41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky lắc đầu từ chối:" Vậy thì phiền cô lắm, nhà hai chúng ta không thuận với nhau.."

Sam nhìn con người trước mặt, thở hất ra một hơi:" Cô không phiền, em lên nhanh đi, đứng đây hồi cháy nắng!"

Vẫn theo tính cách của Sam, cô không có kiên nhẫn nói một lời nói đến hai lần, cô đi lên xe và vào trong, em thở dài đi theo sau

"Gia đình của em thế nào? Nghe những các học sinh khác nói lại họ rất tốt với em sao?"

Becky gật đầu ánh mắt nhìn xuống bàn tay của mình:" Vâng rất tốt..."

"Vậy thì được!"

Sam vốn định mượn cơ hội này để xin lỗi Becky về những việc lúc trước, nhưng không hiểu sao khi lên xe rồi chẳng nói được gì, Becky chỉ đường cho Sam đưa về nhà, phút chốc chiếc xe đã dừng lại trước căn hộ của Freen mà Sam thì vẫn chưa nói được lời nào!

"Cảm ơn cô đã đưa em về!"

Sam nhìn căn nhà đằng sau em, nghi hoặc hỏi:" Em ở đây thật sao?"

Becky gật đầu khẳng định, cô không hỏi nữa, ánh mắt nhìn qua bản tên chủ nhân của ngôi nhà này rồi rời đi

.

.

.

Bên này đến khi Freen chợt nhớ đến cuộc gọi của chú Kai thì đã quá muộn rồi. Chị vội lấy chìa khóa xe mà đi ra khỏi quá cà phê của mình, chạy nhanh đến trường, ngồi trường giờ này chẳng còn học sinh nào nữa hết, trong lúc Freen lúng túng vội lấy điện thoại ra thì phát hiện nó đã tắt nguồn từ bao giờ rồi

"Này! Sao lại đứng đây?"

Freen nhìn qua chiếc xe bên cạnh mình, là Kevin chị đoán là đây là trường Kevin dạy, không còn thời gian tò mò chị đi qua hỏi Kevin

"Anh có thầy còn học sinh nào trường không?"

Kevin nhìn gương mặt lo lắng của chị mà không khỏi thắc mắc đầu lắc nhẹ:" Tôi là người cuối cùng về rồi, sao tìm ai à?"

"Hôm nay học có nữa buổi thôi, học sinh điều đã về một tiếng rồi!"

Freen nghe xong lấy tay xoa đi cặp mắt của mình, sao chị có thể quên như vậy chứ

"Cô tìm em học sinh nào nói đi, có thể tôi biết đó!"

Freen không nhìn Kevin đi lại về xe của mình:" Trường lớn như vậy chắc anh sẽ không nhớ hết đâu!"

"Cô xem thường chí nhớ của tôi đấy à?"

Freen không cải cọ với Kevin làm gì, tay khỏi động xe:" là Becky"

Kevin nghe tên em liền nhìn qua chị, đôi mày cau lại khó coi, sau đó thở dài ra và đáp:" Khi nãy cô giáo thấy em ấy chờ lầu quá nên chở về rồi!"

Freen nghe vậy cũng bớt lo được đôi chút, gật đầu cảm ơn Kevin nhưng anh ta đã lái xe đi mất rồi.

Chị lái xe về nhà, đi thẳng lên phòng Becky và gõ cửa

Nhìn thấy Becky đã ở nhà chị thở phào:" Em đã ăn gì chưa? Xin lỗi nhé khi nãy chị kẹt xe không đến kịp"

Một lời nói dối lại được dựng lên, làm sao có thể nói là do chị quên kia chứ!

Becky nhìn Freen chị vẫn còn trong bộ dạng hớn hải, đầu lắc nhẹ:"Vẫn chưa, nhưng em có nấu vài món để dưới bếp"

"Vậy chúng ta xuống dưới nhà cùng ăn nhé?"

Becky gật đầu không từ chối, sống chung với nhau lâu như vậy mấy chuyện này cũng bình thường mà thôi.

.

.

.
Sam trở về nhà và dùng bữa với gia đình, cái tên lúc nãy cứ làm cô suy nghĩ mãi

"Mẹ này, trước kia mẹ nói ba còn một người em thất lạc, vậy đã tìm được chưa?"

Mẹ cô đang ăn, nghe có gái hỏi thì có chút thắc mắc :" Mẹ nghe ba con nói, cả hai đã thất lạc nhiều năm, người em kia hình như đang sinh sống ở nước ngoài, còn nước nào thì mẹ không biết nữa, mà sao hôm nay con lại hỏi chuyện này?"

Sam nhìn bà, ngẫm nghĩ một lúc thì cũng nói ra:" Con vô tình nhìn thấy bản tên của một gia đình, họ trên đó giống họ của con"

"Thật sao?"

Sam gật đầu:" Nhưng có nghĩ họ giống nhau cũng bình thường mà mẹ"

Bà lắc đầu:" Không đâu con, họ của ba chỉ có một mình gia đình dòng tộc của ba thôi, không thể nào trùng được, để mẹ nói lại với ông ấy, nếu biết chắc là ổng vui lắm!"

Sam gật đầu mỉm cười, dù sao cũng đã tìm kiếm nhiều năm, bây giờ có hi vọng gì thì cứ mừng thôi!

.

.

Becky thức dậy chuẩn bị đi học, hôm nay lại thấy bộ dạng sọc sệt của chị nằm trên sofa dưới tầng, trên bàn giấy tờ nằm lộn xộn, màn hình mấy tính vẫn chưa tắt đi và cốc cà phê đã vơi gần hết

Vì là cuối tháng nên Freen lại thống kê lại doanh thu của quán nên mới làm việc trễ như vậy, đến nổi ngủ luôn ở sofa thế này

Becky đi đến nhìn gương mặt của Freen, tại sao có thể giống đến như vậy, nếu Freen không có gương mặt giống với người đầu tiên cho em biết cảm giác tình yêu thì có lẽ Becky đã sớm động lòng với chị.

Đôi lúc Becky cảm thấy mình thật quá đáng, chỉ vì vết trầy của người trước mà làm xướt trái tim người đến sau, em biết chị đã đem lòng yêu em nhưng mà.. Có lẽ tình đầu của em đã đơn phương lại còn không được trọn vẹn nên mới sinh ra ác cảm mãnh liệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro