34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Kai chỉ dám hét lên trong lòng, bà Pon thấy em lo lắng liền lên tiếng trấn an

"Ông làm gì nhìn con bé dữ vậy? Con gái tôi đang bị ông dọa sợ!"

Ba chị liền giựt mình bừng tỉnh, đứng lên đi lấy vali mở ra bao nhiêu là quà đem đến

"Ba xin lỗi nhé, mới gặp con nên ba còn bỡ ngỡ, đây đây! Ba mua cho con hết đó"

Becky nhìn hết những món đó trên bàn, nào là gấu bông, bánh kẹo, túi xách, quần áo, mắt chớp chớp nhìn lên ông

"Con ..cảm ơn ba..nhưng..."

Hai ông bà híp mắt nhìn qua em, tưởng rằng em từ chối, Becky đổi mồi hồi chưa bao giờ nhận quà lại áp lực đến vậy

"Nhưng gì hả con gái?"

"Hơi..nhiều ạ.."

Ông thở phào một hơi, em làm ông sợ hết hồn, bà Pon bên cạnh cũng không khác gì khi thấy em ấp úng như thế:" Mẹ tưởng con không vừa ý, lặp tức kêu ổng bay lại sang đó mua cái khác!"

Ông lại đổ mồ hôi, không biết vợ mình nói thật hay đùa, nhưng nếu bà muốn thì ông không thể không đi!

Becky mỉm cười nhìn biểu cảm của ông, không giang ấm cúng đến lạ, đây là gia đình sao? Tuyệt vời thật đó.

"Thôi! Chúng ta ăn sáng"

Heng nhìn bà thắc mắc hỏi:" Thế còn Freen ạ?"

Bà Pon hừ lạnh một tiếng không trả lời, phòng ăn trở nên im lặng, ai nấy tâm trung vào phần ăn của mình do là mới sáng em vẫn chưa tỉnh ngủ gặp thêm cơn sốt đêm qua khiến em rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm thêm một giấc đến chiều mà thôi

Sau khi ăn xong bà Pon kéo em đi chơi và đi cùng với hai mẹ con này là chồng của bà!

.

.

.

Freen sau khi trở về căn hộ tắm rửa và làm nốt bản phát thảo hôm qua, chị quay về nhà, đi hết đi lui mà chẳng thấy ai trong nhà chị liền thấy khó hiểu, hôm nay đáng ra ba chị phải về nhà rồi chứ nhỉ? Người đâu hết rồi

Freen lấy điện thoại ra tính gọi hỏi thì phát hiện ra điện thoại đã hết pin từ lúc nào rồi, tối qua chăm Becky đến gần sáng nên chị cũng quên mất việc điện thoại của mình cần nạp năng lượng, chị đi lên tầng cấm sạc, và lại lôi ipad ra làm việc.

.

.

.

"Becky hình như con chưa hoàng thành hết năm học à?"

Em nghe đến đây có chút ấp úng đầu khẽ gật:" Dạ..".

"Mẹ bất cẳng quá, con đã nghĩ lâu như vậy rồi, nhưng không sao con của mẹ thông minh mà!"

Heng và ông bên cạnh nhìn qua lắc đầu mỉm cười, hôm nay lại có thêm một người cùng họ đi mua sắm, Heng vẫn giữ nguyên công việc cầm đồ, còn ba em thì phụ trách trả tiền!

"Con của mẹ muốn học trường nào? Mẹ sẽ làm thủ tục cho con vào tuần sau?"

Becky im lặng suy nghĩ, bà cũng không hối thúc em câu nào cả

"Con...học lại trường cũ của mình được không mẹ.."

Bà Pon mỉm cười:" Sao lại hỏi mẹ, chỉ cần có thích là được"

Becky gật đầu mỉm cười thật tươi :"Dạ cảm ơn mẹ nhiều ạ"

Nhìn Becky dễ thương quá khiến bà phải vương tay nhéo vào má em, con ba thì đưa tay xoa đầu! Heng lại cảm giác thấy mình lạc lõng...biết dị khi nãy đi với chú Kai xem đất còn vui hơn

.

.

.

Chú Kai trở về nhà, liền thấy Freen đang ngồi ở sofa làm việc, ông đi thẳng đến chỗ chị hỏi với giọng gấp gáp :" Con đây rồi, mới sáng con bỏ đi làm bà chủ rất giận đó"

Freen vẫn không nhìn chú Kai, mắt dán chặt vào màn hình:" Con về nahd tắm"

Chú Kai thở dài đập trán:" Vậy con cũng phải bất máy của chú chứ con bé này"

"Điện thoại con hết pin, sao thế chú, có chuyện gì gấp lắm hả?"

"Còn hơn thế nữa chứ! Becky.."

"Becky làm sao?"

Chưa để chú Kai nói hết, chỉ mới nghe tên em chỉ đã dời tầm mắt mà nhìn ngay chú Kai hỏi, ông bất ngờ chớp mắt ngây thơ hỏi lại:" Becky làm sao?"

Chị nhíu mày:" Chú vừa mới nói Becky, Becky gì?"

"Thì em con! Người mẹ con ưng ý là Becky, con biết chưa?"

Freen thở phào đưa tay xoa xoa trán, :" Con biết rồi" - Cứ tưởng em bị gì, chắc tại trong đầu chị vẫn còn nằm ở cảnh tượng Becky nóng sốt đêm qua nên giờ mới lo lắng khi chỉ vừa mới nghe tên em như vậy

"Con...ổn không vậy..dù sao con bé cũng là người con yêu.."

Freen im lặng môi mỉm cười:" Có gì không ổn đâu chú, không phải con và em ấy vẫn còn có duyên với nhau sao?"

"Con còn tưởng sẽ không gặp lại em ấy nữa, bây giờ gặp lại cũng quá là tốt rồi!"

Chú Kai nhìn Freen ,chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó chú dư sức biết chin nghĩ gì rồi

Freen thở dài, tay cầm ipad dứng lên đi lên phòng, lại để lại một câu khiến chú bỡ ngỡ, và khẳng định luôn suy nghĩ trong đầu của chú là đúng

"Có với em ấy đúng là rất có duyên"- Freen mỉm cười:" Có duyên làm chị em với nhau.."

Đúng vậy! Suy nghĩ của chú Kai đã đúng, Freen vậy mà vẫn chưa thoát ra được, vẫn còn yêu người không yêu mình!

Freen đi thẳng lên phòng, chẳng còn tâm trí làm gì nữa cả, tối qua chị đã thức nguyên một đêm, bây giờ nằm xuống nệm không lâu lập tức thiếp đi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro