21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen đi sang ghế ngồi, tay cầm bút rung rung và vẽ đầy trên màn hình ipad

"Becky em thua rồi!!"

"Hahah em chơi trò này dở ghê á"

"Lại đi, lần này chị nhường em nhé?"

"Anh cũng sẽ nhường em!"

"Haahha..em lại thua rồi"

"Buồn cười quá đi mất"

Freen không thể tập trung nổi khi mà giọng nói vui vẻ của Nam và Tee và cả tiếng cười khúc khích của em nó cứ vang lên trong tai

Chú Kai quay lại và nhập hội cùng với họ, Freen nhìn một chút rồi cầm ipad đứng lên đi ra ngoài, chị đi thẳng xuống tầng, tìm cho mình một chiếc ghế đá có bóng mát ngồi xuống và vẽ phong cảnh lên trên

Có những lúc thế này chị mới thấy mình tập trung được, chứ ở trong đó chị luôn bị phân tâm bởi giọng cười nói của nàng, hoặc là trong số đó có ai gọi tên nàng ,chị cũng bị phân tâm

"Sao lại ngồi đây? Không chăm em bé nữa hả?" Anna bước lời nói trêu chọc chị

Freen xoay người:" Chị Anna? Không phải đang giờ làm việc hả? Sao chị lại ra đây?"

Anna mỉm cười đáp:" Chị xuống căn tin mua nước không ngờ lại gặp em ở đây, sao vậy buồn gì à?"

Anna vừa nói vừa nhìn vào những đường nét phong cảnh tối màu trong điện thoại, Freen lắc đầu đáp:" Dạ không có"

"Em nói dối tệ thật đó, từ trước đến nay cứ buồn hay suy nghĩ gì đó em sẽ vẽ tranh phong cảnh, hôm nay lại còn là tranh tối màu, đừng nói là ipad em bị hư bản màu nha!!"- Anna vừa nói vừa cười thích thú

Freen cũng không trối nữa:" Đúng là không thể qua mặt bác sĩ tâm lý được"

"Biết vậy là tốt!" Anna lấy ipad từ tay chị để qua người mình :" Nói đi em có chuyện gì?"

Freen hít một hơi nhìn về phía trước :" Thì là chuyện của Becky á, em ấy sắp xuất viện rồi phải không chị nhưng mà em ấy vẫn chưa cỡ mỡ với em, em sợ khi về nhà tâm trạng của em ấy đi xuống"

Anna gật gù tay vẫn vẽ lên ipad của chị:" Em có biết lý do tại sao Becky lại không mở lòng với em không?"

Freen lắc đầu :" Em không, vì sao thế chị"

Anna mỉm cười :"Chị hỏi em mà, sao chị biết được vấn đề đó, chị là bác sĩ tâm lý chứ không phải người có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác"

Freen nghe xong buồn hiu, Anna trả lại ipad cho chị, đứng lên rời đi :" Tâm lý của em ấy cũng đã bình lại một ít, sao em không đi hỏi em ấy cho nhanh?"

Anna vẫn tay:" Chị đi trước!"

Freen gật đầu vẫy tay lại ,đến khi bóng dáng Anna biến mất, chị mới nhìn vào màn hình của mình, bên trong đã được Anna dậm thêm màu sắc, không còn tối tâm nữa, Freen mỉm cười đi lại lên phòng,

Nam và Tee đã về chú Kai thì đi mua đồ ăn, chị cau nhẹ mày vì để em một mình trong phòng, chị ngó tới liền gặp ngay ánh mắt phức tạp của Becky cho Freen

Nghĩ ra gì đó thế là Freen bạo dạng đi đến ngồi lên giường em nhưng vẫn giữ cho mình khoảng cách nhất định

Chị đẩy nhẹ ipad của mình qua cho em, miệng giải thích :" Em có thể dùng nó vẽ tranh, nghe nhạc, xem phim lúc chán"

Thấy Becky vẫn chưa hề đá động tới chị thở dài, lắc đầu lại cầm ipad lên mở một ứng dụng chơi game, là một game trồng trọt với âm thanh tươi tắn

Becky liền bị thu hút nhìn qua, em nhìn Freen chơi game với một cách chăm chú, Freen hài lòng trong người nở hoa, chị để ipad ở giữ khoảng cách của cả hai

"Em giúp chị trồng hoa đi"

Chị cũng không đợi em trả lời mà tập trung vào màn hình chơi game, một lúc sau trong tầm mắt chị xuất hiện một bàn tay xinh xắn có chút rụt rè. Chị vội xoay đầu qua để Becky không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của bản thân

Âm thanh tươi tắn, hai người một giường, khoảng cách cũng bị Freen từ từ phá vỡ, chắc do mê mẩn chiếc game trong màn hình mà Becky đã không để ý vai cả hai đã sắp chạm vào nhau, ánh mắt Freen cũng không nhìn vào màn hình nữa, nó đã từ bao giờ mà cứ chăm chú nhìn em, thú thật thì chỉ có lúc em ngủ thì chị mới nhìn em được mà thôi, chứ bình thường Becky cứ dè chừng với chị làm chị muốn nhìn cũng chẳng được

Becky đột nhiên rụt tay về khi thấy bàn tay của Freen không còn cử động, giờ em mới biết ai kia đang nhìn em, còn nhìn với ánh mắt kì quái đó, Becky lùi người về sau giữ lại khoảng cách ban đầu

Freen cười buồn:" Sao em sợ chị vậy? Chị sẽ không tổn thương em đâu"

"Ngoan lại đây chúng ta cùng chơi game nữa nhé?"

Becky lắc đầu nhìn Freen phản đối, chị cũng chẳng lạ lùng gì cảnh tượng này nữa, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác buồn phiền

"Em có thể nói cho chị biết tại sao em có thể nói chuyện với mọi thứ trừ chị không?"

"Chị có gì làm em khó chịu hả?"

Freen vẫn nhẹ nhàng hỏi han và tức nhiên cũng không nhích lại Becky làm gì, nhìn em đang cố giữ khoảng cách chị không muốn làm em sợ hãi

Ánh mắt Becky nhìn chị từ từ thay đổi, nó dần đỏ lên làm cho chị bối rối không thôi, chị mới nói gì khiến em muốn khóc thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro