26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Becky bình tĩnh lại!!''

Người kia thấy Becky hoảng sợ lập tức buông tay ra và lên tiếng trấn an

Becky mở mắt nhìn người trước mắt:"Nop?''

Nop gật đầu:" Đúng vậy là mình sao cậu đi nhanh quá vậy làm tớ đi theo chẳng kịp''

Becky thở phào nhẹ nhõm lau vội những giọt lệ trên má, cứ tưởng là ai xấu nhưng hóa ra là bạn cùng lớp

"Sao..cậu lại..ở đây.."

Becky vừa thút thít vừa nói chẳng tròn câu, làm Nop vừa buồn cười vừa thương, vương tay xoa nhẹ đầu của em, thú thật thì hơn cả tuần không gặp nên cậu rất nhớ em

Chú Kai với Freen nảy giờ vẫn còn theo sau Becky, ngày nào cũng vậy Freen luôn theo Becky để đảm bảo em về nhà an toàn, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm gương mặt mới, chú Kai thấy chị cứ im lặng nhìn về phía hai người kia thì lên tiếng

"Xem ra là bạn của con bé, con không cần lo đâu, chúng ta..về thôi"

Freen im lặng một lúc sau đó thở dài nói với chú Kai:" Chú về trước đi, con đưa em ấy về nhà an toàn rồi con về.."

"Nhưng mà.."

Freen lắc đầu không cho chú Kai nói tiếp, bản thân thì đi lên phía trước, chú Kai nhìn chị không biết phải khuyên nhủ thế nào, tuy chú biết chị là người sống rất tình cảm nhưng không nghĩ tới được Freen vậy mà là người không thể buông tay

"Tớ nghe mẹ kể gần đây mới tìm được một cô bé phụ mẹ, rất giỏi giang lại xinh đẹp, mẹ tớ khen nhiều quá nên tớ tò mò ra tận nơi xem"

"Không ngờ đó lại là Becky, sao mấy nay cậu không đi học ?"

Becky nhìn Nop không trả lời mà hỏi ngược lại:" Dì Gun là mẹ của cậu à?"

Nop gật đầu :" Đúng vậy, nhà cậu ở đâu mình đưa về, giờ này cũng trễ lắm rồi"

Becky ấp úng từ chối :"Thôi không cần đâu, tớ tự về được"

Nop thấy em cứng đầu thì khoang tay đứng nhìn:" Xem cậu kia hôm nay bài đặt ngại, bạn bè với nhau mấy chuyện này có to tát gì đâu, với lại tớ là con trai đi chung những lúc như thế này thì an toàn hơn"

"Đi thôi!"

Nop trực tiếp nắm tay em kéo đi, Becky cũng không nói gì nữa vì căn bản là Nop nói đúng, đi hết con đường này nữa là tới trọ em đang thuê rồi, ở đây tuy nhỏ nhưng an toàn hơn căn trọ cũ trước kia

"Cảm ơn cậu!"

Nop lắc đầu mỉm cười :" Có gì đâu, mà Becky ở đây sao?"- Em gật nhẹ đầu

"Cậu về đi để dì Gun đợi!"

Nop thấy cũng đã muộn nên chào tạm biệt Becky rồi đi về, còn không quên chúc ngủ ngon

Tiếp theo bước chân của Nop là Freen, chị khi thấy em đã về tới nhà cũng quay ra, Freen nghĩ sau ngày hôm nay mình sẽ không đi theo Becky nữa, không phải là hết tình cảm mà là chị cảm thấy việc làm của mình giống một tên biến thái, dù sao thì cậu mợ của em cũng không thể làm phiền em nữa

Còn chuyện Anna bảo phải khám tâm lý định kì thì từ từ chị sẽ tìm cách, cũng chẳng thể bỏ liều giữa chừng được.

.

.

.

Hôm nay thời tiết bên ngoài thật buồn, Freen phải hắt hơi mấy cái liên tiếp vì trời đột nhiên trở gió, ngồi trong quán lại bật điều hòa làm Freen phải trốn tránh trong gốc cho bớt lạnh

Mấy ngày nay thật nhàm chán, Freen chẳng tìm thấy sự hứng thú nào nữa, mấy bản vẽ cũng chẳng làm chị vui lên, công việc duy nhất duy trì lâu nhất chính là pha nước, nhân viên pha chế trong quán hôm nay đột nhiên nghĩ làm Freen phải cồng lưng làm, cũng muốn đống cửa lắm mà đống thì ngày hôm đó không biết đi đâu làm gì hết

Chú Kai thì hôm nay đi gặp Becky rồi, chị dặn dò chú Kai kĩ càng là dắt Becky đi khám định kì ở chỗ Anna

Becky cỡ mỡ với chú Kai lắm nên chị nghĩ là sẽ ổn thôi.

.

.

.

"Becky! Chú bên này nè"

Chú Kai vẫy tay ra tính hiệu cho em đi đến, em liền đi nhanh lại môi mở nụ cười tươi tắn :"Chào chú Kai"

Chú Kai mỉm cười :"Lâu rồi không gặp con, vẫn ổn chứ?"

Em gật đáp:" Dạ ổn ạ!"

Hai chú cháu đừng nói chuyện một lúc thì chú Kai chở Becky đến bệnh viện gặp Anna, em cũng không còn xa lạ gì vị bác sĩ này nữa

Anna bắt đầu kiểm tra cho em bằng cách đặt câu hỏi và trò chuyện với nhau, còn chú Kai tức nhiên là ở ngoài đợi, nữa tiếng sau cũng thấy Becky đi ra Anna bảo Becky để lại số điện thoại để có gì cần thì liên lạc, cũng có thể dụng cách này để kiểm tra tâm lý Becky luôn cũng được, phòng hờ trường hợp bác sĩ Anna bận hoặc là em không đến được

Chú Kai không chở Becky về nhà mà chở em đi chơi đi ăn, Becky cũng đồng ý, không hiểu sao đối với một số người thì em không hề đề phòng tới trong đó có chú Kai

"Hôm nay con rất vui, cảm ơn chú nhiều lắm"

Thấy tâm trạng Becky chú Kai cũng vui theo, chú cũng coi Becky như Freen vậy, hoặc có thể nói là Freen quá tốt với Becky cũng quá tốt với chú Kai nên suy ra người nào Freen yêu quý thì chú cũng y như vậy!

"Hôm khác hai chú cháu mình đi chơi nữa, chịu không?"

Becky gật nhẹ mỉm cười :"Dạ chịu"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro