44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn, Freen bị bà Pon kéo qua phòng trà cùng với hai bác của mình, lý do là hai bác của chị biết chị làm về thiết kế, nên muốn nhờ chị thiết kế lại phòng trà từ nội thất cho đến màu sắc, vì là nơi gia đình thường xuyên dùng tiếp khách và bàn bè nên hai bác của Freen rất chú trọng và tỉ mỉ ngồi nghe Freen nói.

Becky thì bên ngoài vườn cây, hình như em rất thích nhưng nơi thế này thì phải, nhưng nhà Sam không giống nhà Freen, nhà cô toàn cây xanh che bóng mát hoặc là cây kiểng mà thôi, khác xa với khu vườn nhà Freen, chị rất thích trồng hoa, nên khu vườn cũng rất nhiều hoa và muông màn màu sắc, trước kia khi từ phòng của mình nhìn xuống Becky luôn thấy Freen chăm sóc những bông hoa hoặc là tưới nước.

Nhưng dạo thời gian gần đây, Freen hình như đã bỏ bê khu vườn của mình hơn rồi...

Không thấy tưới nước cũng chẳng cắt tỉa gì...

Becky thực sự rất thắc mắc người trồng hoa cũng có lúc chán khu vườn của mình hay sao?

"Vườn nhà chị không có hoa!"

Becky xoay người nhìn người vừa lên tiếng, Sam đi đến bên cạnh Becky nhìn vào khu vườn trước mặt và nói:" Mẹ chị dị ứng phấn hoa nên ba chị sẽ không bao giờ trồng hoa trong vườn của mình"

Becky gật đầu:" Ra là vậy"

Hai người đứng cạnh nhau, những cơn gió thi nhau thổi qua mặt của cả hai, tóc Becky được xõa ra nên cũng vì vậy mà bay khắp nơi trên gương mặt của em

"Chị xin lỗi nhé!"

Sam đã đứng ra lâu cũng như lấy rất nhiều dũng khí để có thể nói ra một câu như vậy, nói xong thì cô mỉm cười, cuối cùng cũng nói được, tuy lời xin lỗi cũng chỉ là lời nói nhưng ít ra thì sau này cả hai sẽ đỡ có khoảng cách hơn, dù sao cũng là chị em và Sam cũng sẽ bớt đi cảm giác tồi tệ đó

Becky im lặng, không nhì Sam mà cũng chẳng thể nào tập trung vào những cái cây trước mặt được nữa, hai mắt em đã sớm đỏ ửng rồi

"Xin lỗi vì đã lừa em, chị cảm thấy đều đó là đều tồi tệ nhất mà bản thân đã làm, còn là một đứa trẻ chưa biết tình yêu là gì, chị..!"

"Em đã quên nó lâu lắm rồi!"

Becky cắt ngang lời Sam nói, cô im lặng nhìn em, hai vai Becky rung nhẹ lên, giọng nói cũng trở nên dứt quãng, làm Sam bất ngờ không thôi

"Tại sao vậy...tại sao lại là em kia chứ.."

"Chị có biết..tại chị mà tôi đã làm thêm một trái tim nữa..tổn thương không.."

Sam ngơ người không biết Becky đang nói gì, em vẫn đang khóc trước mặt cô, Sam thực sự trở nên bối rối khi Becky ngày một khóc lớn hơn

"Này này đừng khóc nữa, chị không biết dỗ đâu!"

Sam luống cuống cộng thêm tay chân cồng kềnh, cứ đứng bên vỗ vỗ bên vai em, cũng may một lúc sau em cũng tự nín khóc

Sam thở dài buông tay ra:" Tuy chị không biết em nhắc tới ai nhưng hãy thử mở lòng với họ một lần nữa, chị tin chắc là người đó có thể giúp chị chữa lành vết thương mà chị tạo ra"

Becky xoay người nhìn Sam, cô vương bàn tay chỉnh lại máy tóc không nghe lời của em, Becky thút thít sau đó gật đầu

Sam lại nói tiếp:" Tha lỗi cho chị nhé!"

Becky bĩu môi nhìn cô đầu cuối nhẹ, Sam mỉm với xoa lấy đầu em:" Ngoan lắm"

"Theo như cách em nói thì hình như em cũng đã mở lòng với họ rồi đúng chứ?"

Becky suy nghĩ một lúc lại gật đầu, Sam mỉm cười:" Vậy thì đừng suy nghĩ gì cả, hãy tự tin lên, nếu người đó có làm em buồn thì nói với chị"

"Với tư cách là chị em có được không?"

Becky nhìn Sam mỉm cười gật gù, cô lau nhẹ mấy giọt lệ trên má em:" Được rồi không khóc nữa!"

Nổi sợ cuối cùng của Becky cũng được gỡ bỏ, tuy Sam không thể chữa lành những vết thương trong lòng em nhưng ít ra thì Sam cũng đã gỡ bỏ được nổi sợ tình yêu đó, mà đặc biệt hơn người tạo ra nổi sợ đó cũng chính là Sam!

"Ôm nào!"

Sam chủ động dang hai tay mình ra, Becky cũng thuận theo đó mà để Sam ôm vào lòng, cái ôm để họ bỏ qua quá khứ và bước vào một trang mới một mối quan hệ mới, và em tin rằng mối quan hệ này sẽ bền chặt và hợp với cả hai hơn!

.

.

.

Gia đình Freen tạm biệt gia đình Sam và đi về, có thể thấy Becky đã không còn ủ rũ và hoạt bát hơn so với lúc mới tới rất nhiều!

"Hẹn gặp lại!"- Sam vẫy tay chào mọi người và câu nói vừa rồi là dành cho Becky, em cũng tươi cười mà vẫy tay chào cô

Freen đứng cạnh nhìn qua, sau đó là im lặng mà leo lên xe, cũng tiện đổi luôn vị trí với chú Kai

"Thôi đi chú không muốn ngồi dưới đâu, áp lực lắm!"

Freen không nhiều lời mà trực tiếp đẩy chú Kai xuống dưới:"Con hơi mệt không muốn ngồi cạnh ai! Chú cứ ngồi đại đi không sao đâu!"

Một lúc cũng ổn định lại chỗ, Freen ngồi ghế lại phụ lái cạnh Heng ở dưới là ông bà Pon chú Kai và Becky

Bình thường nếu chị ngồi dưới thì vách ngăn giữa hai khoang sẽ được kéo lên nhưng hôm nay lại ngồi trên, nên nó được hạ xuống, đó là mục đích của bà Pon, bà nghe chị không khỏe nên cũng lo lắng, để vậy cũng tiện nhìn chị hơn.

"Sao mắt con đỏ quá vậy Bec?"- Chú Kai ngồi đối  diện thấy Becky như vậy liền hỏi, Freen ở trên cũng ngó xuống qua gương chiếu hậu nhưng cũng chỉ vài giây sau đó lại nhìn ra ngoài

Becky dụi mắt vài cái:" Lúc nãy gió làm bụi bay vào thôi chú không cần lo đâu ạ"

Chú Kai cũng yên tâm phần nào, im lặng để cho Heng lái xe về nhà, Freen bên trên nghe câu trả lời của Becky mà nhếch nhẹ môi một cái

Trong đầu toàn hình ảnh Becky và Sam lúc nãy..

Do đã đi cùng mẹ quá lâu, Becky lại ở một mình ở nơi lạ nên chị đã tranh thủ xong sớm để tìm em, ai mà ngờ em đâu có cô đơn một mình.. Freen đứng trên lầu nhìn xuống cảnh Sam quan tâm chủ động nhiều với Becky như vậy, em lại rất cỡ mỡ nên Freen mới cảm giác khó chịu như thế

Tuy không biết mối quan hệ giữa Becky và Sam là gì, nhưng có nghe mẹ nói Sam là giáo viên của trường Becky đang theo học, tình cảm cô trò dạo này ai cũng thân thiết ôm ấp, vuốt tóc như thế sao?

Cho dù nó là gì Freen nghĩ cũng không nên bận tâm nhiều như vậy, vốn dĩ Becky chưa bao giờ cỡ mỡ với chị như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro