47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nhiều lên một chút!!"

"Em mà ốm là mẹ cằn nhằn chị cho xem!"

Freen chở Becky đến một quán ăn nhỏ mà cả hai vẫn thường hay đến với nhau, đồ ăn chỉ mới đem ra Freen đã gắp đến đầy chén vào bát của em rồi..

Thật là...em là con người đó, sao mà ăn hết một bàn đồ ăn chị gọi ra như thế!

"Được rồi, chị cũng ăn đi nè"- Becky gắp lại cho Freen một miếng, chị tươi cười nhận lấy bỏ nó vào miệng ăn ngon lành

Freen hỏi tiếp:" Tí nữa em đến chỗ bạn em làm thêm sao?"

Becky lắc đầu đáp:" Không..em nghĩ rồi"

Freen mỉm cười vui vẻ, vốn đã có ý định này từ ban đầu mà Becky không chịu:" Vậy rất tốt, sáng em còn đi học, tối lại đi làm như thế, chị cũng không biết sức khỏe em lấy đâu ra nữa!"

Becky nhìn chị đang cằn nhằn mình hệt như đứa trẻ:" Chị nói em mà chẳng chịu nhìn lại bản thân gì cả!"

"Dạo này chị ít công việc hơn rồi đó nha!!"

Becky nhún vai, là ít dữ chưa? Em chẳng thấy nó ít đi chỗ nào cả!

Cả hai ngồi ăn một lúc khá lâu, từ đầu lại xuất hiện thêm một người nữa

"Becky.."

Nop tươi cười đi đến bàn của nàng, Becky bất ngờ nhìn lên

"Cậu cũng ăn ở đây hả? Trùng hợp thật đó!"

Becky cười nhẹ gật gù "ờ" nhẹ một cái rồi nhìn sang Freen đối diện, Nop theo đó cũng nhìn theo, do là đã nhìn thấy Freen đưa đón Becky nhiều lần, hỏi ra cũng biết đó là chị gái của em, Nop tươi cười lễ phép chào hỏi

"Em chào chị nhé! Em là bạn cùng lớp với Becky"

Freen gật nhẹ đầu nhìn anh chàng trước mặt đáp:" Ừ!"

Nhưng Nop chẳng nhìn chị bao lâu liền quay sang Becky hỏi:" Cậu cho tớ ngồi cùng được không, tớ đi ăn có một mình à.."

Becky ái ngại, nhìn sang Freen:" Ờ..chắc là được .."

Dù sao cũng là bạn cùng lớp không tiện từ chối, huống chi Nop đã giúp đỡ em rất rất nhiều!!

Vì là bàn chữ nhật, Freen lúc nãy chọn ngồi đối diện với em cho dễ nói chuyện, nhưng bây giờ chị mới biết quyết định đó của mình là ngu ngốc!

Nop khi nghe Becky trả lời được liền ngồi luôn chiếc ghế bên cạnh em.

Freen cau mày, thật đúng là tạo cơ hội cho những người khác!

Cậu tươi cười trò chuyện:" Tớ nghe mẹ nói cậu xin nghĩ làm hả?"

Becky gật đầu:" Ừ.."

Nop buồn bã:" Buồn thế.. Mẹ tớ cứ nhắc cậu suốt, cũng rất quý cậu nữa"

"Tờ sẽ tranh thủ đi thăm dì Gun thường xuyên mà.."

Cả hai nói chuyện, mà chẳng biết người đối diện sớm đã xù hết lông mèo lên, Freen liên tục đá lưỡi trong khoang miệng, thể hiện sự khó chịu của mình!

Đã thế Nop cứ liên tục gắp đồ ăn lên chén Becky!! Freen thực sự rất sôi máu! Nhưng làm gì được đây? Danh xưng là chị gái đó!

Có chị gái nào cấm cản người khác tán tỉnh em gái mình không?

"Tớ thấy chị cậu nhiều rồi mà nay mới được gặp mặt đó!"

Becky gượng cười:" Tại chị ấy bận.."

Nop nhìn chị mỉm cười nhưng rồi nụ cười ấy dần dần biến mất sau đó là dấu đi luôn, Freen đang nhìn cậu với ánh mắt dò xét và lạnh lùng, khiến cho Nop phải nổi hết da gà lên

Cảm giác gì thế này? Khi nãy rõ ràng từ xa Nop vẫn thấy Freen tươi cười mà bây giờ lại lạnh lùng đằng đằng xác khí như thế, thật là khiến cho Nop muốn mở lời bắt chuyện cũng không dám nói!

Bữa ăn căng thẳng nhất mà cậu được trải nghiệm trong đời, có vẻ là người chị gái này của Becky không thích cậu thì phải!

Sau khi ăn xong, Nop vẫy tay tạm biệt Becky và cúi chào Freen đi về

Freen lạnh lùng chẳng thèm để tâm đến cứ mà bỏ ra xe, Becky cũng nhận ra sự khác thường này, em lủi thủi theo sau

Lên xe không khí cũng chẳng giãn ra được tí nào, Freen im lặng cài lại dây an toàn của mình và khởi động xe lái đi!

Becky nhìn Freen đang cau có lái xe, tuy là khó chịu nhưng tốc độ vẫn không thay đổi!

"Chị..sao thế?"

Freen không xoay đầu nhìn em, tay nắm chặt vô lăn miệng đáp:" Không sao hết!"

"Hơi khó chịu thôi!"

Becky lo lắng nhìn Freen:" Chị mệt sao?"

Freen im lặng, là Becky không biết hay giả vờ không biết tình cảm của chị vậy? Hay em đơn giản em chỉ coi chị là, chị gái?

Dù câu trả lời là gì cũng sẽ khiến Freen không hài lòng!

Hai tay Freen xiết chặt vô lăn, tốc độ được đẩy nhanh lên một chút!

"Hay là.. Chị khó chịu khi Nop đối xử với em như vậy?"

"Chị.."- Becky đang nói giữa chừng thì bị lời nói của Freen cắt đứt

"Chị không phải là chị của em!!"

Freen nhìn em, lời nói lạnh lùng xen lẫn bất lực, chiếc xe cũng bị chị dừng lại giữa chừng, cũng may đây đã là khu đường nhà của họ, nên không có xe nào phía sau.

"Cả đời này chị không bao giờ muốn làm chị gái của em! Em nghe rõ chưa?"

Becky im lặng nghe từng lời từng chữ từ miệng chị nói ra, hai mắt Becky dần ửng đỏ, Freen thở dài xoay mặt sang hướng khác không nhìn Becky nữa.

Chị lái xe một đoạn nữa, cuối cùng cũng dừng lại trước nhà! Nhưng Freen không xuống xe hay có bất kỳ hành động nào khác, Becky cũng bị không khí xung quanh áp đặt mà im lặng theo.

Cả hai ngồi trong xe được năm phút, Becky mới nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài

Một tiếng cạch do Becky mở cửa tạo ra, Freen nói:" Em ngủ đi không cần đợi!"

Becky im lặng đóng cửa lại và thế là xe của Freen lái đi, trước ánh mắt của em, chiếc xe từ từ lái đi mất.

Biến mất khỏi con đường, cũng mất khỏi ánh mắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro