37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Becky thức sớm để chuẩn bị tới trường, lâu rồi không đi học lại giờ lòng em có chút bối rối

''Ăn sáng rồi hẳn đi, dù sao chị cũng đã nấu rồi''

Freen trên tay cầm dĩa mì mà mình vừa nấu ra bàn để, bản thân cũng ngồi xuống tập trung vào phần ăn

Bên cạnh chị à cốc cà phê do tối chị ngủ trễ mà sáng lại dậy sớm nên bây giờ có chút uể oải.

Khi ăn xong Freen lên xe chở Becky tới trường ngoài câu hỏi em học ở đâu thì cả hai chẳng bắt chuyện với nhau câu nào nữa!

Đúng như lời bạn của Freen nói, cả hai căn bản không thể đến với nhau..

.

"Bao giờ em tan?"

Becky nhìn Freen còn chị thì nhìn vào đồng hồ của mình:" 5 giờ!"

Freen gật đầu:" Được, chiều chị đến đón"

Becky cũng gật đầu mà vào trong, cũng chẳng có lời tạm biệt nào, Freen nhìn theo mà thở dài, không biết tình trạng này kéo dài đến bao lâu nữa

"Becky!!!! Cậu đi học lại rồi hả"

Yuki từ đâu chạy tới khiến em một phen hết hồn! Em mỉm cười gật đầu

Yuki lại hỏi:" Sao cậu nghĩ lâu vậy"

"Tới nghe Nop kể cậu làm ở quán nhà của cậu ấy hả?"

Becky gật đầu :" Đúng vậy, nhà tới xảy ra một chút chuyện nên không thể đi học"

Yuki gật đầu như đã hiểu, đang trên đường vào lớp thì vai em có ai đó choàng qua, là Nop cậu mỉm cười nhìn em:" Mấy nay không thấy cậu đến làm, mẹ tới nhắc cậu suốt!"

Becky nghe vậy cũng nhớ đến dì Gun, em mỉm cười nói:" Tối nay tớ sẽ đến làm lại"

Nop mỉm cười vui trong lòng, cả ba đi thẳng lên lớp học.

Hôm nay em rất vui khi đã gặp lại các bạn của mình, những triệu chứng tâm lý em nghĩ chắc là đã không còn nữa

Nhưng khi người kia xuất hiện trái tim em vẫn nhói lên liên tục, vội đảo mắt sang hướng khác

Sam nhìn em, gần như cô gái này đã biến mất mà chẳng còn lại chút tin tức nào, từ hôm cô nói lời phủ phàng chia tay ra thì đây là lần đầu cô gặp lại em, ngoài ánh mắt trốn tránh kia thì có vẻ nhìn em đã đỡ hơn trước kia rất nhiều, người hồng hào và cũng có da thịt hơn

"Cả lớp lấy sách học bài mới"

Lời Sam nói ra cả lớp nghe râm rấp, tiết học bình thường diễn ra như bao ngày khác, Becky cũng rất trung vào bài của mình đang học,

Ra chơi do đã lâu không gặp nên Nop lẫn Yuki liền kéo em đi chơi, đi ăn thỏa thích

"Căn tin có món mới đó!!"

"Phải phải siêu ngon luôn"

Becky mỉm cười nhìn hết những món mới lạ trên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện với bạn của mình không khí lẫn tâm trạng rất vui vẻ

Sam ngồi cách đó không xa, cũng tiện hướng mà nhìn thấy em trong tầm mắt, phải nói sao nhỉ đây là nụ cười tự nhiên nhất cô thấy nó từ em.

"Ăn đi Sam, đồ ăn nguội hết rồi"

Kevin vẫn là người ngồi cạnh Sam trong lúc này, mãi vẫn không thấy Sam động đũa đôi mắt cứ mãi nhìn về một hướng nên anh cũng tò mò mà nhìn theo

"Em ấy đi học lại rồi sao?"

Sam gật đầu:" Có lẽ vậy"

Kevin mỉm cười:" Trông con bé có vẻ đã phấn trấn hơn rất nhiều"

Sam lại tiếp tục gật đầu:" Ừ hi vọng vậy"- Sau câu nói đó cô cũng quay đầu lại nhìn vào phần ăn của mình

Becky bên này cũng đã thấy cô, ngồi cùng với Kevin, nụ cười trên môi thầy ấy rất tươi tỉnh, miệng không ngừng nói chuyện, lòng em lại nhói lên một cái chậm rãi quay đầu đi.

Buổi chiều, sau vài tiết học căng thẳng thì cuối cùng cũng hết ngày, Becky theo thói quen đứng trước cổng, nhưng hôm nay em không cần phải chờ đợi bất kì ai cả

Chiếc xe của Freen đã đậu đó từ bao giờ rồi, khi em ra chị cũng lái xe đến

"Hôm nay em học thế nào?"

Freen đã nghĩ mình sẽ không bắt chuyện với em nhưng suy cho cùng thì cũng không thể trốn tránh mãi được, Becky bây giờ đã là em chị rồi.

Becky gật đầu đáp :" Vui lắm"

"Thế à? Lên xe thôi chúng ta về nhà"

Becky thuận tiện bước lên xe cùng Freen, bánh xe từ từ lăn bánh chạy đi. Cũng là lúc Sam tròn này thu tầm mắt của mình lại

Freen chở Becky về căn hộ của mình

"Em lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, chị nấu hết rồi"

Becky nhìn chị đang loay hoay làm nóng là những món ăn, hình như là chị ấy đã ít nhìn thẳng vào mắt em hơn rồi thì phải, Becky cảm giác như Freen đang cố tình tránh mé ánh mắt của em

Quả thật không sai tí nào, Becky lúc ăn rất tập trung ngồi vào bàn mà nhìn những món chị chuẩn bị, còn Freen thì vẫn loay hoay với chiếc điện thoại ngồi đối diện, không nhìn em lần nào cả

Becky đứng dậy:" Em ăn xong rồi, chị để chén đó tí em về em rửa"

Freen nghe Becky nói vậy liền nhìn em:" Em đi đâu hả? Để chị đưa đi"

"Không cần đâu, em bắt xe đi là được rồi"

Nhưng Freen lại không nghĩ nhiều như vậy, chị đứng lên lấy áo khoác mặc vào người:" Dù sao chị cũng sẽ ra ngoài, tiện đường đưa em đi"

Becky không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào chén cơm chỉ vừa vơi được một nữa của đối phương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro