32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như bà nói cô gái này rất xinh.

Freen thu ánh mắt ngượng ngùng kia về, chẳng dám nhìn đối phương nữa vì theo như chị thấy tâm trạng của Becky đã không còn tốt, chị nghĩ chắc là do mình, vì trước kia Becky cũng đã như vậy

"Becky ăn nhiều vào nhé con!"

Bà cảm giác thấy không khí ngột ngạt, chắc do lần đầu gặp nhau lên còn ngượng ngùng chăng!

Bữa ăn nhẹ nhành nhanh chống kết thúc, đại khái thì chỉ có mình bà Pon nói chuyện còn lại hai người kia ai hỏi gì trả lời đấy

"Freen tí nữa đưa em con về nhà an toàn có nhớ chưa!!"

"Nhưng mà..chỗ con đâu có thuận đường, sao mẹ không đưa e..em ấy về luôn"

Bà Pon cau mày tỏ vẻ khó chịu:" Mẹ không cần biết! Tí nữa mẹ cùng anh Heng đi công việc rồi, con đưa em về cho mẹ!!"

Bà đã nói như vậy chị cũng không tiện nói thêm, chủ yếu là chị sợ Becky khó chịu khi phải về với mình mà thôi, Freen thở dài trong lòng

.

"Em muốn ngồi ở đâu?"

Becky nhìn chiếc xe của Freen trước mặt, nhỏ giọng dứt khoát nói:"Ở sau"

Freen cũng đã đoán được tình cảnh này rồi, chị đi đến mở cửa sau cho em,
Rồi vòng ra trước lái xe về, trên xe im lặng chẳng có cuộc trò chuyện giao lưu nào, chị biết thân biết phận cũng không nói bắt chuyện với em, với cả chị còn rất ngại, trước kia đã nói thích em bây giờ người chị đã tỏ tình lại trở thành em gái, khoảng cách của cả hai từ trước đã rất lớn, bây giờ kêu thích nghi ngay thì chắc chắn là không thể

Đến nơi, Freen xuống xe định mở cửa cho em nhưng Becky đã tự mở và bước ra ngoài, em gật đầu xem như cảm ơn rồi đi vào trong, gần tới cửa thì Becky quay đầu lại nhìn cái con người đang nhìn chằm chằm vào em kia, Freen ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác

"Chị không vào nhà sao?"

Freen có chút bất ngờ khi Becky bắt chuyện, chị lắc đầu :"Không, chị không ở đây"

Becky gật đầu quay người bước vào trong, điện thoại chị bỗng rung lên

Là tin nhắn của mẹ, với nội dung, tối nay bà không về được, bảo cô ở lại với con bé

Freen nhếch môi rõ ràng mẹ chị đã có ý đồ này từ trước rồi, là do chị ngốc không nhìn ra mà thôi, chị tắt xe rồi cùng đi vào nhau, vừa mới mở cửa đã thấy em ở đó, hai tay bấu véo vào nhau đầu cuối xuống, căn nhà to lớn không biết lúc nãy ai đã tắt hết đèn đi nên giờ rất tối, Freen sợ Becky làm đau bản thân nên đã gỡ hai tay em ra và thay vào bàn tay của mình, chị không biết chứng ám ảnh bóng tối trong phòng kính đáng sợ thế nào vì chị chưa từng trải qua nhưng trước khi đã một lần thấy Becky làm đau bản thân khi phải đối mặt với nó, chị cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng

Freen nắm tay Becky dẫn em đến công tắt đèn, ngồi nhà này vốn do chị thiết kế nên chị rất rành cấu trúc của nó

Ánh đèn được bật lên, có chút chói nhưng cả hai đã nhanh chống làm quen với nó

"Em không sao chứ?" -Freen nhẹ nhành hỏi em, cũng không vội buông tay ra, mà cũng chẳng buông được vì Becky mới là người đang giữ chặt tay chị

Freen mỉm cười:" Không sao rồi, em sang ghế ngồi đi, đợi chị một chút chị lên tầng mở đèn"

Becky gật đầu từ từ buông ta Freen ra, chị đi lên tầng có bao nhiêu đèn chị điều bật hết lên, ngồi nhà sáng hơn bao giờ hết, có lẽ chị phải lấp thêm cảm biến hoặc có thể điều khiển điện bằng điện thoại, như vậy Becky có ở nhà một mình cũng không sợ

"Xong rồi em lên phòng đi"

Becky nhìn chị một lúc lâu, gật nhẹ đầu rồi lên phòng của mình, Freen vẫn chưa thích nghi được với Becky nói cách khác là chị không thích nghi được với danh phận đó

Hôm nay không thể về nhà một phần vì bà Pon một phần vì chị không yên tâm để em ở trong căn nhà rộng lớn nay một mình, chị cũng lâu rồi không về đây nên tranh thủ đi thăm một vòng, căn phòng đang đống cửa ở đằng kia chắc là phòng của Becky rồi, chị nghĩ vậy, Freen mỉm cười rồi đi thẳng qua căn phong có thiết kế đặc biệt

Nhìn cây dương cầm vẫn đặt ngay ngắn ở đó mà lòng Freen đầy phức tạp, cây đàn tin sảo được khắc chứ F.S như khẳng định rằng cây đàn này thuộc sở hữu của ai.

Tay Freen lướt nhẹ qua các phím, âm thanh vang vọng khắp nơi trong phòng, môi bắt giác mỉm cười, Freen không nghĩ là mình sẽ chơi một bài, nhưng giữa không gian yên tĩnh lãng mạn như vậy, không chơi một bản thì đúng là phí

Giai điệu bài hát từ từ vang lên.. Âm thanh xao xuyến có chút buồn, người ngồi đó lại rất tập trung vào bản nhạc mình đang đánh, bàn tay mền mại lướt qua các phím khác nhau,

Nhìn chị rất tập trung, dường như quên hết mọi thứ xung quanh, đến khi những nốt cuối cùng của bản nhạc chuẩn bị phát lên kết thúc bài hát thì người ở ngoài cửa vô tình ho lên vài cái

Ngón tay Freen dè lên phím mình đang đánh âm vang ra rất khó chịu, Freen thở dài có chút hụt hẫng đứng lên đi ra cửa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro