18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, chú về trước đi!"

Chú Kai nhìn chị lo lắng :" Con ở đây hả, như vậy không được hay đâu, bà chủ biết chắc chắn sẽ la chú đó! Ở đây có bác sĩ chăm rồi, con về nhà đi"

Freen nhìn qua phía giường lắc đầu:"Mẹ không biết đâu, chú cứ về đi con lo được, có chuyện gì con sẽ gọi"

Chú Kai nhìn ánh mắt của Freen, không định hỏi nhưng tính tò mò tối về ngủ không được, với cả Freen cũng xem chú Kai như người nhà:" Con thích con bé đó à?, chưa bao giờ chú thấy con tức giận đến như vậy"

"Rõ đến thế hả chú Kai?"

Chú Kai gật đầu khẳng định, chị lại buồn buồn thở dài:" Vậy mà em ấy không nhận ra.."

"Không sao mà, từ từ chú nghĩ sao bao việc như vậy, con bé cần rất nhiều thời gian đó"

"Thôi chú về, có gì nhơ gọi cho Chú!"

"Vâng.."

Chú Kai nhìn gương mặt chị đầy buồn cười, nhưng vẫn lựa lời an ủi, biết sao giờ chú cũng coi Freen như người nhà

Chú Kai đi chỉ còn lại Freen với con người bé nhỏ nằm trên giường, trông rất ngoan, chị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, thời gian trôi qua trôi qua và chị cũng thiếp đi lúc nào không hay

Ngày hôm sau, do tối không kéo rèm nên giờ ánh sáng đã dễ dàng lọt qua, Freen bị đánh thức bởi người trên giường, chị dụi mắt vài cái ngồi dậy kiểm tra em thế nào thì phát hiện

Becky ngồi bó gối lại một gốc, thân hình rung lẫy bẩy, Freen mỉm cười trấn an

"Không sao rồi, đã ổn rồi, em thấy mình như thế nào rồi?"

Freen nhích tới một bước là Becky lại lùi về sau một bước, nhìn trông có vẻ rất dè chừng với mọi thứ xung quanh

"Không sao! Chị là Freen nè"

Freen bước tới định trấn an em thì Becky bất ngờ la lên:" Đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây"

Cùng với đó là giọng thút thít của em, chị như bất động, cơ thể cứng nhắc :"Không sao đã ổn rồi"

"Đừng!!! Đừng chạm vào tôi! Tránh raaaaa"

Becky hét to lên, chú Kai từ cửa bước vào thấy tình hình không ổn liền gọi cho bác sĩ đến, vì là nằm ở khu đặc biệt nên bác sĩ rất nhanh đã chạy vào

"Mời người nhà ra ngoài!"

Chú Kai nhìn chị vẫn còn bất động thì đi đến kéo chị đi:" Ra ngoài thôi Freen để bác sĩ làm việc!"

Cánh cửa phòng đóng lại, ở ngoài chị vẫn không ngừng nghe tiếng la hét của em bên trong vọng ra, tim chị không hiểu sao lại đau nhói, chú Kai bên cạnh trấn an :" Không sao sẽ ổn thôi"

Bên trong có người bước ra là hai vị bác sĩ khác, khi nãy bên trong có đến ba người, nhưng chắc là họ làm em hoảng sợ nên đã đi ra, chỉ để lại một người trong đó

Vị bác sĩ thanh cao hôm qua bước đến chỗ chị giọng nói nhẹ nhàng :"Bệnh nhân có dấu hiệu về tâm lý, cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra sao?"

Freen lắc nhẹ đầu, cảm xúc rối bời, sau hơn mười lăm phút, thì vị bác sĩ cuối cùng cũng đi ra, Freen thất thần nhìn lên, người kia cũng khá bất ngờ nhìn chị:" Freen? Sao em ở đây?"

"Chị Anna, Becky sao rồi chị?"

Anna nhìn chị :"Em quen con bé bên trong?, tí nữa qua phòng chị có chút thứ cần trao đổi, giờ thì chị đã tiêm cho con bé một liều an thần nên chắc là còn bé sẽ ngủ một chút nữa!"

Anna nhìn Freen vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thì không khỏi bất ngờ, nhẹ giọng nói với bác sĩ thanh cao bên cạnh:" Chúng ta đi thôi Biw"

.

.

.

"Con bé mắc bệnh tâm lý khá nghiêm trọng, còn có dấu hiệu sợ giao tiếp xã hội, trong hồ sơ trước kia có lưu lại con bé sợ bóng tối, trên người còn có rất nhiều dấu hiệu bị bạo hành"

Anna vừa xem hồ sợ vừa nói với Freen đối diện, tay lật lật thêm vài trang giấy:" Rối loạn tâm lý, trầm cảm giai đoạn hai!"

Freen bất ngờ khi nghe thấy Becky bị trầm cảm, còn đang là ở mức độ hai

"Tại sao lại thế, em chưa bao giờ thấy con bé có biểu hiện bất thường tại sao bây giờ lại ở giai đoạn hai?"

Anna nhìn Freen chậm rãi giải thích:"Ở giai đoạn một nhưng biểu hiện thường không được chú ý nhiều, nói đơn giản là người mắc bệnh cũng không biết, triệu chứng cũng hết sức đơn giản như cảm xúc thay đổi thất thường, mệt mỏi, tự ti, tuyệt vọng, luôn cảm thấy bản thân có lỗi, thiếu động lực.."

Freen lại càng lo lắng :" Vậy cách nào để em ấy trở lại bình thường không?"

Anna gật đầu :"Không phải là không có, em ấy bây giờ đang ở mức độ hai, vẫn có cách, nhưng em phải tìm ra nguyên nhân khiến em ấy bị như vậy, với cả Becky bây giờ rất dè chừng xã hội nên điều đó sẽ có chút khó khăn. Đừng làm nó trở nên tồi tệ là được, với cả ở giai đoạn này"

"Bệnh nhân rất nhạy cảm, một hai lời nói vu vơ cũng khiến tâm trạng thay đổi, tự ti ,tiêu cực, suy nghĩ phức tạp mọi vấn đề"

"Nên nếu tránh được cứ tránh hết!"

Freen gật đầu ghi nhớ, còn ghi vào cả sổ tay trong người, Anna nhìn chị bất cười:" Chị chưa thấy em quan tâm lo lắng cho ai nhiều đến vậy, huống chi con bé này hình như chị còn chưa gặp lần nào"

Freen gãi trán, mệt mỏi nói:" Con bé là nhân viên quán của em"

"Chỉ là nhân viên thôi?"

Anna nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ, Freen ngại ngùng vội rời đi, thú thật thì nãy giờ đi hơi lâu, tuy có chú Kai trông chừng em nhưng chị cũng không an tâm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro