29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời mưa tầm tã, Freen đang ngồi trong quán cà phê của chính mình nhìn ngắm những hạt mưa thi nhau chạy xuống tấm cửa kính, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, chú Kai bước vào với nụ cười khó hiểu

"Con còn ở đây sao?"

Freen chớp chớp mắt nhìn chú Kai ngay thơ hỏi:" Con không ở đây thì ở đâu ạ? Chú nói gì con chẳng hiểu gì hết!!"

Chú Kai mỉm cười :" Con không biết gì sao? Mẹ con về được một tuần rồi đó!"

Freen lại càng không hiểu, về ? Là về đâu? Chị có nghe mẹ nói là mẹ đi du lịch đâu mà về, chú Kai nhìn chị đầy bất mãn :"Thì về nhà ở đây chứ ở đâu!"

"Ờ ra vậy..khoang đã chú nói gì về đây một tuần rồi?"

Chú Kai gật đầu :"Ông chủ đi công tác, mẹ con thấy buồn quá nên vào đây chơi, chú tưởng con biết xem ra biểu cảm này chắc là chưa rồi.."

Thì ra là vậy, ý chú Kai nói là nhà ngoại thành và nhà thành phố, làm hoang mang, rồi cái gì mà về đây một tuần rồi không tìm chị, bình thường là mẹ sẽ chạy thẳng đến quán kiếm chị dắt đi shopping cho bằng được, hơi lạ à nha

"Sao mẹ chẳng gọi cho con gì hết"

"Bởi vậy chú nói hỏi sao con còn ung dung ngồi đây, trong khi bản thân mình sắp thất sủng!"

Chú Kai lại làm chị khó hiểu đầu ốc đau hết cả lên:" Chú nói cái gì nữa vậy, mấy nay chú chuyển qua xem phim cổ trang hả"

"Hazz nói con ngốc thì con không chịu, chú nghe Heng nó nói mẹ con ưng được con bé nào đó, con đòi nhận làm con nuôi cho bằng được, chiếc ghế con cưng xem ra đang lung lay!"

Freen thở dài không bận tâm đến cái ghế mà chú Kai nhắc lắm, chị chỉ tò mò không biết ai mà lại lọt vào mắt của mẹ, bà mà muốn rồi thì khó trốn lắm, với cả Freen cũng muốn mẹ có người tâm sự chứ ba chị với chị thì suốt ngày chỉ công việc rồi công việc, bà vẫn hay than thở về điều đó

"Con có muốn chú kêu Heng hỏi người đó là ai không?"

Freen lắc đầu:"Không cần đâu chú, mẹ con sớm muộn gì cũng sẽ gọi cho con rồi nói với chắc giọng đắt thắng!"

"Hứ mẹ đã tìm được con yêu của mẹ rồi, còn con suốt ngày công công việc việc"

"Đại loại vậy"

Chú Kai buồn cười khi chị bắt trước giọng của bà, xem ra vẫn còn lạc quan

.

.

.

Bà Pon mẹ của Freen hiện tại đang có mặt ở một quán ăn, nhìn bà giống như đang đợi ai đó, bên cạnh là Heng anh chàng bảnh bao hôm trước

Bà Pon rất yên mến Becky, phải nói từ lần đầu tiên gặp mặt, sau khi có thông tin và biết những nơi làm việc cũng như thông tin gia đình thì bà liền đánh liều chơi trò vô tình gặp mặt!

Bà thấy Becky thật là một cô gái hiểu chuyện hiền lành, biết được ba mẹ em mất sớm, sống chung với hai vợ chồng cậu mợ chẳng yên thân bà lại càng thương muốn che chở em hơn, mà khổ nỗi Becky vẫn chưa chịu làm con gái nuôi của bà, làm bà thật sự khổ tâm

Hôm nay bà hẹn Becky ra đầy chỉ là muốn cùng nhau ăn bữa cơm, nói chuyện mà thôi, vì hai người nói chuyện rất là hợp nhau

"Becky cô bên này!!"

Bà thấy em bước vào cửa liền hớn hở ra mặt, Heng bên cạnh cũng lắc đầu bất lực, Becky bước đến cuối chào hai người rất lễ phép, em đã định từ chối bữa ăn nay nhưng do bà nói để cảm ơn việc lần trước nên cũng không tiện từ chối thêm

"Con ngồi đi, thằng Heng qua kia, Becky ngồi với cạnh cô nè con"

Heng cũng biết thân biết phận mà nhường chỗ của mình cho em, Becky gật đầu cảm ơn:" Hai người đợi con lâu không ạ!"

Bà lắc đầu:" Không lâu, không lâu nào ngồi đi con"

Bà Pon liền gọi rất rất nhiều món, thú thật thì ba người thì ăn không thể nào hết được, Heng cảm giác như mình bị ra rìa vậy nhìn hai người trước mặt vừa ăn vừa gắp cho nhau mà anh đơ luôn cả người

Khi nãy anh không nên đi theo làm gì, biết dị ở nhà hay đi đâu chơi rồi

"À đúng rồi, gặp nhau mấy lần cô quên giới thiệu với con, đây là Heng cháu của cô nó theo cô từ nhỏ đến lớn, phụ cô rất nhiều thứ trong công việc"

Becky nghe xong gật đầu mỉm cười, nhìn bà Pon vui vẻ em cảm thấy ấm áp trong lòng, chưa bao giờ em nhận được sự ấm áp của một người trạng tuổi mẹ mình, em tự hỏi nếu bà ấy còn sống chắc hẳn cũng sẽ tốt với em như vậy

"Con ăn nhiều vào Becky, nhìn con gầy quá!!"

.

"Món này hợp khẩu vị của con chứ, không thì ta gọi món khác"

.

"Cái này rất ngon con ăn thử đi"

.

Bà vừa gắp thức ăn vừa xoa đầu em, hai mắt Becky dần đỏ lên, thực sự rất cảm động

Bà Pon thấy em thút thít liền ôm em vào lòng mà an ủi, không cần biết lý do là gì bà nhẹ giọng:" Không sao đâu con gái, hãy xem đây là mở đầu mới của mình nhé!, nói thật thì cô rất yêu mến con, cho phép ta làm mẹ của con được không?"

Bây giờ đối với bà không phải là cần một người trò chuyện, một người đi ăn đi chơi cùng mà nhận Becky làm con, mà giờ đối với một người làm mẹ, bà thực sự muốn dùng tình yêu thương của mình để nuôi lớn đứa trẻ này hết quảng đời còn lại của bản thân.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro