22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thôi đừng khóc, chị không hỏi nữa chúng ta chơi trò khác đi"

Freen liền đổi chủ đề để không làm em khóc, vì nếu giờ em mà khóc là chẳng có ai ở đây có thể dỗ dành em

"Hay chơi kéo búa bao như lúc nãy em chơi với mọi người nhé?, chị chơi hơi bị hay luôn đó" - Chị bắt trước theo cách nói chuyện của Tee và Nam lúc nãy, tay cũng vương ra và chờ đợi

Becky mất một lúc lâu để suy nghĩ xem có nên chơi một trò chơi với chị không, tuy chỉ là một trò chơi đơn giản nhưng lại tốn nhiều thời gian để quyết định

Cuối cùng em cũng đồng ý, vương đôi tay rung rẩy của mình ra, Freen mỉm cười hài lòng:" Ai thua bị búng trán nhá?"

Becky gật đầu đồng ý, cả hai bắt đầu chơi trò chơi đơn giản này, lần một Freen ra kéo, trong khi Becky thì lại ra cái bao

Freen mỉm cười :"Chị thắng rồi"

Becky đưa trán của mình qua cho chị, Freen bật cười chạm nhẹ lên trên

"Tiếp không?"

Becky gật đầu tán thành, lần hai Freen vẫn ra kéo, vì nghĩ Becky sẽ ra ngược lại lúc nãy là búa nhưng không em lại tiếp tục ra cái bao, Freen bật cười :" Em lại thua rồi"

Becky đưa trán qua cho Freen như một thối quen, sáng đến giờ chắc em đã bị búng không ít rồi nhỉ, chị lại chạm nhẹ lên trán đối phương

Lần ba có lẽ chị đã biết Becky sẽ không thay đổi quyết định của bản thân nên đã chọn một cái khác, đúng là Becky vẫn chọn ra cái bao nhưng lần này em là người thắng, chị bật cười trước sự suy nghĩ đơn giản của , nhích người lại cho em dễ dàng vương tay hơn

Chị mỉm cười :"Em thắng rồi, nè búng đi"

Becky nhìn chị, vương đôi tay rung rẩy ra trước, không dám đối mắt với Freen, chị cũng hiểu mà nhắm mắt lại chờ cái búng chiến thắng ấy

.

.

Một tiếng bóc vang lên, Freen bất ngờ mở mắt ra, đưa tay xoa xoa trán không biết nói gì khi sức lực của em vượt xa sức tưởng tượng của mình

Đau đó..

Chị cảm giác thấy trán mình dần đỏ lên, ngón tay vẫn không ngừng chạm vào chỗ em vừa búng đó, lòng chị rung lên từng cơn

''Em muốn.. chơi tiếp không?.."

Becky gật đầu, Freen cũng đồng ý, cứ cho rằng là do em lỡ tay nhưng mà những lẫn sau Freen vẫn để cho Becky thắng, nằm ngoài sức chịu đựng của bản thân khi ba cái búng liên tiếp với lực không hề giảm đi. Tai chị bị ù đi nhìn Becky với ánh mắt khó hiểu

Cuối cùng chú Kai cũng trở vào, cầm theo vài phần cơm trên tay:" Chú về rồi nè, lại đây ăn cơm nào mấy đứa"

Freen vẫn bất động ngồi nhìn Becky đến khi chú Kai đặt mấy phần cơm xuống bàn tạo ra âm thanh thì mới thành công kéo chị về với thực tại

Freen đứng lên đi ra cửa, chú Kai tò mò hỏi:" Con đi đâu thế Freen?"

Chị không nhìn chú Kai chân bước nhanh ra cửa cùng lời nói:" Chú ăn trước đừng đợi con, con về nhà lấy một chút đồ sẽ quay lại ngay!"

Chú Kai nhìn theo chị đầy khó hiểu, Freen bước nhanh xuống tầng giữ xe, đi thẳng vào trong, nhìn cái trán của bản thân trên gương chiếu hậu

Buồn chứ sao không!

Freen nhìn một lúc thì xoay gương lại vị trí cũ, lái xe thẳng đến trung tâm thương mại mua một ít đồ dùng cá nhân, chuyện là nếu không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng thì mai Becky sẽ được xuất viện, nhưng vẫn phải đi khám tâm lý định kì, Becky sẽ ở nhà của Freen, chuyện này chị vẫn chưa nói cho em ấy biết, chị đang lo lắng không biết sẽ như thế nào, vì giờ nếu không ở nhà Freen thì Becky cũng sẽ không còn chỗ để về, căn trọ thì đã bị đuổi vì nợ quá nhiêu tháng chưa đóng, cậu mợ thì vẫn đang chờ kết án trong tù, chắc nhiều năm nữa mới thấy xuất hiện hiện

Freen thở dài, lựa hệt cái này tới cái kia cho Becky, quần áo, giày dép chẳng thiếu thứ gì, sau đó chị trở về căn hộ của mình, do đó giờ ở một mình, nên căn này cũng không quá lớn, hai phòng ngủ một phòng bếp, còn có cả phòng cho chị làm việc

Nghĩ tới đây chị lại đau đầu, Freen định trang trí căn phòng này lại cho Becky nhưng không biết em thích chủ đề nào, thôi thì trước hết cứ xếp đồ đạc vào tủ trước cái đã.

Xong xui chị lại lái xe về bệnh viện, cũng mua rất nhiều trái cây, bánh ngọt và trà sữa, tâm trạng cũng đỡ hơn vài phần

"Con về rồi, vào ăn cơm đi chú có mua cho con nè, đi đâu mà lâu quá vậy?"

Freen mỉm cười đi đến đặt mấy thứ trên tay xuống, xoay người nhìn Becky đang ngủ trên giường :"Em ấy uống thuốc chưa chú?"

Chú Kai gật đầu :"Uống rồi! Con bé ngoan lắm"

Chị hài lòng đi đến bên cạnh vuốt nhẹ mấy sợ tóc trên gương mặt em, chú Kai nhìn Freen hỏi

"Con bé vẫn cần thời gian, con đừng quá buồn!"

Freen gật đầu đáp:'' Con hiểu, nhưng vẫn rất buồn, khi con là người duy nhất mà em ấy không muốn nói chuyện tới, cả Nam lẫn Tee chỉ vừa mới gặp em ấy thì đã có thể nói chuyện cười giỡn một cách bình thường.."

Freen im lặng nhìn Becky một lúc lâu:" Có lẽ em ấy không thích con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro