25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị..có thể biết lý do không?"

Becky im lặng không đáp, cả hai lần này lại có khoảng cách, ly nước ở giữa cũng chẳng ai đụng vào.

.

.

.

Nhiệm vụ của một người trồng hoa là chăm sóc những bông hoa của mình thật tốt, tuy sau này toàn bộ số hoa điều sẽ bị đem đi. Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu người chăm hoa ấy sẽ cảm thấy như nào khi thành quả của mình làm ra sẽ chẳng còn là của mình, sẽ vui vì đã trồng được bông hoa xinh đẹp hay buồn vì không thể giữ nó bên?

Dù nghĩ thế nào đi nữa, thì người chăm hoa chỉ cần biết hoa sẽ nở chứ đâu cần biết nó sẽ thuộc về ai!

.

Kể từ bữa hôm đó, Becky dần như lại tăng thêm khoảng cách với chị, chắc là em ấy không muốn gieo hi vọng cho Freen, hôm nay cũng vậy, theo thường lệ thì Freen sẽ là người thức sớm để chuẩn bị bữa sáng của cả hai

Becky từ trên lầu đi xuống, Freen thấy Becky mặc áo khoác tưởng em đi đâu liền hỏi

"Mới sáng mà em đi đâu sớm vậy?"

Becky không trả lời ngay em đi đến trước mặt chị gật nhẹ đầu :" Cảm ơn chị đã chăm sóc em, em nghĩ mình không nên ở đây làm phiền chị nữa!"

Freen nhíu nhẹ mày:" Em nói gì vậy Bec? Sao lại suy nghĩ như vậy, em ở đây chị cảm thấy rất vui không phiền một chút nào hết!"

Becky lại im lặng nhìn Freen thú thật thì cũng chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn, một tuần ở bệnh viện vài ngày ở nhà chị nhưng Becky nghĩ mình không thể nào nhờ vả người ta mãi được, huống hồ chi người này lại có tình cảm với em..Becky nghĩ mình không thể mở lòng với một người giống người em yêu như thế.

Em lắc đầu :"Em không biết làm thế nào để có thể cảm ơn chị nữa, số tiền mấy ngày qua chị chăm em, em sẽ trả lại sớm nhất"

Freen ngơ người nhìn Becky, bàn tay muốn níu kéo em lại nhưng không dám, phải thôi có là gì của nhau đâu, bạn bè hay chị em tất cả đều không phải, Becky đã mở lời nói sẽ trả lại số tiền chị giúp em chứng tỏ em không muốn dính dáng gì đến chị nữa

Chị thở dài đứng nhìn Becky đi ra khỏi cửa, căn nhà phút chốc trở nên im lặng, im lặng đến nổi chị có thể nghe tiếng nhịp tim của mình

Chưa bao giờ chị thấy ở bên một người lại khó đến khó đến thế, hóa ra do chị lầm tưởng mình sẽ là ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đợi em

.

.

.

Becky sau khi ra khỏi nhà Freen, em trở về căn trọ kia, đã hơn một tuần không trở về, căn trọ đó đã có người khác thuê, cũng không nghe ai nói về cậu mợ của mình, không phải em thấy tiếc thương hay gì đâu, chỉ là em muốn trở lại nơi đen tối đó một lần nữa, nó có thể giúp em mạnh mẽ hơn, sau ngày tồi tệ hôm đó Becky cũng nhận ra mình không ổn, với cả cũng nghe được phông phanh về tình trạng tâm lý của mình lúc bác sĩ Anna nói với Freen

Becky xoay người đi nhanh ra khỏi nơi đó, toàn thân không ngừng rung rẩy, em vẫn còn rất sợ, hầu như ra đường đều dè chừng với tất cả mọi thứ, nhất là những người quan tâm bắt chuyện với em.

Một tuần kể từ ngày Becky rời khỏi nhà Freen, nơi đó đúng là mang lại cho em cảm giác an toàn như mà..người đó lại mang cho em cảm giác bất an, có thể là một phần ảnh hưởng từ mối tình đầu của Sam, nếu so ra thì hai người có nét khá giống nhau

Chú Kai đứng bên cạnh nhìn chị thở dài:" Từ ngày con bé làm ở đây, ngày nào con cũng đến đây! Con bé đã cỡ mỡ hơn rồi, con không cần phải lo nữa đâu Freen à"

"Về thôi con trễ rồi"

Freen vẫn im lặng nhìn con người đang làm việc bên kia, nơi này là một quán ăn lề đường, Becky đã làm ở đây được vài ngày rồi, theo Freen thấy thì người chủ ở đó cũng rất tốt bụng

"Becky về đi con, để đó chút dì rửa cho!"

Becky mỉm cười :" Dạ thôi để con rửa hết cái này phụ dì rồi chúng ta về chung luôn"

Dì chủ quán ở đó mỉm cười hiền từ không từ chối, vì cho dù có nói thế nào thì Becky cũng sẽ đợi dì về chung

"Được rồi vậy hai dì cháu mình làm nhanh còn về "

"Dạ"

Freen đứng từ xa không nghe được cuộc trò chuyện đó nhưng thấy em như vậy chị cũng vui lây

Cửa hàng được dọn vào hết, đèn cũng bị tắt đi, Becky và cô chủ quán đi về, được một lúc thì cả hai rẻ sang hai con đường khác nhau

Đã hơn mười giờ tối vậy mà Becky vẫn đi qua hết con đường này đến con đường khác, từ tấp nập người đến chỉ còn lại mình em, cái bóng của em trên mặt lộ bị kéo dài ra bởi đèn đường, trời bắt đầu lạnh hơn. Đi khoảng một lúc sau thì Becky phát hiện ra có ai đó đang đi theo mình, lòng đầy bất an lo lắng, bước chân vì thế cũng đi nhanh hơn. Bỗng nhiên người phía sau giữ lấy cánh tay em

Becky theo quán tính cùng nổi sợ tâm lý nên ra sức vùng vẩy đôi mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng mà nắm chặt lại

''Aaaa buông tôi ra''

''Buông ra !!! Làm ơn buông tôi ra''

Becky bây giờ hai mắt đẫm lệ mà liên tục hét lên đầy sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro