42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng ứng tuyển thì cuối cũng tìm được người phù hợp với vị trí quảng lý, chị cũng bớt đi một công việc.

Đang bàn giao lại cho người mới thì điện thoại Freen rung lên, là số của mẹ gọi tới, chị không hiểu bà nói gì nhưng nghe giọng rất vui thì phải

"Con qua trường đón em về nhé, ba mẹ ở nhà đợi!"

"Hai người về đây khi nào thế?"

Đầu dây bên kia cười khúc khích đạp lại lời Freen, sao hôm nay bà yêu đời quá vậy nhỉ?

Nhưng thôi cứ đi đón Becky cái đã, cũng tới giờ em tan rồi còn đâu!

.

.

.

Hôm nay chị không đưa em về căn hộ của mình, con đường rẽ sang một hướng khác làm cho Becky không hiểu gì, em xoay đầu nhìn qua Freen

"Chị đi đâu sao?"

Freen gật đầu:" Chị đưa em về ba mẹ, họ về rồi gọi chị qua đón em"

Becky nghe đến họ liền mỉm cười vui vẻ không thắc mắc nữa, yên phận ngồi trên ghế cho chị chở đi

Một lúc sau xe cũng đến nơi, nhìn thấy ba mẹ đang đứng ngoài cổng đợi Freen mỉm cười cùng Becky đi đến

Bà Pon hài lòng nhìn em:" Ây cha để mẹ xem con gái của mẹ có ốm đi kí nào không!"

Becky xoay một vòng theo lực tay của bà Pon, bà mỉm cười nhéo má em:" Vẫn đáng yêu như ngày nào"

"E hèm!!"

Freen bên cạnh cũng muốn trêu ghẹo bà một tí, người khác thì không biết như thế nào chứ với Becky bà Pon càng yêu thương em thì chị càng hạnh phúc, không hề sinh ra cảm giác ganh tị một chút nào cả!

"À thì ra là còn có cô con gái lớn sao!! Mẹ còn tưởng giờ này con phải bận như ba con lắm chứ"

Freen và ba chớp chớp mắt nhìn nhau, sau đó nhún vai vài cái đi vào nhà, sao hôm nay nhìn ai cũng vui vậy nhỉ?

Trúng số hả? Không đâu mẹ chị muốn số có bao giờ dò đâu mà trúng! Hay bán được lô đất nào ta, mà cũng không phải đâu, bán thì bán chứ cũng không vui đến vậy, tuy là mang tiếng gia định bất động sản bật nhất nhưng buông bán nhìn theo mặt! Thuận mắt thì bán không thì thôi. Người giàu suy nghĩ thật phức tạp, nếu hiểu được thì đã không nghèo!

Bà Pon và Ba chị về đây nên họ đã thuê giúp việc trong vài ngày này, chứ bình thường thì nguyên căng nhà này bỏ trống.

Vì là đón Becky tan là tầm chiều nên giờ gia đình cũng đang dùng bữa tối

"Hôm nay hai người có gì mà vui quá vậy"

Khác với những lần trước lần này Becky ngồi cạnh Freen, đối diện là ba mẹ

Ba chị mỉm cười:" Haha vui chứ tất nhiên là vui chứ"

Nhìn ông mà chị lẫn em đều tò mò theo, sao hôm nay hai người họ lại lòng vòng vậy nhỉ!

Bà Pon nhìn chồng mình mỉm cười rồi nói, giải đáp thắc mắc của hai con người kia:" Ba con vừa gặp lại được người anh thất lạc nhiều năm của mình!"

Hai mắt Freen mở to:" Thật ạ! Nếu vậy thì vui quá rồi còn gì, Ba tìm kiếm họ lâu thế cơ mà"

Ông gật đầu:" Phải, ba đã gặp lại họ rồi, gia đình cũng sinh sống ở trong thành phố"

Freen càng ngạc nhiên hơn,:" Vậy sao mình lại tìm không ra họ sớm hơn nhỉ"-  nếu là trước kia gia đình chị còn sống ở nước ngoài thì sẽ không thắc mắc, con bây giờ gia đình chị đã về đây được mấy năm rồi còn đâu, mấy năm trời lại ở chung thành phố mà không gặp được nhau, quả thật rất khó hiểu

Bà Pon mỉm cười đáp:" Chắc tại lúc đó chưa có duyên, chú của con hay ba đều thuê người tìm kiếm thông tin đối phương như đều thu lại kết quả không khả quan, đến khi con gái của họ vô tình nhìn thấy bản tên trên nhà thì mới biết được"

Becky vẫn im lặng lắng nghe họ nói, chuyện này em không biết nên nói gì, vốn dĩ khi ăn em cũng ít trò chuyện.

Freen gật đầu:" Vậy xem ra là có duyên thật rồi"

"Phải, ba mẹ gọi hai đứa về đây cũng mà muốn thông báo cho hai đứa biết, ngày mai là cuối tuần Becky không đi học, con cũng nghĩ một ngày đi Freen"

"Theo ba mẹ qua nhà chú con!"

Freen gật đầu đồng ý. Bữa ăn không nhanh không chậm cũng kết thúc, ba mẹ về đây nên tức nhiên là chị và cả em cũng sẽ ở lại đây. Bà Pon sẽ không cho họ về đâu.

Sáng hôm sau:

Cả nhà thức sớm chuẩn bị bao nhiêu là quà để đem sang đó, tuy là Ba mẹ đã gặp họ nhưng với chị và em thì là lần đầu tiên, cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Nhất là Becky, em chưa bao giờ trải qua cảm giác đi gặp người thân như thế này.

Nhà chị đi cùng một chiếc xe, Becky lại lần nữa ngồi cạnh Freen, ghế đối diện là Bà Pon và ba ghế lái lẫn ghế phụ là Heng và chú Kai.

Họ cũng như người thân trong gia đình nên tất nhiên cũng đi theo rồi!

Chiếc xe chạy một đoạn đường quen thuộc sau đó dừng lại, cánh cửa mở ra cũng là lúc em thấy bối rối, căn nhà này..sao quen quá vậy? Nàng đã từng đến đây rồi phải không?

"Là nhà này sao ạ?" Becky mở lời hỏi em hi vọng là họ chị đậu xe ở đây rồi đi sang ngôi nhà bên cạnh, nhưng không bà Pon gật đầu: " Đúng vậy đó con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro