27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"Ôi cha, hôm nay đến đây nữa à?"

Kevin bước tới bên cạnh nâng tay chậm nhẹ vào ly của Freen, chị cũng không còn xa lạ gì anh chàng này nữa

Freen thở dài không muốn trả lời mấy nhưng thôi vì lịch sự

"Tôi đến đây thì không lấy làm lạ còn anh làm thấy giáo mà tối nào cũng thấy ở bar!"

Kevin nhún vai ngồi xuống bên cạnh chị:" Thôi nào đây đâu phải giờ làm việc! cũng tại không có nơi nào chơi hết, với lại nhà trường cũng đâu cấm mấy điều nay!"

Freen không nói lí lẽ với Kevin nữa, nâng tay nhấp một lượng rượu nhỏ

"Nhìn em tôi lại thấy nhớ một người"- Kevin mỉm cười khi nhắc tới người đó, còn Freen thì chẳng mấy quan tâm, vốn không thân với Kevin chỉ gặp nhau trong một lần chị nhận lời mời làm người nêu ra định hướng  cho một trường trung học.

"Cô ấy có nét rất giống em, nhưng nếu so ra thì lạnh lùng hơn rất nhiều"

Freen chỉ"Ừ" một tiếng, những lời nói sau thì chị chẳng lọt vào tai nữa, hôm nay rủ Tee với Nam đi chơi, kết quả bị cho leo cây nên bây giờ mới ngồi một mình, lại bị Kevin phá hỏng không gian

Chị bất mãn không thôi, nhưng cũng may nhóm bạn của Kevin đã gọi anh lại.

.

.

.

Tâm trạng không buồn, chị chỉ uống một chút cho dễ ngủ, nên giờ người chỉ có một chút men vẫn rất tỉnh táo để lái xe về nhà an toàn

Tới một con đường có hai ngã rẽ, Freen phân vân không biết nên đi đường nào, suy nghĩ một lúc lâu chị lái xe đi, giờ này không còn sớm, cũng chưa muộn, nhìn quán ăn nhỏ bên kia vẫn còn sáng đèn, Freen đậu xe gần đó rồi đi lại

Đã một tháng không quay lại con đường này, vẫn không có gì thay đổi cả, Freen mỉm cười nhìn cô bé đang tâm trung rửa bát đằng kia, bản thân thì ngồi xuống bàn quay lưng lại với em

Bên trong thấy có khách liền có người đi ra, Nop đứng kế chị hỏi:" Chị dùng gì ạ?"

Freen ngước mắt nhìn anh chàng tuần tú trước mặt, chị đoán đây là anh chàng mà trước kia chị gặp đứng cùng em:" Ở đây bán gì?"

"Hủ tiếu gõ ạ" -Nop lễ phép trả lời, chị gật nhẹ đầu :" Vậy làm cho tôi một phần đi"

"Dạ!"- Nop bước vào trong và kêu mẹ mình, xong thì quay sang rửa chén tiếp Becky

Dì Gun vừa làm vừa lên tiếng trêu chọc:" Từ ngày có con làm thằng Nop nó cứ ra đây miết! Không biết là do siêng năng hay để ý con nhà người ta nữa!"

Nop ngại ngùng bê sắp chén mới rửa lên bàn, hai má đỏ bừng :"Mẹ này..con muốn phụ mẹ chứ bộ.."

"Thôi đi ông tướng, làm như tui không biết suy nghĩ của ông! Ra đây chỉ để phụ Becky chứ phụ gì bà già này!"

"Mẹ này kì cục..."

Dì Gun nhìn con trai mình ngại thì vui vẻ không thôi:" Bưng ra cho khách nè ở đó mà ngại ngùng!''

"Con biết rồi mà, mẹ đừng ghẹo con nữa"

Nop đỏ mặt mà đem tô hủ tiếu nghi ngút khói ra bàn cho chị, tối nay trời lạnh nên ít người ra ngoài, cũng không còn sớm nên chỉ có một mình Freen ở đây

"Của chị đây!"- Nhìn tô hủ tiếu thơm ngon mà chị chẳng muốn động đũa, bên trong lại có giọng của mẹ Nop vang lên

"Xem ra thằng con dì rất thích con đó Becky, muốn là con dâu bác không?"

"Mẹ ơiiiii!!!!" -Nop hét lên bà mỉm cười không trêu ghẹo nữa, nói chứ nãy giờ mặt ai cũng đỏ hết rồi

"Rồi rồi không ghẹo nữa" Nop bất mãn không đôi co với bà nữa, đi đến cặp lấy sách vở ra, ngày nào tối về tranh thủ lúc không có khách thì Nop sẽ giảng bài hôm nay cho em, lúc đầu thì Becky từ chối sợ phiền, nhưng Nop thuyết phục mãi cuối cùng cũng thành công

Dì Gun nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi trên bàn học với nhau cũng không khỏi vui trong lòng, bà giờ cũng chỉ còn mỗi Nop, nhìn cậu vui bà cũng vui, nhất là khi Becky tới làm niềm vui đó còn nhân lên rất nhiều lần

"Cậu thông minh thật đó, nói sơ qua đã hiểu"

Freen ngồi quay lưng lại với bàn của Becky, tay gắp lấy đồ ăn bỏ vào miệng nhai như máy móc, nhớ lại lần trước chị cũng đã từng chỉ bài cho em giống vậy, cả hai con đi biển với nhau, ngày hôm đó quả thật rất vui đối với Freen

Chị bất giác mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ ấy, hai mắt không hiểu sao lại dần đỏ lên, dù đã nói với lòng sẽ không nghĩ đến cô gái đó nữa nhưng sao khó quá

Hi vọng Freen sẽ không phải lụy Becky như mối tính trước kia, vì chị biết một khi dính vào thì rất khó dứt ra .

Becky và Nop vẫn trò chuyện về bài tập với nhau, điều mà ngày nào cũng thấy cũng có, nhưng không ai để ý vị khách hàng ngồi đó đã để lại tờ tiền trên bàn và rời đi

Đêm đó Nop lại đưa Becky về trọ như mọi khi, còn Freen thì từ lúc rời quán thì chạy thẳng về nhà, hôm nay thấy mọi người đối xử tốt với Becky như vậy chị cũng yên tâm hơn rồi, không nên bận tâm nữa, Anna cũng nói với chị là tình trạng tâm trạng Becky đang cải thiện rất tốt, em ấy kể rất nhiều về chuyện đã làm em vui

Freen gật đầu hài lòng, xem ra lời Anna nói là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro