19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen vừa về tới cửa phòng, thì bên trong đã nghe thấy tiếng nài nỉ của chú Kai, nội dung cụ thể là

"Không sao đừng sợ, chú là chú của Freen"

"Ngoan ăn một chút đi con gái.."

Freen mở cửa bước vào nhìn chú Kai đang khống khổ thì không khỏi buồn cười, lại nhìn sang người đang ép bản thân vào trong gốc để giảm đi sự tồn tại của bản thân chị không khỏi cảm giác buồn lòng

"Chú Kai ra ngoài đi, con chăm em ấy cho!"

Nhận lấy tô cháo từ tay chú Kai, chú e dè bước ra ngoài, Freen chậm rãi nở một nụ cười, ngồi xuống ghế, Becky bắt đầu dề phòng người trước mặt

Freen mỉm cười:" Chị mà, em không nhớ chị hả, Freen nè"

Becky im lặng nhìn chị không nói gì hết, vẫn nhốt mình một gốc mà thôi

"Ngoan ăn một chút cho lấy lại sức nhé? Em mệt lắm mà không phải sao?"

Chị múc lấy muỗng cháo lên thổi đưa đến trước mặt em, Becky liền rụt rè trốn tránh, Freen cười khổ, tuy là trầm cảm, sợ giao tiếp xã hội, rối loạn tâm lý, nhưng chị lại không nghĩ mình sẽ bị Becky tránh né như thế

Freen không nản lòng, vì bây giờ cần đem không khí tích cực vào thế giới tiêu cực của em, chị thu tay về bỏ luôn muỗng cháo đó vào miệng mình

"Hmm ngon lắm đó, em muốn ăn thử không?"

Becky rụt người chỉ chừa lại đôi mắt, lắc lắc vài cái, Freen mỉm cười, nhìn em thật dễ thương. Tại Sao lại nở làm tổn thương một bông hoa chưa nở thế này nhỉ? Nó thật vô hại, không lẽ nhìn thấy nó chưa nở hoa, mỏng manh yếu đuối là liền ngắt nó đi hay sao?

Freen lại ăn thêm một muỗng cháo nữa, miệng tóm tắt khen ngon, nhìn Becky với giọng nhẹ nhàng :" Em không đói sao?"

Becky liền lắc đầu nhưng chiếc bụng bên dưới bỗng kêu lên, Freen nhìn em bật cười, mút một muống cháo thổi nguội và đưa nó đến gần em

Không thối thút, không lên tiếng, môi chỉ mỉm cười nhẹ, im lặng chờ đợi, kết quả không làm chị thất vọng, Becky từ từ ngậm lấy muỗng cháo đó, động tác nhai chầm chậm, Freen mỉm cười hài lòng, lại mút thêm một muỗng khác, cứ từ từ đến khi tô cháo không còn sót lại gì bên trong

"Giỏi quá ta, em uống chút nước nhé?"

Freen lại bàn rót cho em ly nước, đưa đến trước mặt, Becky nhìn ly nước lại nhìn tay chị, cuối cùng là dừng lại ở khuôn mặt, nhưng em đã nhanh chống quay đi

Freen nghĩ ngợi thế là lại đem ly nước uống một ngụm:" àhhh Ngon lắm á"

"Em muốn uống thử không?"

Freen đưa tay ra lần nữa, Becky nhận lấy nhưng chỉ uống một ít, chị mỉm cười hài lòng không đòi hỏi gì thêm, so với lúc mới tỉnh thì bây giờ Becky đã bớt e dè với mọi thứ xung quanh rồi, chỉ là ánh mắt vẫn không ngừng dò xét.

Buổi trưa, khi em đã được ăn no và uống thuốc, bây giờ em lại ngủ rồi, nhìn dáng ngủ cuộn tròn của em chị lại thấy vừa buồn cười vừa thấy thương, tại sao đến lúc ngủ mà em vẫn còn dễ thương như vậy?

.

.

"Đây là toàn bộ bằng chứng sao ạ?"

Freen lật tới lật lui toàn bộ đống giấy tờ trên tay, trong đó cụ thể là bằng chứng cờ bạc nghiện ngập của cậu mợ Becky, còn có đơn tố cáo bạo hành trẻ vị thành niên, tất cả mọi thứ điều do Freen sắp xếp và tất nhiên Rum, người tối hôm đó cũng sẽ không thoát được, kể cả cái sòng bài trái phép kia

"Con định thế nào hả Freen?"

Chú Kai nhìn chị mà nghi ngờ hỏi, cũng tại trước giờ chưa thấy chị nhún tay vào những chuyện như thế này, nói thẳng ra là Freen không có thời gian.

Freen thở dài nhún vai:" Đưa cho cảnh sát"

Chú Kai nghe đến đây thì nhíu mày :" Lần trước cảnh sát cũng đã có mặt, nhưng họ đã làm lơ!"

"Lần này thì khác, con sẽ là người đứng ra giải quyết vụ này, chú yên tâm họ không dám làm lơ lời con đâu"

Chú Kai gật đầu xem như hiểu, nhưng rồi lại thắc mắc nói:" Thế còn Becky con bé còn đi học, nếu mợ lẫn cậu vào tù thì con bé sẽ ở đâu?"

Chú Kai vừa nói vừa nhìn qua giường, chị cũng theo hướng đó nhìn theo, môi mỉm cười :"Nhà của con!"

"Như vậy có ổn không Freen? Cho người lạ ở chung như vậy thật nguy hiểm!" Chú Kai tất nhiên là sẽ đề phòng, vì dù sao chú cũng chỉ là người làm mà thôi, an toàn vẫn là trên hết

Freen lắc đầu :"Không phải người lạ, với cả con không muốn em ấy phải chịu thiệt thòi nữa!"

Chú Kai gật đầu cầm sắp hồ sơ ra ngoài, Freen vương nhẹ vai lôi laptop ra làm việc, ngoài công việc chính là buôn bán ở quán cà phê ra thì công việc phụ của chị là buôn bán đất, ừ đúng vậy! Chị nối nghiệp gia đình tuy là sở trường của chị là vẻ tranh và giao tiếp, nhưng không sao vẫn áp dụng vào cuộc sống được, tại vì ngoài đất đai ra thì Freen còn là nhà thiết kế mô hình, công việc cũng khá đơn giản không bị gò bó giờ giấc vì chỉ cần laptop hoặc ipad là chị có thể làm việc rồi

Dù sao quán cà phê cũng đang tạm đóng cửa vì chị bận chăm em, lý do là Freen không tin tưởng ai với cả chị cũng muốn kéo gần khoảng cách hơn với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro