23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Kai nhìn chị mà tâm trạng cũng buồn theo, đi lại kéo Freen ra ghế ngồi, mở phần cơm toàn những món chị thích:" Ăn đi đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ ổn thôi"

Freen gật đầu thở dài rồi bắt đầu ăn cơm, chú Kai chỉ tay vào trán Freen hỏi với giọng lo lắng:" Trán con bị gì mà đỏ thế kia"

Freen khựng lại, đưa tay xoa nhẹ trán mỉm cười :" Khi nãy con không để ý đi đụng vào tường hì hì"

Chú Kai lắc đầu bất mãn :" Hậu đậu quá, lần sau cẩn thận hơn có biết chưa?"

Freen gật đầu :" Dạa con biết rồi, mà cơm này chú mua ở đâu ngon thế? "

Chú Kai nhìn chị mỉm cười đáp, cả hai tươi cười nói chuyện với nhau nhưng chẳng hề thay biết tấm thân gầy gò trên gường đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

.

.

.

Ngày hôm sau, Bác sĩ Biw và Anna đến thăm khám tình trạng sức khỏe của Becky

Anna nhìn Freen nói:" Sức khỏe đã ổn định rồi những vẫn phải đến tìm chị kiểm tra tâm lý hằng tuần, có biết chưa?"

Freen mỉm cười gật đầu :" Em biết rồi"

Có lẽ chị rất vui vì điều này, nhưng nhìn con người vẫn im lặng trên giường chị cũng không khỏi lo lắng, chú Kai giúp cả hai dọn dẹp lại đồ đạc và đem đồ xuống xe

"Chúng ta về thôi" Freen nhìn em mỉm cười, chú Kai quay lại và cùng họ xuống tầng

Becky nắm lấy cánh tay của chú Kai mà đi bên cạnh, Freen phía sau lại thấy chạnh lòng, chị cũng muốn bản thân mình là người mà Becky cho là nơi an toàn đứng cạnh

Freen thở dài không suy nghĩ nữa, đi theo hai người trước mặt xuống xe, trong lúc đợi chú Kai cất đồ vào cốp, Freen thật muốn đưa cánh tay của mình cho em nắm, nhưng lại không dám làm, không muốn nghĩ cũng không được, bình thường lúc trước chị và em vốn đã có khoảng cách nhưng không đến nổi nào, bây giờ sau khi vụ việc gia đình em xảy ra, ai mà ngờ khoảng cách đó lại khéo dài ra thêm kia chứ

"Chú Kai ngồi sau với Becky đi, con lái xe cho"

Chú Kai nhìn chị nói:" Không được đâu, để chú lái"- Freen liền lắc đầu tỏ ra không đồng ý

"Ngồi cạnh chú, Becky sẽ thấy an tâm hơn"

Chú Kai không nói gì nữa, để cho chị lái xe, Freen hôm nay lái xe rất chậm, mục đích là muốn Becky có thể ngắm nhìn bên ngoài, đã hơn tuần ở trong bệnh viện chắc là ngột ngạt lắm

Xe Freen không nhanh không chậm cuối cùng cũng dừng lại một căn nhà, cánh cổng được mở ra, Freen lái xe vào trong, tuy không lớn nhưng vẫn có một mảnh sân vườn trong hoa bên ngoài, Becky vừa xuống đã bị thu hút bởi các bông hoa ấy, em buông tay áo của chú Biw vừa đi qua bên đó, chú Kai đem đồ vào nhà, con Freen thì đứng đằng sau nhìn em

Nhìn Becky hồn nhiên như vậy, Freen cảm thấy thương em hơn, cô gái với tuổi đời còn quá trẻ mà đã gắn lên người bao nhiêu là bệnh tâm lý

Nhưng không sao, từ nay chị sẽ ánh trắng chiếu rọi lên bông hoa chưa nở đó, cũng sẽ là người soi sáng con đường phía trước của em, em sẽ không cô đơn, không cảm thấy tẻ nhạt  nữa

"Chú Kai ơi, chú dắt Becky vào nhà giúp con với, nắng lên rồi em ấy ở đó hoài chắc sẽ say nắng mất"

Chú Kai gật đầu đi đến nói với Becky vài câu, em gật đầu đi cùng chú Kai vào nhà, bước chân e dè vì không biết đây là đâu, đây không phải là căn trọ nhỏ bé mà em thường sống, cũng chẳng thấy hai người thân kia đâu

"Không cần sợ, từ nay đây sẽ nhà của em!"

Freen mỉm cười nhìn em, chú Kai bên cạnh gật đầu mỉm cười :" Đúng vậy đó từ nay cứ xem đây là nhà của mình nhé!"

Becky vẫn còn ngập ngừng nhìn Kai hỏi:" Nhưng cậu..và mợ của con đâu.."

Chú Kai lẫn Freen đều đơ người khi nghe em nói, sau bao lần thế mà em vẫn còn quan tâm đến họ?

Chú Kai mỉm cười đáp:" Con không cần phải nghĩ ngợi về họ đâu, từ giờ sẽ chẳng ai làm phiền hay tổn thương con nữa"

Becky nghe vậy có chút nhẹ nhõm trong lòng, chú Kai đưa em đến bàn ăn, từ sáng giờ lo mãi dọn dẹp xuất viện mà chưa ai ăn gì hết

"Em ngồi đi, đồ ăn sắp giao đến rồi"

Freen kéo ghế cho em, cả hai ngồi dối diện nhau, bên ngoài reo lên tiếng chuông cửa, chú Kai chạy ra ngoài, chắc là đồ ăn đã giao đến, do hôm nay không có thời gian nấu nướng, nhưng chắc chắn những bữa sau này chị sẽ là người nấu ăn, không phải gọi đồ bên ngoài nữa

Chú Kai bước vào với vài hộp trên tay, đi đến đặt lên bàn rồi nói với Freen :" Chú phải đi làm việc cho ba con rồi, có gì gọi chú nhé!"

Freen bối rối nhìn qua em, rồi gật nhẹ đầu :" Vâng chú cứ đi đi, hôm nay cũng con cũng không có việc gì quan trọng hết"

Chú Kai gật đầu tạm biệt Becky rồi rời đi, không gian bên trong bỗng chốc im lặng, Freen vào bếp lấy ra cái đĩa đem đồ ăn đỗ ra, cả trái cây cũng được chị sắp gọn gàng đẹp mắt

"Em ăn đi"

Becky gật nhẹ đầu, ngồi ăn một cách ngoan ngoãn, chị cũng không bắt chuyện với em lúc đang ăn, Freen muốn Becky được tự nhiên hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro