40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con muốn chú đưa đón Becky sao?"

Chú Kai nhìn chị với ánh mắt nghi ngoặc, Freen gật đầu, tay xoa xoa thái dương:" Vâng, mấy nay cháu bận lắm, sợ không sắp xếp được thời gian"

"Việc đó thì không vấn đề gì cả"

Chú Kai trả lời, chị gật đầu vậy xem như đã ổn.

"Mấy nay chú thấy con ốm hơn rồi đấy Freen! Công việc thì công việc chứ vẫn dành thời gian cho bản thân nhớ chưa!"

Freen thở dài thành thật đáp:" Con nhớ rồi, cũng tại mấy miếng đất bên kia khi không lại xảy ra sự cố, cổ phiếu còn đầu tư cho công ty của Nam cũng bị tuột đáng kể, khiến cho con thực sự đau đầu!"

Rồi mấy ngày nay chị phải tuyển quảng lý, thế là phải mất thời gian phỏng vấn, xem xét kĩ lưỡng.

"Mấy miếng đất đó để chú coi cho, con dành thời gian nghỉ ngơi đi"

Freen lắc đầu:" Không cần đâu, con lo được, mà hình như sắp tới giờ Becky tan rồi thì phải, chú chở em ấy về rồi mua gì cho em ấy ăn giúp cháu!"

"Con không về ăn cùng sao?"

Freen đứng lên lấy chìa khóa xe và mặc áo khoác:" Chú với em ấy ăn đi không cần đợi, con qua bên Nam coi số cổ phiếu vừa rồi!"

Chú Kai gật đầu nhìn cô bước ra xe, hệt như ba chị lúc trẻ! Một người cuồng công việc.

.

.

.

"Uống chút gì đợi Nam đến không?"

Freen nhìn qua Tee trong quầy pha chế rượu:" Cái gì nhẹ nhẹ là được!"

"Được thôi bạn tôi" - Tee gật đầu đáp ứng cho Freen, một lúc sau thì Nam đến , cả hai bàn luận với nhau

"Mày không cần lo, số cổ phiếu sẽ về lại sớm thôi, tao giải quyết hết rồi"

"Vậy thì được!"- Freen gật đầu nhấp nhẹ ngụm rượu, vị cay cay ở đầu lưỡi làm chị tỉnh táo được đôi chút

"Dạo này tao thấy mày xanh sao lắm đó!"

"Nam nó nói đúng, nhìn giờ như bộ xương khô á!"

Freen thở dài, không đáp lại nhấp ngụm rượu tiếp theo, đúng thật là mấy nay bận rộn, bận đến nổi không có thời gian dành cho bản thân, trước kia chị cũng là người cuồng công việc nhưng đâu đến nổi bây giờ nhỉ

.

.

.

Chú Kai trở về nhà sau khi đã tan làm ở chỗ dì Gun, căn nhà không có ai với toàn bộ đèn điều được thấp sáng, gần như cả tuần rồi nó điều như vậy, Freen ngày nào về cũng trễ cả!

Becky thở dài đi thẳng lên phòng, tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ của bản thân, em luôn có thói quen ngủ sớm như vậy mà nhỉ

Vài tiếng sau khi Becky đã say giấc trên chiếc giường êm ái của bản thân, ngoài sân giờ này mới có ánh đèn ô tô soi vào, đậu xe, bước đi vào nhà có chút loạng choạng, nói là uống một chút cho dễ ngủ nhưng không hiểu sao lại uống đến đầu óc choáng váng như thế này

Freen vừa đi vừa lắc mạnh đầu, cánh cửa phòng được mở ra nhưng lại không phải phòng chị mà là phòng Becky, từng bước chậm chạp bước đến cuối cùng là dừng lại ở trước mặt, ngồi nhẹ xuống một bên nệm, ngắm nhìn gương mặt thân quen kia.

Đã hơn một tháng từ khi mẹ chị giới thiệu Becky là em gái, chị vẫn không thể nào chấp nhận được danh xưng đó

"Phải làm sao để hết nghĩ về em đây? Kì lạ thật đó, em chưa làm gì cho chị cũng chưa nói bất kì lời nào ngọt ngào với chị ấy thế mà chị lại rung động với em.."

"Chị không muốn làm chị gái của em tí nào cả..."

Freen vừa nói vừa vương tay chỉnh lại những sợi tóc trên gương mặt em, ánh mắt chuyển từ những sợi tóc sang đôi mắt cuối cùng là dừng lại ở đôi môi

Freen nhìn nó một lúc lâu, gương mặt từ từ cuối xuống, hơi thở của Becky ngày một gần với chị. Nhưng Freen đang vội vàng đứng dậy chỉnh lại chăn cho em và rời khỏi phòng với câu nói:" Ngủ ngon nhé"

Cánh cửa được đóng lại, người trên giường từ từ mở mắt ra, vốn là người nhạy cảm lại xảy ra bao nhiêu là chuyện nên khi có người vừa mở cửa Becky đã bị đánh thức, khi nhận ra đó là Freen thì cũng yên tâm được đôi chút, nhưng lời nói lẫn hành động của chị khiến Becky không ngừng rung rẩy trong chăn, là cảm giác sợ hãi, trốn tránh hay hồi hộp?

Freen trở về phòng tự trách bản thân đã không kìm được lòng, đây cũng không phải lần đầu chị lại có mấy hành xử kì lạ như vậy, những lần trước cũng vậy, nhưng nó chỉ dừng lại ở việc đứng nhìn mà thôi.

.

.

"Hôm nay con đón Becky nhé, ba con kêu chú lên công ty rồi! Mà hôm nay con bé học có buổi sáng thôi, nhớ đừng quên đó"

Freen nhìn đóng giấy tờ trên bàn, vội đồng ý rồi tắt máy đi, cũng chẳng biết là có nghe gì không nữa!

Trường THPT BKK.

Becky vẫn như ngày thường đứng trước cổng đợi chút Kai đến đón, hôm nay chắc chú bận nên đến trễ thì phải, trường giờ này chẳng có thấy bóng học sinh nào nữa ngoài em

"Em đợi chú mình đến đón sao?"

Âm thanh quên thuộc phát ra từ sau lưng, Becky xoay người lại gật nhẹ đầu :" Vâng"

Sam nhìn em, sau đó nhìn đồng hồ đeo trên tay:" Cũng trễ vậy rồi, em không gọi thử xem"

Becky im lặng, chú Kai nhắn tin bảo hôm nay chị đón em, và người em đợi hôm nay là Freen, nhưng nãy giờ điện thoại rồi nhưng không thấy ai bắt máy cả

"Lên xe đi cô chở em về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro