầy khác chắn ngang em mới dừng lại

Hana với nụ cười trên môi đến "chào hỏi" em, chắc cậu ta vẫn còn cay cú vụ hôm trước em không chỉ bài cậu ta trong tiết kiểm tra đây mà.

"Xin chào lớp trưởng của tôi"

Becky vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững ấy, chân bước qua người câu ta mà đi tiếp nhưng lại bị giữ chặt lại

Hana tức giận nói lớn:" Mày bị điếc hả"- cùng lúc đó là lấy tay năng sườn mặt lên, giơ cao chuẩn bị hạ xuống gương mặt ấy thì dừng lại, đôi mắt cậu mở to có chút bối rối, Becky trước mặt với miếng băng cá nhân to trên trán bên má cũng đã bị tác động đến tím lên cùng với vô số vết thương trên người, điểm nhấn duy nhất là đôi mắt mệt mỏi, Hana từ từ buông tay ra khỏi mặt em, không hiểu sao lúc này cậu thấy người trước mặt thật đáng thương

''Lần này tao tha!''

Nói rồi Hana bỏ đi trước , cậu cũng không muốn bị người khác đổ lỗi những vết thương ấy do mình gây ra một chút nào.

Becky nhếch nhẹ môi rồi đi thẳng lên lớp, mặt kệ những lời hỏi thăm em vẫn một mực im lặng từ tiết học này cho đến tiết học khác, không một ai biết nguyên do em bị như vậy, vô số lời bàn tán trong lớp và rồi đến tai thầy chủ nhiệm, Becky được thầy mời lên phòng giáo viên để tìm hiểu nguyên nhân, vì điều này người khác nhìn vào cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến danh dự của nhà trường

Cánh cửa phòng được Becky đẩy nhẹ vào,bên trong ngoại thầy chủ nhiệm ra còn vài thầy cô khác, nhưng Becky cũng chẳng để tâm lắm, mặt dù trong số đó có cả Sam

Thầy chủ nhiệm tinh tế rót cho em ly nước để trước mặt nhã nhặn nói

''Mặt dù thầy không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng nếu em tâm sự với một người nào đó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều''       

Becky ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm, rồi từ từ ánh mắt đảo qua những thầy cô khác, cuối cùng là dừng lại ở người con gái ấy, lúc này Sam có thể cảm nhận được sự thất vọng rõ ràng trong ánh mắt đấy

Becky chỉ mỉm cười nhẹ với cô rồi cúi mắt nhìn qua đôi bàn tay với chi chít vết cào cáu trên đó, ngoan ngoãn kể lại sự việt tối qua cho thầy nghe

..

Sau khi xuống xe trời đã sụp tối, Becky trên lưng đeo balo mà đi đến căn phòng trọ ấy, bước chân chỉ còn cách mấy bước thì em nghe được tiếng đồ vật bẻ tan tành phát ra từ trong phòng, em có chút hoảng mà đẩy mạnh cửa vào trong,bên trong bừa bộn và thật hoảng loạn

''Con đàn bà này buông tay ra, đây là tiền của tao!!!''

''KHÔNG!!! ĐÂY LÀ DO TÔI TÌM ĐƯỢC , NÓ LÀ CỦA TÔI!!!''

''BUÔNG RAAA!"

Hắn ta vùng vằn xô sát với người vợ sống chung với mình nữa đời người, còn người vợ thì cứ ôm khư khư đống tiền trong tay, hai người ấy không ai khác chính là cậu và mợ của em, không để Becky bình tĩnh được bao nhiêu thì đập vào mắt em là đóng đổ nát bên dưới nền, là...heo tiết kiệm của em... Becky nhớ là mình đã dấu rất kĩ nhưng sao bây giờ nó lại nằm ở đây?

Becky đi đến nhặc từ miếng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, chỉ toàn là mảnh vỡ chứ tiền thì chẳng còn đâu

Bốp* âm thanh va chạm da thịt, Becky liền xoay đầu, người phụ nữ bị đánh té xuống đất, hắn ta liền nhét hết cọc tiền vào túi quần, Becky thấy thế thì đứng lên dành lại

''Đó là tiền của con mà!''

Ông ta nhìn qua em cười cợt:" Á à nuôi mày đủ lông đủ cánh, mà còn dám dấu diếm tiền của ông!!''

Ông ta bước tới dùm sức đẩy mạnh Becky vào tường, tay quơ lấy cái chén trên bàn ném thẳng vào trán em, Becky đau đớn ngồi sụp xuống, sức em làm sao so được với người trước mặt thêm cả lúc nhỏ ăn không đầy đủ nên thể sực rất yếu

Ông ta bước tới đánh vào người em vài cái, miệng buông lời cảnh cáo

''Lần sao mà còn dám dấu tiền như thế, tao sẽ giết mày!''

''Một lũ đàn bà vô dụng''

Ông ta nhìn vợ mình, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi bỏ đi:'' Có tiền rồi"

Becky nhìn ông ta rồi lại khóc, trên trán là vết thương đang chảy máu với vô số vết bầm trên cánh tay

Tưởng trừng như mọi chuyện đã ổn thì người mợ đi thẳng đến chỗ em, túm lấy cổ áo kéo lên, tát một cái thật mạnh vào má

''Nuôi mày cho lớn giờ định phản chủ hả, biết thế ngày xưa tao đã ném mày ở ngoài bãi rác rồi, nếu hôm nay tao không vô tình biết được quỷ đen của mày, thì mày định dấu đến bao giờ nữa hả!!''

''Đúng là xui xẻo"

"Hôm này coi tao dạy mày thế nào!"

Bà ta chửi rủa rồi, tát em vài bạt tay, có lẽ bà ta đang trục giận lên người Becky sau cái tát của chồng mình, sau khi cảm thấy đủ, bà ta kéo mạnh em vào nhà vệ sinh, đóng cửa và dùng ghế chặn lại bên ngoài ánh đèn cũng hoàn toàn biến mất khỏi mắt em, bà ta bỏ đi lúc này em mới hoàng toàn bị dọa sợ, hội chứng sợ không gian hẹn trổi dậy, căn bệnh tâm lý này hình thành vào lúc em nhỏ, và cũng do người phụ nữ ấy gây ra, bà ta thường dùng cách này để phạt em lúc em không nghe lời và dần dần tạo nên nổi ám ảnh lớn trong lòng, lần này cũng vậy y hệt như lúc nhỏ bà ta lại một lần nữa nhốt em

Becky không ngừng đập cửa, miệng không ngừng nói xin lỗi, nhưng tất cả điều vô dụng, bà ta đã bỏ đi thì làm gì có chuyện quay lại thả em ra cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro