35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Pon đã trở về, đi cạnh là Becky và Heng, họ mua rất nhiều thứ, trái cây sắp đầy tủ lạnh, bà Pon nói là muốn cũng nấu ăn với em

Nhưng em nào biết nấu đâu, bà lại nói sẽ chỉ em, mục đích vẫn là muốn cũng Becky làm cùng với bà mà thôi

"Con rửa giúp mẹ cái này nhé!"

"Dạ" Becky tươi cười làm theo những gì bà chỉ, đúng là ông trời không lấy của ai tất cả!

Chỉ là nó đến chậm một chút mà thôi.

Nhìn mân cơm do chính tay mình nấu, còn là nấu cùng với người yêu thương em, em cảm thấy trái tim của mình thật ấm áp, dù có chút khó khăn nhưng rất vui

Sau khi đồ ăn đã làm cong hết tất cả, Freen từ trên lâu đi xuống, xoay xoay cái cổ của mình, Heng nhìn qua thấy chị liền mỉm cười

"Chịu xuống rồi à!"

Bà Pon nhìn thấy chị liền hỏi, khi nãy về đã thấy xe của chị đậu ngoài sân rồi, chỉ là muốn coi thử bao giờ chị chịu xuống

Freen ngáp ngắn ngáp dài nhìn bà mỉm cười :" Dạ..mẫu hậu!"- Chị Nhìn qua ba với nụ cười tươi trên môi

"Ba về rồi, có mua gì cho con không đó"

Ba chị vương tay xoa đầu em môi mỉm cười :"Không! Ba mua cho em thôi!"

Freen bĩu môi đi đến bàn ngồi vào ghế, đối diện với Becky :" Xem ra chú Kai nói đúng, chiếc ghế của con bị lung lay"

Chú Kai đứng sau nghe chị nói liền giựt mình không thôi

Ông mỉm cười thích thú:" Nhìn cái mặt của con kia Freen! Khó coi quá, ai nói ba không mua cho con chứ, ba cho người đem qua căn hộ của con rồi!"

Freen mỉm cười hài lòng, cả nhà dùng cơm với nhau

"Lâu rồi không ăn món mẹ nấu, tay nghề không thể coi thường, rất ngon!"

Freen vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa mỉm cười nhìn bà, bà Pon cũng nhìn chị mà đáp:" Nhịn nọt quá, nhưng món con vừa ăn là Becky nấu, mẹ chỉ đứng cạnh xem thôi"

Hành động trên tay của Freen dừng lại, chú Kai hiểu ý liền nhìn qua, cả nhà nhìn chị với gương mặt khó hiểu, Freen mỉm cười hì hì rồi lại gấp thêm miếng nữa

"Ừ..ngon lắm"

Biết nói gì nữa giờ, chị không muốn Becky làm em gái của mình tí nào cả..

Nhưng nếu nói ra sẽ bị người khác hiểu lầm rằng chị đang ganh tị với Becky mất thôi, họ sẽ không biết chị đang ganh tị với ba mẹ mình kia chứ

Dù sao bây giờ cũng là chị em, Freen nên nhanh chóng dẹp ngay cái tình cảm trong người.

Cũng may chị có căn hộ riệng nên cũng sẽ ít gặp mặt, nhìn mẹ cưng em như vậy chắc chắn sẽ bắt em ở cùng, thôi như vậy cũng được!

Chị không cần ngại ngùng Becky cũng không phải khó xử.

.

.

.

"Cái gì!!!"

Freen nói lớn lên nhìn bà Pon :"Như vậy sao được chứ, con bận lắm không có thời gian chăm em đâu!"

Chuyện là sau khi dùng bữa xong bà Pon đã gọi chị vào phòng, tuần sau Becky sẽ đi học lại, trường thì ở trong này còn bà thì về lại ngoại ô nên em không theo cùng được, cũng không thể để mình Becky ở một mình trong căn nhà rộng lớn, bà thấy giữa Freen và Becky vẫn chưa hòa hợp nên bà muốn nhân cơ hội này cho hai người thân thiết hơn bằng cách Freen sẽ là người chăm sóc đưa đón em đi học

Bà không muốn chị trở thành người cuồn công việc, một công đôi chuyện

"Mẹ quyết định rồi, không lẽ con để em một mình trong căn nhà to tướng này?"

"Bây giờ một là dọn qua căn hộ của con hai là con dọn về đây ở cũng với em!"

Freen bất mãn:" Em sẽ không chịu đâu, mẹ chở em về đó luôn đi!"

Bà Pon nhíu mày:" Em con muốn học trường trong này!"

"Với cả tính con bé dễ chịu, mẹ nói là con bé sẽ đồng ý thôi!"

Freen nhìn bà lắc đầu :"Không được đâu mà mẹ.."

"Mẹ không thích nói nhiều lời! Bây giờ con bé sẽ ở đây với mẹ vài ngày nữa, đến khi mẹ về con nhớ qua đón con bé!"

Freen thở dài không thể ngăn cản được ý định được của bà, làm quá chắc bà nghĩ xấu về chị mất thôi

Vậy là kế hoạch trong đầu dựng ra đã bị bà phá bỏ, phải làm sao khi chị là người khó kiểm soát được trái tim!

Chị sợ mình vô tình nói ra những lời thổ lộ khiến cho khoảng cách của cả hai xa hơn!

Trời ơi!!!

.

.

Chị bước ra khỏi phòng muốn tìm Chú Kai xin ý kiến mà thấy chú đang ở ngoài vườn chơi cầu lông với em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro