43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen nhìn qua biểu cảm của Becky chắc ở đây có mỗi chị là thấy em hôm nay không được bình thường, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt

Chị mở lời định hỏi thì ba mẹ đã gọi chị và em vào trong.

Freen cùng gia đình bước vào một ngôi nhà xa lạ với chiếc bản tên trên tường cùng họ với bản thân

Ba mẹ cô đã đợi sẵn từ lâu, cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn trên bàn, mẹ Freen ôm chầm lấy mẹ của cô, tuy là gặp nhau trước đó, nhưng vẫn thấy cứ như lần đầu, còn Freen thì cứ lơ ngơ nhìn họ

Hai người họ buông nhau ra, ánh mắt nhìn qua chị với em, bà tươi cười đi đến

"Cháu của tôi đây sao?ôi trời ơi ông ơi nhìn con bé này, hệt như con bé Sam nhà mình!"

Ba cô mỉm cười lắc đầu nhìn ông bà Pon,:" Phải thôi mà mình, chị em họ với nhau thì cũng phải có nét giống nhau chứ!"

Freen bối rối không biết làm gì khi cứ bị người lạ ôm chặt như thế, một lúc lâu cũng được bà ấy buôn ra, tươi cười dắt lại phòng ăn, Freen đi theo lực kéo cũng đi trước luôn cả gia đình của mình

"Hai em thông cảm nha, chưa bao giờ gặp mặt cháu chồng nên vợ anh mới phấn khích như thế" - Ông vui vẻ giải vây cho hành động quá khích của vợ mình

"Thôi chúng ta vào trong đứng đây sao mà nói chuyện được"

Bà Pon mỉm cười nắm tay em cùng chồng mình vào trong

Căn phòng ăn được bày trí đơn giản, gọn gàng ngăn nắp và ấm cúng, Becky nhìn một lượt căn nhà, cảm giác lo lắng lẫn hồi hộp trổi dạy, hai tay không ngừng cáu vào nhau, Freen ngồi cạnh em, thấy Becky có nhưng hành động như thế liền chèn tay mìn vào, cũng chỉ đơn giản là để cho em không tạo thêm vết tích lên đôi bàn tay kia mà thôi.

"Mẹ ơi..con phải xưng hô như thế nào đây?"- Lời nói lí nhí của Freen khiến cho cả bàn cười nghiêng ngả còn Freen thì chỉ biết ngại ngùng

Ba chị thấy con gái mình ngại liền giải vây:" Gọi là bác con nhé, vì chỉ có hai anh em nên không cần thêm những con số phía sau!"

Freen gật đầu, bác trai của chị liền nhìn qua Becky, nãy giờ vui quá mà quên hỏi:" Em con à Freen"

Freen nhìn lên bác của mình lại nhìn qua Becky, em sao? Ừ phải rồi, chị gật đầu đáp:" Vâng..em ấy tên Becky ạ"

Bác gái cũng theo đó mà nhìn qua em, cứ thấy Becky quen quen mà chẳng biết đã gặp ở đâu rồi. Mà nhắc mới nhớ nãy giờ cũng chẳng thấy cô đâu

Bà Pon lên tiếng :" Sao nãy giờ không thấy có bé Sam đâu anh chị nhỉ"

Vì là lần trước có đến cùng chồng mình nên bà Pon cũng đã gặp được Sam, lúc đó bà cũng khá bất ngờ vì nếu nhìn lướt qua thì Sam khá giống với Freen con gái của bà, nhưng tính cách rõ là trầm lạnh lùng ít nói hơn

Bác của Freen tươi cười nhìn bà Pon:" Chắc nó cũng sắp về rồi, hôm nay trường có cuộc họp không nghĩ được"

Bà Pon gật đầu, Freen nghe cũng rất tò mò về người giống mình, còn là chị em họ mà Freen chưa gặp bao giờ

Cánh tay của Freen bị em xiết chặt hơn, chị nhíu mày nhìn qua em, Becky vẫn cuối đầu nhìn xuống

"Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

Chị vương tay sờ vào trán em, bà Pon bên cạnh cũng lo lắng:" Con không khỏe sao Becky?"

Em lắc đầu:" Không ạ..chỉ là...con..con ngại thôi!"

Hai bác nhìn qua em mỉm cười:" Không sao đâu con, chúng ta đều là người một nhà mà!"

Becky gật đầu :" Dạ" tay vẫn nắm chặt lấy tay Freen, chị không nghĩ lời nói vừa rồi là sự thật, nhưng ruốt cuộc Becky là đang lo lắng đều gì, không phải là lại nghĩ về cậu mợ của mình đó chứ? Trường hợp đó cũng có thể xảy ra, vì hai người họ với hai người bác mới gặp này đều quay quẩn bên hai từ " gia đình" không khó để Becky cảm giác lo sợ.

Freen nghĩ vậy nên cũng nhẹ nhàng trấn an em:" Không sao đâu"

Chỉ là một câu nói nhỏ đủ để Becky nghe, em nhìn chị, Freen mỉm cười

Không lâu sao cánh cửa bên ngoài mở ra, bác của chị thì không tò mò vì biết người đang đi vào là ai, ông bà Pon nhìn Sam mỉm cười

Sam gật đầu chào hỏi:" Ba mẹ chú thím con mới về"

Freen ngơ người nhìn Sam đúng là có nét rất giống chị, mà không phải nếu Sam lớn tuổi hơn thì chị mới là người giống Sam mới đúng, nhưng cũng chỉ là một chút nếu nhìn kĩ và nhìn đủ lâu thì cũng không còn mấy giống nữa!

"Ngồi đi con, mọi người đang đợi"

Sam gật đầu đi đến ngồi cạnh mẹ mình, lại trùng hợp chỗ đó cũng vừa là đối diện với Becky.

Mẹ cô mỉm cười nhìn cô con gái của mình:"Chú thím thì con đã gặp rồi, còn đây là hai cô con gái họ, cũng chính là của em họ của con"

Sam không mấy ngạc nhiên khi thấy Becky ở đây, cô cũng đã tìm hiểu được gia đình em đang sống là chú thím mình, chỉ là không ngờ trái đất này lại có thể bé tí như thế, Sam nhìn qua Freen gật nhẹ đầu mỉm cười, và chị cũng làm theo hệt như vậy, gia đình vẫn đang trò chuyện với nhau còn họ thì lại giao tiếp bằng ánh mắt

Ánh mắt Sam từ từ chuyển sang người ngồi giữ bà Pon bà Freen, cô nhìn em rất lâu và Becky cũng nhiều cô rất lâu

Freen khó hiểu hết nhìn ánh mắt của Sam rồi lại nhìn sang ánh mắt Becky, ánh mắt mà chị chẳng bao giờ nhận được, cảm giác của chị hụt hẫng không thôi, Freen không do dự mà rút tay của mình ra khỏi tay của em.

Ngồi ngay ngắn và bắt đầu dùng bữa, Becky bị hành động của Freen làm cho giựt mình, nhìn qua Freen nhưng chị đã sớm quay mặt đi và chỉ nhìn vào phần đồ ăn bên dưới.

Bữa ăn diễn ra vô cùng trôi chảy với nhiều tiếng cười từ ba mẹ và bác của Freen, ba người nhỏ tuổi thì vẫn là trạng thái im lặng đó không biết nói gì, mà nếu có nói cũng chỉ là trả lời từ những câu hỏi của người lớn đưa ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro