46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen trở về nhà đã là lúc bầu trời đã chuyển sang màu đen, chị dừng xe ánh mắt vào trong môi mỉm cười

Mấy lời anh chàng kia nói khi nãy xem ra rất đánh vào tâm lý của Freen, chị ngó một vòng quanh khu vườn của mình, đúng là mấy nay đã vô tâm với nó quá rồi, chị cần thận khóa xe và bước qua khu vườn đó ngồi cạnh những bông hoa và nói

"Chắc tụi mày giận tao lắm nhỉ?"

"Xin lỗi nhé! Tao hứa đây là lần cuối đó!"

Những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, làm những bông hoa đung đưa theo gió, hệt như hành vi lắc đầu đối với chị, Freen ngơ người vài giây rồi nói tiếp

"Ơ không tin tao à?"

"Đợi đó!!"

Freen nói rồi đứng bật dậy, phủi nhẹ bộ đồ rồi chạy vào trong lấy nước ra tưới, trong chẳng giống ai cả!

Cũng đã chín mười giờ rồi còn đâu, nếu giờ mà nhưng bông hoa biết nói, chắc là nó sẽ bảo chị bị khùng.

Becky đứng trên phòng của mình nhìn xuống, đầu ngờ nghệch qua một bên, nhìn Freen với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn vào đồng hồ đã điểm đúng con số mười trên tường, em lắc đầu mỉm cười

Giờ này chắc có mỗi chị là đi tưới cây.

.

.

"Đó tụi bây tin chưa?, tao hứa là tao sẽ làm mà, mai tao sẽ tỉa lại nhánh cho gọn nhé!"

Freen vừa nói vừa cười hệt như đứa ngốc đang nói chuyện một mình!

"Chị làm gì giờ này vậy?"

Freen giựt mình quay đầu em, sau đó là thở phào:" Em làm chị giựt mình đó!"

Becky mỉm cười đi qua chỗ của Freen, không hiểu sao tim chị lại đập nhanh như vậy,

"Lâu rồi em không nhìn thấy chị tưới cây.."

Freen im lặng ngồi xuống bên cạnh em, trùng hợp thay trăng hôm nay lại rất tròn, và còn rất sáng

Chị mỉm cười đáp:" Chị cũng không hiểu sao..mình lại có thể bỏ bê khu vườn của mình như thế.."

"Nhưng từ hôm nay, chị sẽ bắt đầu chăm sóc lại khu vườn của mình, chị muốn thấy chúng nở rộ thêm lần nữa"

Becky im lặng nhìn nụ cười của chị, ánh trăng hôm nay sáng để nổi thêm có thể nhìn thấy luôn cả đôi mắt long lanh của chị, cũng có thể là do cả hai ngồi quá gần nhau.

Em mỉm cười nhìn Freen :" Em sẽ giúp chị!"- người chăm hoa cũng có thể giữ một bông hoa cho riêng mình mà, đúng không?

Tối đó, cả hai đã ngồi cạnh nhau như thế rất lâu, không cần nói chuyện hay tâm sự gì cả, đơn giản chỉ là ngồi cạnh người mình thương, giữa bầu trời trăng sáng và những bông hoa tự tay mình trồng. Nhẹ nhàng và lãng mạn!

Đâu nhất thiết phải là một đóa hoa, hay một vườn hoa rộng lớn! Vì nếu gặp đúng loài hoa mình yêu thì chỉ cần một bông hoa thôi, là đã đủ rồi.

...

Thời gian trôi qua, chớp chớp mắt đã một tháng..

Thời gian này Freen đã không còn máy móc, suốt ngày công việc nữa. Chị cũng nhận ra được Becky đã cởi mở hơn và mình rất nhiều, tuy ông bà Pon bây giờ đã đi du lịch, công ty gia đình do chị quảng lý và sự trợ giúp của chú Kai , tuy là vậy nhưng nhân viên không còn lo sợ bị đuổi việc nữa

Freen đã nhẹ nhàng không còn gắt gỏng trong lúc kiểm tra giấy tờ nữa.

Chú Kai thấy chị vừa vẽ vời vừa cười tươi, tò mò hỏi:" Hmm con người ta dạo này yêu đời quá nhỉ?"

Freen mỉm cười:" Con thì lúc nào chẳng vui"

Chú Kai lắc đầu :" Không phải vui kiểu bình thường, nhìn con chú nhớ lại cái hồi mà chú gặp vợ chú vậy á!"

Chị nghe xong liền đỏ mặt, chú Kai không còn trường hợp nào để lấy ví dụ sao nhỉ?

Chú Kai híp mắt nhìn chị đang đỏ mặt:" Chú là chú nghi lắm đó nha!!!"

"Thôi đi, chú đừng đoán già đoán non nữa, con đi đón Becky đây!!"- Nói rồi chị vội vàng tắt máy, dọn lại đồ mà đi thẳng ra xe không cho chú Kai nói thêm lời nào

"Ơ con bé này, giờ này đã đến giờ tan đâu kia chứ?"

.

Freen thực sự rất ngại ngùng, rõ ràng chú Kai biết rõ chị có tình cảm với Becky mà cứ trêu ghẹo, báo hại mặt chị đỏ đến tận mang tai!!

"Hôm nay ai đón em?"

Sam đi trên hành lang vừa trò chuyện với Becky bên cạnh, từ ngày trở thành chị em, cả hai đã không còn khoảng cách ràng buộc khó sử nào, Sam cũng rất tốt với em, nhưng hiểu theo đúng nghĩa hơn thì giống một người chị gái đang chăm sóc em của mình, hôm nay Sam dạy lớp của Becky là tiết cuối, nên sẵn tiện ra về luôn. Nhờ vậy mà em cũng đỡ gặp rắc rối do bạn cùng lớp gây ra.

Dạo gần đây Hana đã không còn bắt nạt Becky nữa, chắc là do không có bao giờ Becky đi một mình cả, lúc thì đi với Sam không thì là Nop và Yuki

Hana hình như cũng đã chuyển sang một đối tượng bắt nạt khác rồi, thời điểm hiện tại cũng được gọi là ngày tháng yên bình nhất tới giờ!

"Là chị Freen ạ"- Becky tươi cười đáp

Sam mỉm cười nhìn em đang vui vẻ nhắc về một người khác:" Xem ra đang phát triển tốt nhỉ?"

Becky ngại ngùng cúi mặt:" Tốt gì chứ, chị nói gì em chẳng hiểu"

"Thôi đi chị lớn hơn em rất nhiều đó, chẳng lẽ chị còn chẳng nhìn ra sao?"

Becky đỏ mặt, không trả lời Sam cô cũng không chọc ghẹo thêm làm gì, mặt của Becky đã đỏ đến không còn gì để đỏ luôn rồi!

.

"Becky!!!" - Freen đứng ngoài cổng gọi lớn, Becky xoay người nhìn liền mỉm cười tươi rói

"A chị ấy đến rồi, em về trước nhé, tạm biệt chị"- Becky vẫy tay tạm biệt Sam rồi chạy nhanh đến chỗ của Freen

Sam thở dài lắc đầu:" Vậy mà cứ chối!"

.

"Từ từ thôi! Té bây giờ!!"

Becky mỉm cười nhìn chị trước mặt, chị nhíu mày:" Sao mặt em đỏ quá vậy? Sốt hả?"

Freen đặt tay mình lên trán em, Becky lắc đầu:" Không có, chúng ta đi ăn gì đó nhé!"

Chị mỉm cười gật đầu đồng ý:" Tất nhiên rồi, em muốn ăn gì chị chở em đi"

Đây được gọi là ngày tháng mà Freen mong muốn nhất, quang tâm chăm sóc Becky mà em chẳng hề bài xích,

Không cần thiết phải là người yêu, thì Freen vẫn có thể chăm sóc em!, nhưng tất nhiên không phải vì danh phận em gái, mà là người Freen thương.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro