28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại tóm tắt trôi qua, Becky với công việc cũng gọi là ổn định, tối thì em làm phụ giúp dì Gun, buổi sáng thì làm đại loại những con việc bán thời gian có tiền ngay ví dụ như phát tờ rơi chẳng hạn

Hôm nay cũng vậy, Becky phát tờ rơi giới thiệu sản phẩm của một cửa hàng ở trung tâm thương mại, thấy người em nhỏ nhắn lại cỡ tuổi sinh viên nên ai ai đi ngang cũng cầm giúp em một tờ, Becky mở nụ cười nhẹ, phải nói rất lâu em mới có thể cỡ mỡ với người lạ như vậy, một phần là nhờ dì Gun, dì coi em hệt như con guột, cùng nàng tâm sự đủ thứ chuyện trong cuộc sống

Đang làm việc thì Becky phát hiện chiếc ví nhỏ màu nâu của ai đó làm rơi trong gốc, em nhìn ngó xung quanh thì quyết định nhặt nó lên, em không nghĩ mình sẽ mở nó ra, chỉ là vừa đứng làm việc vừa xem thử có ai đang tìm gì không

Khoảng mười hai mươi phút sau một người đàn ông đang người mảnh mai, vừa đi ngó tới ngó lui, Becky cũng nhận ra và đưa cho anh ta một tờ rơi

Người đàn ông cau mày hằn học dựt lấy, Becky có chút sợ người này em dè chừng hỏi:" Anh tìm gì hả?"

Ông ta nghe liếc nhìn em, ánh mắt va phải chiếc ví màu nâu trên tay em, mắt ngó trái ngó phải rồi nói:" Ví! Một chiếc ví màu nâu!"

Becky gật đầu thật thà nói:"Khi nãy con có nhặt được cái ví này"

"Phải phải là nó, là ví của tôi!"

Ông ta vương tay định là sẽ lấy chiếc ví hàng hiệu từ tay em nhưng Becky đã lùi lại vài bước:" Chú có thể nói cho con biết bên trong có những gì không!"

Hắn ta cau có suy nghĩ dứt khoát nói:"Tiền! Trong ví này chắc chắn có rất nhiều tiền!"

Becky mở ra xem để kiểm tra thì đúng như ông ta nói, bên trong có rất nhiều tiền,mà toàn là tờ mệnh giá cao

Hắn ta hai mắt sáng rỡ cọc cằn nói:"Đó mày thấy chưa, trả đây cho tao nhanh!"

Đúng là có rất nhiều tiền nhưng ngoài tiền thì vẫn còn giấy tờ khác, Becky lấy ra xem thì người trong hình là một người phụ nữ tâm trung niên

"Người trong hình đâu phải chú!"

Hắn ta nhìn hết nổi Becky nên nổi khùng, nãy giờ lời qua tiếng lại nên bị dòm ngó:" Là của vợ tao!! Mày khôn hồn thì đưa đây đã nhặt được còn định tham lam à?"

Becky lắc đầu :"Không phải ạ, chỉ là cháu muốn chú xác nhận lại thông tin mà thôi!"

"À à..thì ra là cần tiền, nói đi bao nhiêu?"

Em lại lắc đầu :"Con không cần tiền, chỉ cần chú nói đúng tên người trong đây là được"

"Má nó con nhóc này lắm chuyện thế nhờ!!!" -Hắn ta vương tay muốn tát em, Becky lo sợ mà nhắm mắt lại chờ đợi cái tát kia, nhưng chẳng có gì xảy ra cả

"Aaa đau đau...buông buông.."

Becky mở mắt thì thấy hắn ta đã bị người khác giữ chặt cánh tay lại

Hắn ta la oai oái :" Mày là ai! Buông tao ra!!"

Anh chàng kia không trả lời một tay đã đẩy mạnh tên kia ra xa, hắn ngã nhào ra xa mà lặp tức bỏ chạy, còn không quên để lại vài câu chửi bới

Anh ta quay lại nhìn Becky phủ nhẹ lòng bàn tay của mình, thứ đánh vào mắt em là cách ăn mặc của anh chàng này, áo sơ mi trắng quần tây đen, nhìn rất lịch lãm

Becky gật nhẹ đầu cảm ơn anh chàng kia, phía xa xa liền có một người phụ nữ trung niên đi lại, Becky nhận ra người này giống với giấy tờ trong ví liền chạy qua hỏi thăm

"Cô ơi.."

Người phụ nữ nhìn em với gương mặt khó hiểu, Becky nói tiếp:" Cái ví này.."

Becky vừa nói vừa đưa chiếc ví ra cho người kia nhìn, bà mừng húm lên:" Ôi trời ơi đây rồi, đây là ví của cô bên trong có hơn mười triệu tiền mặt giấy tờ và hình của cô, con kiểm tra rồi cho cô xin lại nhé!"

Becky gật đầu mỉm cười:" Vậy là đúng rồi, con trả lại cho cô, cô xem thử bên trong có thiếu gì không ạ"

Bà nhận lấy và đưa qua cho anh chàng bên cạnh, không cần kiểm tra làm gì, bà vốn được mệnh danh là người có con mắt tin tường, nên chỉ cần nhìn là biết người đó tốt xấu ra sao

"Cảm ơn con nhé, không biết nên trả ơn con như thế nào đây nữa, chiếc ví đó là con cô tặng nên cô rất thích, nghĩ nãy không biết đi đứng kiểu gì mà làm rơi ra, làm cô tìm kiếm cả buổi!"

Becky mỉm cầm nhìn bà sau đó lắc đầu nói:" Không cần đâu ạ, con nghĩ ai cũng sẽ như vậy mà thôi!"

"Như vậy sao được hay là..."

Bà định nói tiếp thì cửa hàng em phát tờ rơi kêu em đến, Becky vội cuối đầu chào rồi chạy đi

Bà nhìn theo mỉm cười, anh chàng bên cạnh hỏi:" Có cần đuổi theo không cô?"

Bà lắc đầu :" Không cần có duyên sẽ gặp lại, ta thật muốn biết con bé đó con nhà ai mà dễ thương thế cơ chứ"

Anh chàng bên cạnh lắc đầu mỉm cười, hên là anh hiểu rõ tính bà nếu không thì chắc anh còn nghĩ ánh mắt này dành cho người tình không đó!

Becky quay lại công việc của mình, loay hoay đến tối lại đi làm ở chỗ dì Gun, thế là lại hết một ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro