24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Freen đưa Becky tham qua phòng mới

Cánh cửa được chị mở ra, Becky thích thú nhìn căn phòng với màu chủ đạo là hồng nhạt, chị bước vào mở cửa ban công, gió bên ngoài lùa vào, từ đây nhìn xuống có thể thấy được một phần của khu vườn đầy hoa bên dưới

Becky bước vào nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đã được Freen tỉ mỉ sắp xếp, hầu như chẳng thiếu thứ gì

"Đây là phòng của em, phòng chị ở đối diện, bên kia là phòng sách và phòng làm việc của chị, ở đây em có thể đi bắt cứ căn phòng nào em muốn"- Freen mỉm cười giới thiệu với em, Becky chỉ nhẹ gật đầu, Freen có chút hụt hẫng nói tiếp

"Quần áo chị treo trong tủ, cái nào không vừa nói chị nhé, hoặc là em cần bất cứ thứ gì có thể nói với chị"

"Vậy..chị về phòng..em cần gì cứ qua tìm chị nhé, căn phòng đối diện á"

Becky vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài ban công, Freen mỉm cười thở nhẹ, đi ra ngoài và giúp Becky đóng cửa.

Bây giờ em mới nhìn ra cánh cửa đã được đóng lại, cảm xúc phức tạp hiện rõ trong người, Becky đứng đó ngắm nhìn mấy bông hoa phía dưới kia

Một lúc sau Freen lại gõ cửa, Becky không có dấu hiệu là sẽ mở cửa, Freen một lúc chờ đợi thì bước vào, tay chân luống cuống :" Chị sợ em chán, nên đem cái này qua cho em chơi"

Freen đặt chiếc ipad lên bàn, nhìn em một lúc lâu rồi lại ra ngoài

.

.

Rắc rối rồi đây, Becky từ sáng đến giờ chỉ ở mãi trong phòng, chị thì lại không thể bắt chuyện, chú Kai thì bận, Tee và Nam thì có công chuyện không thể sang, chị ở dưới lâu mà cứ bức rức không thôi, chị sợ Becky ở một mình không ai nói chuyện thì sẽ làm tâm trạng tệ hơn

Cốc Cốc*

Suy nghĩ cho lắm, cuối cùng chị cũng quyết định đi lên, đợi mà cứ sợ Becky không mở cửa, vì bây giờ đây đã là phòng của em chị không thể tùy tiện

Tiếng cạch vang lên, Becky mở cửa nhìn chị, Freen mở nụ cười nói:" Chị định rủ em ra vườn tưới cây với chị"

Becky suy nghĩ một lúc thì gật đầu, khỏi nói cũng biết Freen vui như thế nào, liền lẽo đẽo theo em ra mảnh vườn phía trước, bầu trời lúc này cũng đã diệu lại được vài phần, rất thích hợp để tưới cây

Freen sau khi đã tưới gần hết số hoa ở đó, chị đi đến ngồi bên cạnh em trong ghế:" Em thích hoa lắm hả? Chị cứ thấy em ngắm nó từ lúc đến đây tới giờ"

Becky nhìn chị gật nhẹ đầu, chị mỉm cười hỏi tiếp:" Thế em thích nhất loại hoa nào?"

Mặc dù là hỏi vậy thôi, chứ Freen nghĩ là sẽ không nhận được câu trả lời

"Bồ công anh"

Freen ngẩn ngơ nhìn qua em, không ngờ tới Becky sẽ trả lời, bình thường em chỉ gật đầu hoặc ậm ừ mà, chị gật đầu ghi nhớ, ngồi một lúc nữa thì chị đi vào nhà để lại em ở đó, Becky cũng chẳng hỏi chị câu nào nữa, cứ ngồi đó mà ngắm nghía khu vườn

Trong bếp Freen đang loay hoay pha chế một cốc nước, mục đích vẫn là tìm cách bắt chuyện với em, cũng may Freen là người yêu bản thân nên nhà chẳng thiếu món nào, với cả hôm trước lúc đi trung tâm thương mại Freen cũng đã mua rất nhiều nguyên liệu để làm nước cũng như là bánh ngọt

Mất hơn hai mười phút chị bước ra với cốc nước trên tay, môi mỉm cười:"Em uống thử đi món mới của quán đó"

Becky nghe xong nhìn xuống chiếc khay bên dưới, một ly nước màu hồng có lớp kem trắng tách biệt bên trên, còn được trang trí bằng cớm ngọt

Freen lại chờ đợi, em thì cứ nhìn chằm chằm vào bên trên không vội động vào, sau đó em nhìn lên Freen cất giọng hỏi:" Sao chị tốt với em quá vậy?"

Freen ngẩng người một lúc nhìn em, đối với chị thì những điều đó chưa là gì hết, vì nếu Freen đã đủ tốt thì Becky đã mở lòng với chị nhiều hơn rồi

"Quan tâm chăm sóc một người không cần thiết phải có lý do đâu, điều quan trọng và điều chị quan tâm nhất là em có thức sự cần nó hay không mà thôi.."

"Có lẽ là chị chưa biết hết những thứ tồi tệ mà em đã trải qua! Nhưng chị tin là mình có thể làm cuộc sống em nở hoa trở lại"

"Chị không biết vì sao đối với chị em lại mất niềm tin như thế, lúc trước rõ ràng là chúng ta vẫn có thể nói chuyện cùng nhau, nhưng không sao"

Freen hít một hơi nhìn vào mắt đối phương:" Không biết em có tin những gì chị sắp nói hay không, ngay từ lúc chị gặp em con tim này đã không còn thuộc về chị nữa, nó không nghe lời chị nữa"

"Chị phát hiện ra mình muốn bên cạnh em nhiều hơn, muốn nhìn thấy em nhiều hơn.."

"Chị.."

"Đừng thích em.."

Freen đang nói hết nổi lòng của mình thì bị giọng nói của Becky cắt ngang, tai chị bị ù đi người giống như chẳng còn tí sức lực nào

"Em không thể mở lòng với chị, làm ơn đi đừng thích em"

Becky nhìn đối phương với ánh mắt phức tạp, lý do là gì thì chắc mỗi mình em biết, chị quay mặt sang hướng khác, không nhìn em nữa, lời nói của Becky nhẹ nhành nhưng sát thương quả thật rất lớn, điều chị mong là Becky sẽ trò chuyện với mình, nhưng bây giờ Freen lại chẳng muốn nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro