17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Freen đừng cằn nhằn chú nữa, chú cũng có muốn làm khó con vậy đâu, bà chủ đã nói thế chú không thể không làm theo, con hiểu cho chú nha!"

Chuyện là Freen đang về lại chung cư của mình sau vài ngày về nhà, chú Kai là người "hộ tống" chị, lúc trước Chú Kai là người của ba nhưng từ khi ra riêng thì chú Kai sẽ theo bảo vệ chị, đó là ý của ba nên không thể cãi

Xe chị đang bon bon trên đường thì mắt chị vô tình lướt qua thân ảnh gầy gò trên cầu

"Chú Kai dừng xe!!"

Chiếc xe nhanh chống tấp vào lề mà không dám chậm trễ, vì chú thấy rõ biểu cảm lạ trên mặt chị

Freen mở cửa và chạy ngược lại, đúng vậy chị không nhìn lầm, thân hình gầy gò trước mắt không lẫn đi đâu được

"Becky em sao vậy, tay lại nhiều máu thế này?"

Freen ngồi sụp xuống cầm bàn tay em soi sét, nhưng đổi lại chỉ có sự rung rẩy của em mà thôi

"Becky, Em sao vậy hả?"

"Nhìn chị này"

"Em làm sao vậy?"

Freen vội ôm cơ thể em rung rẩy không ngừng của em vào lòng, miệng không ngừng hỏi em

Nhưng cái ôm đó không được đáp trả, còn lòng Freen thì đầy lo lắng

"Không phải tôi..tôi không cố ý.."

Freen nghe giọng Becky yếu ớt thì buông em ra, nhìn gương mặt đẫm lệ mà không khỏi sót xa, mới có vài ngày không gặp mà chị cảm thấy đây không còn là Becky nữa, chị nhớ rất rõ nụ cười của ngày trước khi chị đóng cửa

Một Becky tuy lạnh lùng ít nói nhưng ít ra không phải người trong bộ dạng thảm hại này

"Em không cố ý giết hắn..em không cố ý.."

Chị ngơ người một lúc sau khi nghe câu nói của em, xác định được máu trên tay em không phải của em thì cũng có phần nào nhẹ nhõm

"Không sao! Không phải lỗi của em, có chị ở đây rồi, không sao cả"

Freen lại ôm em vào lòng lần nữa, nhưng lần này em đã mạnh tay đẩy chị ra

"Đừng chạm vào tôi!!"

Chị lần nữa đớ người :" Là chị, là Freen mà"

"Đừng đụng vào tôi!"

"Aaa trách ra!!"

Freen càng ôm em càng vùng vẫy, nhưng chị không thể buông tay ra vì bên cạnh họ là đường và xe vẫn không ngừng lao trên đó, nó rất nguy hiểm

"Em bình tĩnh lại đi mà.."

Becky hét lên lần nữa đầy đau khổ và rồi ngất luôn trong lòng Freen, chị hoảng sợ bế em vào xe

"Bệnh viện! Mau tới bệnh viện gần nhất!"

...

Becky nhanh chống được đưa vào phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ trên biển thật là làm cho chị khó chịu

"Chú Kai"

"Chú điều tra giúp cháu xem đã xảy ra chuyện gì!"

Chú Kai nhìn gương mặt lạnh lùng của Freen khẽ gật đầu, sau đó đi ra ngoài làm theo việc chị yêu cầu. Ánh đèn đỏ ở biển cấp cứu vẫn sánh đèn, lòng chị đầy bất an

Sau hơn nữa giờ chờ đợi, cánh cửa mở ra, Freen lập tức đi lại nhìn vào trong trước con mắt quan sát thanh cao của vị chàng bác sĩ kia

"Cô là người nhà của cô ấy?"

Freen có chút bối rối không biết trả lời như nào, nhưng vẫn gật đầu đáp:" Vâng, em ấy có sao không?"

Người bác sĩ cởi bỏ khẩu trang, gương mặt nghiêm nghị:" Bệnh nhân có dấu hiệu bị bạo hành! Ngất đi do kiệt sức, nhịp tim tăng rất cao, cô ấy đã gặp chuyện gì khiến bản thân sợ hãi sao?"

Freen lại lần nữa bối rối, tai bị ù đi bác sĩ thấy chị với gương mặt lo lắng cũng không đề cập gì thêm:" Trước tiên tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức, cô đi làm thủ tục nhập viện đi, tình trạng cần được theo dõi thêm!"

Freen gật đầu, vị bác sĩ rời đi, lòng chị có chút rối bời, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên thu hút sự chú ý của chị, Freen lấy ra bắt máy, đầu dây bên kia nhanh chống hỏi

"Con đã về tới chưa?"

Freen gãi nhẹ đầu nhìn xung quanh, cười nhẹ :"Tới rồi ạ!"

Mẹ chị thở phù:" Vậy thì được rồi ngủ sớm đi nhé con gái"

"Vâng mẹ ngủ ngon"

..

..

Nhìn ống dẫn đang chuyền vào thân thể gầy gò trước mắt, không hiểu sao mới có vài ngày mà chị thấy em thay đổi rõ rệt, ốm hơn trước gầy gò với cả xanh xao nhìn thôi đã thấy sót

Chị bước nhẹ đến bên cạnh vuốt mấy sợi tóc không chịu nằm yên, kéo nhẹ chăn lên và ngồi đó nhìn em

Tiếng cốc cốc vang nhẹ lên, Freen nhìn ra cửa, chú Kai bước vào với một phông bì trên tay

"Thế nào rồi chú Kai"

Chú Kai đưa cho cô chiếc phông bì, cả hai qua ghế để tránh làm ồn tới em

Nhìn những tấm ảnh trên tay mà chị đầy khó hiểu, Kai giải thích :" Hai người kia là cậu và mợ của con bé, chắc con cũng biết rồi!"

Freen gật đầu chú Kai lại chỉ sang một tấm ảnh khác:" Còn đầy là Rum, ông ta là chủ sòng bạc của họ, cậu Becky thiếu ông Rum một khoảng tiền do cờ bạc, dành làm liều lấy Becky bán thân cho hắn.."

Kai càng nói càng dè chừng vì thấy gương mặt của Freen bỗng nhiên lạnh lùng đi, Kai vội nói tiếp khi tấm ảnh hình của Rum bị chị nắm chặt

"Chưa có chuyện gì xảy ra cả, con bé hoảng sợ nên bỏ chạy, máu trên người cũng là của Rum, chắc lúc hoảng sợ con bé đã.."

Freen lạnh lùng nhìn người trong ảnh:" Thế ông ta như thế nào rồi"

Chú Kai đáp:" Vẫn sống vết thương không sâu, may cho hắn ta là có chiếc bụng mỡ khá dày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro