45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con định đi đâu sao Freen?"

Heng chỉ mới dừng bánh, mọi người còn chưa ra khỏi xe thì Freen đã đi thẳng đến xe của mình, bây giờ cũng đã là buổi chiều cũng sắp đến giờ ăn cơm tối luôn rồi còn đâu bà Pon thấy vậy liền

Freen xoay người về hướng của bà:" Con có việc, ba mẹ không cần đợi con đâu"

Nói rồi chị cũng leo lên xe mà lái đi, bà Pon thở dài nhìn chồng của mình trách móc:" Ông coi! Tính nó hệt như ông! Công việc công việc!"

Ba của chị:"..."

Ông im lặng nhìn vợ của mình cũng đã quen với câu nói đó rồi còn đâu, ngày nào mà bà chả nói vậy.

Becky im lặng nhìn theo xe của cô, đến khi nó đã hoàng toàn biến mất em mới cùng vào nhà với ba mẹ của mình

Hình như có gì đó..không được bình thường

Becky nghĩ là nghĩ vậy, chứ em thì cũng chẳng biết được đó là gì đâu.

Cả nhà cũng đã dùng cơm tối xong hết rồi mà chẳng thấy Freen đâu,  Becky đứng trên phòng nhìn xuống cổng, vì là ông bà Pon ở lại đây nên em sẽ không về bên căn hộ của chị, nhưng kì lạ cũng chẳng thấy chị về đây.

.

.

Hết ngày hôm đó qua hôm sau, Becky vẫn phải đến trường như thường lệ, và người đưa em là chú Kai.

Tính đến nay cũng đã ba ngày Becky không thấy chị, và chị cũng chưa về lại căn biệt thự kia lần nào.

Hôm nay chú Kai đón Becky tan học, và đưa em về căn hộ của Freen, do là ông bà Pon đã về rồi

"Ba mẹ về rồi sao chú Kai"

Chú Kai gật đầu đáp tay thì vẫn tập trung lái xe:" Đúng rồi, ông chủ phải đi công tác"

"Vậy chỉ có mình mẹ ở ngoài đó sao ạ"

"Ừ nhưng lần này ông chủ chỉ bay sang thành phố bên cạnh nên cũng sẽ về sớm thôi"

Becky gật đầu, không hỏi nữa mà để cho chú Kai lái xe, từ trường về nhà cũng không xa lắm, Becky mở cửa bước ra, thứ đầu tiên em nhìn tới là khu vườn của chị, mấy nay trời khá nắng, nhưng bông hoa không người tưới nước cũng vì vậy mà dần dần héo đi, Becky tự nhiên thấy vừa buồn vừa thương cho bọn chúng

Chú Kai theo Becky vào trong, cánh cửa chỉ vừa mới được mở nhẹ ra, giọng Freen bên trong đã lạnh lùng vang lên

"Mấy người làm việc kiểu gì thế hả?"

"Rõ ràng mảnh đất đó thuế đến 40% mà sao in có 20% thế này!"

Đầu dây bên kia trả lời gì đó với chị, Freen tức tối đôi mày càng cau có hơn

"Tôi không cần biết! 1 tiếng để sửa lại không thì nghĩ việc hết đi!"

Sau đó là âm thanh tút tút vang lên, Freen đã không do dự mà ngắt máy, xấp giấy trên tay cũng bị chị đập mạnh xuống bàn, tạo ra một tiếng bốp rất to, Becky giựt mình đứng bên cạnh chú Kai mà nhìn chị ở bên trong

Em nhỏ giọng hỏi nhưng mắt thì vẫn nhìn con người kia:" Chú Kai chị ấy bị gì thế"

Chú Kai lắc đầu:" Chú không biết nữa mấy ngày nay chị con toàn như vậy ..nhân viên trong công ty đang đợi ba con về chứ Freen mà quảng như thế, sớm muộn gì nhân viên cũng bị đuổi hết thôi"

Becky im lặng nhìn Freen, chú Kai lên tiếng gọi:" Freen.."

"Chuyện gì?"- Freen lạnh lùng nói lớn, ánh mắt nhìn ra chú Kai và Becky bên cạnh, chị thở dài nhìn lại đống giấy lộn xộn trên bàn, lời nói cũng đỡ gắt gỏng hơn:" Xin lỗi con không biết là chú"

Becky:"..."

Chú Kai lắc đầu đi đến bên cạnh chị, Becky cũng đi theo sau:"Không sao, do chú vào nhà không đóng gõ cửa"

Freen im lặng hết tập trung vào giấy rồi lại vào màn hình máy tính chi chít số và chữ cái li ti

Becky đưa mắt nhìn xuống bàn, trên đó không những có giấy tờ mà còn mấy ly cà phê sớm đã tách ra hai màu riêng biệt giữ lớp đá và cà phê, vài điếu thuốc lá dang dở..trong bề bộn mà chẳng có từ nào diễn tả nổi

"Chị hút thuốc sao?"- Becky lên tiếng hỏi, Freen không nhìn qua em và đưa mắt nhìn mấy tàn thuốc bên cạnh, chị lắc đầu :" Không! Là của Tee và Nam"

Becky thở dài, chú Kai không còn gì nữa nên đã đi về, căn nhà phút chốc chỉ còn cả hai, Becky lên lầu tắm rửa, đến khi xuống em đã chẳng thấy Freen đâu, chị lại đi đâu nữa rồi?

Becky đưa mắt nhìn xung quanh, môi cong nhẹ lên, đã lạnh lùng thì sao không lạnh lùng cho chót luôn đi?

Em đi lại bàn đồ ăn mà chị đã chuẩn bị, nó vẫn còn nóng tức là Freen vừa rời đi không lâu

.

.

"Của anh!"

Freen đặt lên một bản hợp đồng đẩy qua cho người đối diện, anh ta mỉm cười nhận lấy và cầm lên xem, tay nhanh nhẹn kí vài chữ

"Mảnh đất đó quả là không tệ, tôi định tặng nó cho vợ sắp cưới của mình"

Freen gật đầu, mấy công việc này đáng ra là của ba nhưng bây giờ chị phải tiếp ông quảng một thời gian, ông muốn sau lần công tác này sẽ có nhiều thời gian du lịch với bàn Pon hơn:" Chúc mừng anh nhé, thật khó để tìm một người yêu mình nhỉ?"

Anh chàng kia mỉm cười, nâng ly rượu bên trên đưa qua trước mắt cô, Freen cũng vui vẻ mà cụng li với anh chàng đó, công việc thì không nên quá cứng nhắc đúng không?

"Đúng là rất khó, tôi đã dành rất nhiều thời gian cho cô ấy, để cô ấy có thể cảm nhận được tâm tình của tôi"

"Nhưng cô biết không? Có lúc tôi tưởng rằng cô ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi..trước đó cô ấy đã yêu một người khác, còn là mối tình rất sâu đậm.."

Freen im lặng lắng nghe, môi nhấp từ ngụm rượu trong ly

"Lúc đó thực ra tôi đã bỏ qua hạnh phúc của mình.."

Freen nhếch môi:"Đúng là không phải chân tình nào cũng được đền đáp nhỉ?"

Anh ta mỉm cười lắc đầu:" Có thể vậy, nhưng tôi chưa xui xẻo đến thế, chân tình của tôi đã được đền đáp"

Anh ta vừa nói vừa xoe tay khoe chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út của mình, nhỏ nhắn nhưng rất lấp lánh và ý nghĩa

Freen mỉm cười nhìn chiếc nhẫn một lúc rất lâu, sau đó lắc đầu nói:" Vậy xem ra tôi là người xui xẻo rồi"

Chị nhấp hết số rượu trong ly, môi nở nụ cười ngờ nghệch, anh chàng kia có vẻ cũng hiểu lời chị vừa nói, cũng có thể nói là cùng cảnh ngộ

"Cô biết điều ngu ngốc nhất trong thời gian đó mà tôi đã làm là gì không?"

Freen lắc đầu:" Không biết"

Anh ta mỉm cười nói tiếp:" Chính là bỏ cuộc khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu"

"…"

Anh ta lại mỉm cười nhìn cô, xem ra anh đã nói trúng vào điều gì đó, anh nhấp hết lượng rượu còn lại trong ly

"Tôi yêu em nên nhìn em hạnh phúc tôi cũng mãn nguyện"

" Sai rồi" - Anh ta mỉm cười chế nhạo

"Tôi yêu em không có nghĩa là tôi sẽ nhường em cho người khác"

"Chưa làm hết khả năng mà đã bỏ cuộc thì thực sự quá hèn nhát!"

Anh ta đứng lên cần lấy bản hợp đồng:" Cảm ơn vì đã hợp tác"

"Và cả..tôi đã làm được thì cô cũng không được thua kém!"

Anh ta mỉm cười và đi mất, bỏ lại Freen ngay người ở đó

Phải rồi, chưa làm hết mà đã bỏ cuộc thì thực sự quá hèn nhát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro