48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen lái xe đến địa chỉ quen thuộc, rất lâu rồi chị đã không trở lại cái nơi đông người, náo nhiệt, và nhiều bản nhạc đập đến tận mang tai này!

"Nhỏ đến rồi kia"

Nam chỉ Tee bên cạnh, cả hai cũng nhìn ra hướng gần cửa, Freen gương mặt lẫn tâm trạng ủ rũ đi đến

Tee liền ra hiệu đổi nhạc, không còn um xùm, náo loạn nữa, cũng chẳng nhân viên hay vị khách nào dám hó hé, Tee là chủ nên có quyền! Ai cần thì ở lại không thì đi, ở đây mà làm loạn Tee kêu người tống cổ ra ngoài không chút do dự!

"Sao nữa đây? Riết rồi tao với Tee tưởng rằng bản thân là trạm để mày trút bỏ nổi buồn không đó"

Tee gật đầu tán thành với Nam:" Phải! Mỗi lần gặp là mỗi lần mang gương mặt ủ rũ"

"Dạo này không gặp như có nghe chú Kai nói mày yêu đời lắm mà"

"Sao hôm nay mặt mài lại bí xị rồi!"

Freen thở dài, uống cạn ly rượu bên trên:" Tao không biết nữa, tao buồn"

"Lý do?"

"Không gì là tự nhiên hết!"

"Phải!"

Freen lại thở dài, nhìn hai người bạn bên cạnh của mình, gương mặt Freen tự nhiên mếu lên khiến cho hai người kia lúng túng

"Gì vậy, gì vậy??"

Freen bật khóc ôm lấy Nam và Tee, hai người họ cũng nhẹ nhàng vỗ về chị, Freen rất ít khi khóc, không phải là không có, nhưng rất ít để người khác thấy được, đây cũng là một trong những lần ít ỏi Nam và Tee thấy chị khóc

Mà mỗi lần như vậy, Freen sẽ không chịu nói gì hết, cho đến khi nước mắt đã cạn, và lấy lại tinh thần đôi chút thì Freen mới trả lời mà thôi, Nam và Tee hiểu rõ điều đó nên cũng im lặng để cho Freen khóc hết những thứ bận tâm trong lòng.

Chị buông hai người họ ra, lau nhé nước mắt trên má, thở dài

"Rồi bây giờ nói tụi tao nghe!"

"Ai cả gan mà làm bạn tao khóc nào!"

Hai mắt Freen đỏ ửng, nhìn ly rượu trước mắt, nhỏ giọng nói:" Tao không muốn có em gái.."

"Tao không muốn làm chị của em ấy nữa.."

Nam lẫn Tee đều giật mình nhìn nhau, chuyện mà cả hai tưởng chừng đã kết thúc nay lại một lần nữa nghe thấy

Cả hai thở dài nhìn qua chị, không quá khó để hiểu con người Freen, chị vốn là người yêu sâu đậm nên chuyện dứt ra một mối tình là cực kỳ khó, này còn lại là đơn phương.

Phải nói từ lúc Becky xuất hiện, Nam và Tee đã được gặp lại một người yếu đuối, hệt như cuộc tình trước đó của Freen. Nhưng so ra thì vẫn thấy nó thảm hơn bây giờ rất nhiều.

Nam thở dài:" Tao biết là mày vẫn chưa dứt ra được Becky, nhưng gia đình mày đã gọi Becky là con, cũng tức là em gái của mày là gia đình của mày"

"Nhưng tao chưa bao giờ nói là mình muốn có em gái!!" - Freen nắm chặt ly rượu, ánh mắt nhìn thẳng Tee và Nam:" Tao chỉ muốn em ấy là gia đình của riêng tao thôi, mày hiểu không?"

"Tỉnh lại đi!!"- Nam hét lớn, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt con người nhìn về phía này, nhưng cũng chẳng được lâu, Tee ra hiệu cho âm nhạc cao lên một chút, mục đích là muốn áp chế lại giọng nói của Nam và Freen

"Mày đừng ít kỉ nữa! Nếu mẹ mày biết thì phải làm sao đây? Nó không khác gì tình yêu loạn luân cả!!"

Hai mắt Freen đục ngầu lời lẽ cũng trở nên lớn tiếng:" Tao với em ấy không cùng dòng máu với nhau!!"

"Nhưng vấn đề quan trọng là mẹ mày và cả ba mày đều coi Becky là con gái, giống như mày, họ coi Becky như con guột của mình mày hiểu không hả?"

Nam càng nói càng lớn tiếng, Freen đơ người im lặng, ngồi lại xuống ghế và dựa lưng vào thành.

Tee thấy tình hình quá căng thẳng nên vuột nhẹ lưng trấn an Nam:" Thôi được rồi, tao biết mày lo cho nó nhưng cũng không nên lớn tiếng với nhau như vậy!"

Nam nhìn Freen, thở dài ngồi xuống ghê bên cạnh, nhỏ giọng nói:" Đừng ít kỉ nữa, người thiệt thòi cũng chỉ là mày mà thôi!"

Nam không muốn thấy bạn của mình lại lọt vào cuộc tình đơn phương!, lại còn là gia đình, nghĩ kiểu gì cũng thấy không được.

Freen im lặng uống hết ly rượu trên bàn rồi đứng lên bỏ đi

Bao nhiêu nổ lực, bao nhiêu phấn đấu, bầy tỏ cảm xúc với đối phương, cho họ hiểu tình yêu của mình dành cho họ, bây giờ lại sụp đổ cũng vì cụm từ "gia đình của mày"

...

Tại sao lại là Becky? Tại sao mẹ chị lại nhận Becky là con nuôi kia chứ..

Freen thở dài dựa lưng vào ghế lài và đưa ánh mắt nhìn vào trong nhà,

Khu vườn một tháng qua cũng đã trở nên nở rộ đầy hoa, nhờ sự chăm sóc của chị và Becky, nhưng thực sự là chỉ có thể ngắm nhìn những bông hoa đó thôi sao? Không còn cách nào để đến gần à?

Chị mở cửa bước vào trong, đèn ở ngồi nhà này được Freen cài theo giờ nên mỗi khi vừa sụp tối nó sẽ tự bật lên, Freen vẫn nhớ Becky sợ bóng tối nên trước khi dọn về đây Freen cũng đã lấp thêm đèn cho căn nhà sáng sủa và ấm cúng hơn

Nhưng suy cho cùng hành động và lời nói của Freen vẫn không thể vượt qua được hai từ "chị gái"

Freen ngồi ở sofa, ánh mắt nhìn lên trần nhà, Becky thở dài đi đến gần chị,  không biết là Freen uống có nhiều rượu không nhưng khi đến gần em ngửi được mùi rượu thoang thoảng

"Chị về rồi à.."

Freen nghiêng đầu qua nhìn em, đầu khẽ gật, chị không đáp, em cũng không biết nên hỏi gì tiếp theo, không gian im lặng một lúc rất lâu, sau đó Freen bật dậy đi đến trước mặt Becky và nói

"Chị không biết em có cảm nhận được hay không.."

"Nhưng bây giờ chị không muốn làm chị gái hay em gái với em nữa.."

"Đơn giản vì chị yêu em!"

"Tình cảm chị dành cho em chưa bao giờ thay đổi, nếu có thì nó cũng ngày một nhiều hơn mà thôi!"

Becky nhìn chị, trái tim đập loạn khi phải đối diện với ánh mắt chân thành của Freen, nàng đang chờ đợi thứ gì sao?

"Chị muốn chúng ta thay đổi mối quan hệ với nhau..."

"Cho chị một cơ hội bên em nhưng không phải tư cách chị em mà là người thương có được không?"

Freen nhìn Becky mỉm cười, lựa hết ý hay trong lòng để nói ra, cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì hay tương lai có gì thay đổi thì, Freen cũng sẽ nói ra hết một lần cho Becky hiểu, cho Becky cảm nhận được tình yêu của Freen dành cho em, chị không muốn làm chị gái nữa!

Freen nhìn em, lời nói chân thành phát ra cùng với nụ cười, ánh mắt mà chỉ Becky mới nhận được

"Chị không thể quay lại quá khứ và thay đổi "mở bài" của cuộc đời em, nhưng bắt đầu ngay bây giờ chị có thể giúp em thay đổi "cái kết" của cuộc đời mình"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro