36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Chớp mắt vài cái đã trôi qua vài ngày, mấy ngày nay chị không có về nhà, mà về căn hộ riêng của mình, thực sự thì bây giờ chị vẫn còn đang nghĩ cách để mẹ đổi ý

Tee và Nam bên cạnh nhìn chị đang đơ đẫn người suy nghĩ thì lây mạnh tay

"Nhỏ ơi! Tụi tao thấy chuyện này cũng đâu có khó khăn gì!"

"Đúng rồi, lần trước không phải mày nói Becky có người yêu rồi sao? Tao tưởng lần đó mày đã giấc ngộ rồi chứ!"

Freen thở dài nâng ly lên uống một ngụm rượu nhỏ, nói là nói vậy thôi chứ sao chị kiềm được cảm xúc của mình

"Tao cũng cố lắm rồi, mà khổ nỗi mỗi lần thấy em ấy cái là trái tim tao nhảy loạn lên!"

Nam thở dài:" Chuyện này không thể đâu Freen! Trước kia đã không được bây giờ lại càng không được!"

Tee gật đầu:" Phải, mẹ của mày tuy là dễ những mấy chuyện như này thực sự bà ấy sẽ không chấp nhận! Huống chi bây giờ Becky đã là em của mày!"

Freen im lặng nhìn vào ly rượu trong tay, đầu gật nhẹ:" Tao biết rồi.." -Nói xong liền uống hết chất lỏng còn lại bên trong đứng lên đi về

Nam nhìn theo:" Mày về sớm vậy?"

Chị không quay đầu, bước chân vẫn đi kèm lời nói:" Mai tao phải thức sớm sang nhà đón Becky.."

Cả hai nhìn Freen rồi lại nhìn nhau, thở dài Tee hỏi:" ổn không mày, Freen nó là người sống rất tình cảm tao sợ nó không buông được mối tình đơn phương này"

Nam đáp :"Sẽ ổn thôi"

Đó là lời nói chứ thực chất trong lòng lại suy nghĩ khác lời nói vừa rồi

Freen chạy xe một mình trên phố, vậy là ngày mai chị sẽ được sống cùng người mình thương, sống chung một mái nhà, điều mà ai cũng muốn nhưng mà ..

Cảm xúc của Freen bây giờ phức tạp quá, chẳng biết nên biểu đạt cảm xúc nào cho phù hợp.

.

.

.
Ngày hôm sau Freen lái xe đến nhà từ sớm, nhìn bà Pon đang ôm em vào lòng nói những lời yêu thương, bà cũng chưa muốn xa Becky chút nào

Heng giúp ông bà để đồ đạc vào xe

Bà nhìn chị, nói với giọng điệu nghiêm ngặt :"Nhớ chăm em của con cho tốt biết chưa, con bé mà mất kí nào mẹ sẽ không bỏ qua"

Freen bĩu môi nói nhỏ trong họng:" Lo lắng như vậy mà không chở em ấy theo.."

Chú Kai bên cạnh nghe được liền khiều nhẹ nào tay chị, Freen nhìn qua chú, gật nhẹ đầu trả lời mẹ của mình

"Con biết rồi"

Màn tạm biệt đầy nước mắt của bà Pon , đến chị nhìn cũng phải lắc đầu ngao ngán, hệt như hình ảnh mẹ chị khóc trong ngày đầu tiên chị đi học!

Lúc đó mẹ Freen đưa chị qua cho cô giáo xong bà đứng đó và khóc lớn còn nói đủ thứ như chị thích gì không thích gì, ăn gì và không ăn được gì!

Chiếc xe cuối cũng cũng lăn bánh, giờ chỉ còn mình chị và em đứng đó, thấy Becky vẫn đưa mắt hương về chiếc xe của bà chị nhẹ giọng nói

"Ba mẹ sẽ sớm vào đây thôi, bà ấy không thể nào xa em quá lấu đâu"

Becky gật đầu, đi lên xe cùng Freen trở về căn hộ của chị, trên xe chẳng ai nói gì với nhau cả, Freen thấy không gian yên lặng quá lại mở một bài nhạc nghe cho đỡ buồn

Becky mắt hướng ra cửa, giai điệu bài hát này quen quá, bất giác em lại nhớ đến người con gái ấy, cô ấy cũng rất thích nghe bài này

Freen tập trung lái xe mà chằng hề hay biết mắt của ai kia đỏ lên từ bao giờ

.

Đến nơi, Freen giúp Becky đem vali vào trong, chị nhìn qua em mỉm cười,

"Em còn nhớ phòng của mình chứ?"

Becky gật đầu:" Vâng"

Chị theo em đi lên phòng, đẩy vali vào một gốc, chị nói:" Vậy em sắp xếp đồ đi nhé, chị ở phòng đối diện"

Kèm theo đó là một nụ cười và bước ra ngoài, Becky nhìn theo chị một lâu sau đó lắc mạnh đầu, quay lại ban công nhìn xuống bên dưới

Căn phòng vẫn không có gì thay đổi, từ lúc em đi đến giờ đồ đạc mà Freen mua cho em vẫn còn nằm nguyên trong tủ, y hệt như trước kia chẳng thiếu thứ gì!

.

.

.

Freen loay hoay dưới bếp, chuẩn bị bữa trưa, nói thật thì công việc tuy rất bận nhưng chẳng lẽ không có thời gian nấu cho em đúng chứ?

Với lại mai Becky đi học rồi đến chiều mới về nhà, nên chỉ có hôm nay là chị sẽ nấu bữa trưa cho em, còn lại những ngày sau đó chắc chị chỉ cần về sớm một chút vào buổi chiều là được.

Chị nấu xong thì lên gọi Becky xuống ăn cơm, lúc này em cũng mới sắp xếp xong tủ đồ của mình, em cùng chị xuống bếp, cả hai ngồi đối diện nhau, Becky thì từ tốn ăn cơm, Freen thì vừa ăn vừa làm việc trên điện thoại, đôi mày thỉnh thoảng cau lại với nhau

"Nếu chị bận thì không cần phải nấu cho em đâu, để em nấu cho hay ra ngoài ăn cho tiện"

Freen vội nhai thức ăn trong miệng ngìn màn hình ipad rồi lại nhìn em, đầu lắc nhẹ:" Không bận lắm"

"Đồ ăn bên ngoài chị ăn không hợp, tranh thủ nấu cho chị, và một phần cho em cũng không tốn bao nhiêu thời gian"

Becky gật đầu, ăn xong em giúp chị rửa bát, mắt ngó thấy chị vẫn làm việc trên sofa, nhìn một lúc lại đi thẳng lên phòng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro