33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà này giờ chỉ có hai người, không Becky thì là còn ai khác nữa đâu

"Sao em lại ra đây, trễ rồi không đi ngủ đi?"

Becky không trả lời chỉ cúi mặt xuống, Freen cũng chẳng biết em đã đứng đây từ bao giờ nữa, Becky lại ho lên vài cái , chị vương tay đụng thử vào trán em tay còn lại áp lên trán của mình

"Em bệnh rồi này, về phòng thôi, đứng ngoài này lạnh"

Có lẽ Freen dạo gần bạo dạng hơn rồi, tự ý nắm tay em kéo về phòng, để cho Becky ngồi xuống giường chị quan sát một lúc căn phòng thì nói:" Phòng này tuy có ban công, nhưng nóng quá, mùa đồng còn rất lạnh, hay qua chuyển qua phòng đối diện đi, bên đó cũng có ban công không khí dễ chịu, không nóng quá cũng không lạnh"

Becky vẫn im lặng nhìn chị, Freen cũng nhìn em, tâm trạng phức tạp không thôi, lâu rồi không gặp lại Becky vậy mà vẫn chưa cỡ mỡ với chị tí nào

Freen cuối người ôm lấy cái chăn của em lên:"Đi theo chị"

Becky ngoan ngoãn theo Freen qua căn phòng đối diện, đây là phòng của chị, trước kia khi ba mẹ vào đây chơi chị cũng sẽ ở lại nhà này, và đây cũng là căn phòng chị thiết kế dành riêng cho bản thân, chị không chịu được trời lạnh nên căn phòng này toàn là màu ấm

"Ngồi đây, đợi chị!"

Freen nói xong thì đi một mạch xuống dưới nhà, đến khi trở lại thì trên tay chị là thuốc cảm,  một cốc nước lọc, vài viên kẹo ngọt

Freen bốc viên thuốc ra đưa qua cho em:"Em uống đi trước khi nó trở nặng"

Becky rất ngoan, làm theo những gì Freen nói, sau đó chị đỡ em nằm xuống kéo chăn lên, mở một chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh

"Ngủ ngon nha, chị ở bên kia có gì cứ gọi chị nhé!''

Freen mỉm cười với em và bước ra ngoài, cũng may trước kia chị có để vài bộ đồ của mình ở đây nên giờ chị đi tắm

Đã gần mười hai giờ rồi, chị không nghĩ lại trễ như vậy, do phòng của chị đã nhường cho Becky nên giờ chị sẽ qua phòng của mẹ để ngủ, mà không biết do xui hay gì mà căn phòng này đã bị khóa trái, phòng dành cho khách thì bề bộn cũng do đó giờ có ai ghé đây đâu nên nó thành nhà kho, những phòng khác thì không có giường, phòng của Becky thì không tiện do đồ của em vẫn còn nguyên bên trong

Freen thở dài, chị sẽ xuống dưới tầng ngủ, mà trước khi đi thì Freen vào lại phòng của mình, thấy Becky đã ngủ chị mỉm cười đi đến, mục đích chỉ muốn xem em có ổn hay không mà thôi

Thân nhiệt Becky nóng hơn lúc nảy rất nhiều, chị lo lắng vội đi lấy nước lau cho em, còn lái xe ra ngoài giữ mười hai giờ tìm mua miếng dán hạ sốt, nhìn chị bây giờ rất giống với một người chị thật sự à không giống người mẹ thì đúng hơn.

.

.

.

Ánh mắt bên ngoài luồng vào khe tắm rèn, rọi vào cửa, Becky tren gường trở người từ từ mở mắt, lông mày hơi nhíu lại để thích nghi, đúng là căn phòng này dễ chịu hơn căn phòng bên kia, ánh mắt dòm ngó căn phòng một vòng, đúng là ngoài đóng giấy bề bồn trên bàn ra thì trong đây chẳng có gì hết

Em ngồi dậy với toàn thân mệt mỏi, miệng ho khan nhưng so với tối qua thì đã đỡ hơn rất nhiều, tay em sờ lên trán kéo xuống một miếng dán hạ sốt, môi mỉm cầm

Ít nhất thì tối qua em vẫn thấy chị chạy tới chạy lui lo cho mình

Em về phòng tắm rửa và thay một bộ đồ khác ánh mắt va phải một cái hộp nhỏ lạ lẫm trên bàn, em chưa thấy nó bao giờ cũng chẳng nhớ là đã đặt nó ở đó

Vậy sao nó lại có mặt ở phòng em

Becky mang tâm trạng tò mò đi đến, bên trên có một tờ giấy trắng nhỏ,

"Tặng em gái" ngoài ra không có thêm bất kì nội dung nào nữa, em mở nó ra xem thì phát hiện bên trong là một sợi dây chuyền được đặt ngay ngắn

Với mặt dây là một bông hoa bồ công anh nhỏ nhắn, môi em mỉm cười nhìn ra cửa ban công.

.

.

.

Dưới nhà bây giờ với không khí nghiêm ngặt, chú Kai liên tục gọi vào máy Freen ánh mắt e dè nhìn lên ba và mẹ cô

"Sao rồi nó không nghe máy à?"

Chú Kai nhìn lên bà đầu gật nhẹ, tiện thể kiếm lý do để biện minh cho chị

"Haha chắc điện thoại con bé hết pin hoặc là quên cài chuông thôi"

Bà Pon liếc mắt qua chú Pon khiến chú im thinh thích, Heng bên cạnh thấy không khí căn thẳng quá liền khiều nhẹ tay ba Freen, tìm cách cho bà Pon bớt giận

Chuyện là từ sáng sớm bà Pon và chồng của mình về thì chẳng thấy cô đây, Becky thì lại một mình ngủ trong phòng nên bà mới nổi đóa lên như vậy

Bà Pon thở dài nhìn Heng:" Lên kêu con bé xuống ăn sáng!"

Heng hiểu ý gật đầu nhưng anh chẳng kịp đi thì trên lầu đã có người đi xuống, mới sáng đi xuống đã thấy quá trời người làm Becky lo sợ, nhưng vẫn phải đi tiếp

Em gật nhẹ đầu chào, bà Pon bên cạnh liền nở nụ cười tươi như hoa, nhìn em triều mến

"Con gái của mẹ ngủ ngon không"

Câu nói làm ba Freen, anh Heng lẫn chú Kai bất ngờ, mới giây trước còn cọc cằn làm không khí lạnh lẽo giây sao liền biến không khí như mùa hoa nở..

Chú Kai tò mò ngước nhìn lên xem ai lại khiến bà chủ khó tính nhà này thây đổi thái độ nhanh như vậy, đôi mắt ngạc nhiên nhìn em cùng nụ cười vui vẻ

"Becky!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro