Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu này, Mạc Hiểu Quan tựa người vào ghế nhếch miệng nở một nụ cười khó hiểu, lạnh nhạt lên tiếng:

" Trở về! Ha ha ha .... nực cười"

"..."

" Nếu là trước kia tôi đi theo cậu là tự nguyện...Còn bây cậu làm sao để khiến tôi trở về đây!"

"..."

" Mua chuộc, cưỡng ép, uy hiếp...hay khiến tôi lại một lần nữa tự nguyện trở về!?"

"..."

" Sao vậy!? Cậu không trả lời được à!"

Mạc Hiểu Quan vẫn luôn nhìn Hạ Tần với một con mắt lạnh nhạt nhưng sâu bên trong lại một tia câm thu đối với người trước mặt. Hạ Tần không hề có phản ứng một lực đạo không hề nhẹ bóp lấy má Mạc Hiểu Quan kéo về phía mình, lạnh lùng lên tiếng:

" Cậu...trước kia rất biết nghe lời!"

"..."

" Cậu vẫn chưa quên được chuyện đó!"

Lúc này Mạc Hiểu Quan không hề giữ được sự bình tĩnh nữa, sự căm thù hiện rõ trên ánh mắt tức giận hất tay Hạ Tần ra khỏi mặt mình, giận dữ trả lời:

" Đừng nhắc chuyện năm đó trước mặt tôi "


" Ba! Người hồi nảy là..."

Hạ Trình ngồi đối diện trên xe nghiêm túc nhìn  Hạ lão gia, người đàn ông hồi nảy có nét gì đó giống với một người Hạ Trình từng gặp, một người rất có sức ảnh hưởng với nhị thiếu gia của Hạ gia- Mạc Quan Sơn.

Hạ Trình trước đây đã cho người đều tra về tài liệu của Mạc Quan Sơn nhưng tất cả tài liệu về ba của cậu lại một bí ẩn cho đến bây giờ. Có lẽ bây giờ Hạ Trình cũng đã lờ mờ đón được là nó có liên quan đến ba anh.

Người được ba anh quan tâm chắc chắn là một kẻ rất đặc biệt, người đàn ông này là ai?. Suy nghĩ của Hạ Trình nhanh chóng bị phân tâm khi Hạ lão gia trầm giọng lên tiếng:

" Nếu con muốn biết thì được thôi! Vị trí hiện tại của con vốn dĩ là của cậu ta"

"..."

Hạ Trình không trả lời chỉ im lặng suy nghĩ, sự im lặng lạnh lẽo trong xe khiến người khác phát run , chỉ có chiếc xe vẫn không ngừng lao nhanh trên đường.


" Nhóc Mạc, tao về rồi nè!"

Hạ Thiên vừa mở cửa bước vào liền bị tiếng động dưới chân do bị va chạm khiến hắn phải nhìn xuống đất, dưới đất đầy ắp những vỏ lon bia nằm ngã lăn lóc trên sàn nhà.

Hắn nhìn về phía trước thấy cậu và Kiến Nhất đang ngồi dưới sàn, xung quanh hai đứa là những lon bia đủ loại nhưng tư thế ngồi của cả hai hình như không đúng. Tại sao Kiến Nhất lại ngồi trên người Mạc Quan Sơn, phía lưng hắn một giọng nói vang lên:

" Hạ Thiên! Kiến Nhất nó có ở đây không..."

Triển Chính Hi nhìn thấy Kiến Nhất mặt ửng đỏ dó uống say không ngừng cười nói vui vẻ với Mạc Quan Sơn còn ngồi lên người cậu vòng tay ôm lấy cổ đối mặt nói cái gì đó.

" Hi Hi! Tao thật sự rất thích mày đó, rất thích...thích rất nhiều..."

Người đối diện vẫn không trả lời chỉ nhìn Kiến Nhất với một ánh mắt chẳng mấy tỉnh táo.Thấy Triển Chính Hi trước mắt mình không trả lời Kiến Nhất giận dữ phồng má, hai tay áp má cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt Kiến Nhất.

" Mày không tin! Vậy tao...tao chứng minh cho mày thấy "

Chụt

Một cái thơm nhanh chóng áp vào một bên má cậu lại thêm một cái nữa nhưng lần này nó hướng đến môi cậu, một giọng nói khó chịu lên tiếng:

" Kiến Nhất!"

Kiến Nhất dừng lại mắt nửa tỉnh nữa say nhìn người đang gọi mình lát sau nở nụ lảo đảo rời khỏi người cậu chạy về phía Triển Chính Hi, chẳng do dự nhảy lên ôm lấy người phía trước, nằm gọn trong lòng Triển Chính Hi.

" Hi Hi!"

" Tao đưa Kiến Nhất về phòng, chuyện ở đây mày tự lo đi"

Triển Chính Hi không nói nhiều một mạch ẫm Kiến Nhất bỏ thẳng về phòng, hắn không nói gì chỉ đóng cửa. Đi thẳng đến phía trước lấy ra một chai rượu vang đỏ tiến lại chiếc ghế đặt đối diện cậu từ mở nắp mà thưởng thức rượu.

Cậu cũng từ từ đứng dậy cầm lấy lon bia đang uống dở lảo đảo tiến phía phía hắn. Nếu là lúc tỉnh táo cậu sẽ cảm thấy những hành động thân mật với hắn rất xấu hổ nhưng bây giờ cậu lại không đủ tỉnh táo để nghĩ như vậy.

Chẳng ngại ngùng gì mà thản nhiên ngồi trên đùi hắn nở một nụ cười đầy men say, đưa một lon bia về phía hắn, hắn không cầm lấy chỉ vòng tay ôm lấy eo cậu.

" Về rồi ! Uống không? "

" Xem ra mày và Kiến Nhất uống không ít nhỉ?"

" Tại mày đi lâu quá "

Cậu tựa đầu vào trên vai hắn liêm diêm mắt nhưng như đột nhiên nhớ ra điều gì cậu đẩy hắn ra, kéo cổ áo mình xuống chỉ vào một vết cắn hơi mờ, mơ hồ nói:

" Cái này mày cắn đến bây giờ vẫn còn"

Vết cắn trên cổ tượng trương cho việc Alpha đánh đấu Omega là bạn đời của mình, hắn muốn đánh dấu cậu nhưng đáng tiếc cậu chỉ là Beta nếu đã không thể đánh dấu thì hắn đành đề vết cắn lại trên người cậu vậy.

Mạc Quan Sơn cảm thấy phần cổ của mình rất đau cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được chi cảm thấy cổ mình đau rất nhiều cậu không kiềm được nước mắt ,máu bắt đầu ứa ra xung quanh chỗ bị cắn. Hắn nhẹ nhàng liếm lấy vết thương dỗ cậu nín khóc, đưa lon bia về phía cậu.

" Ngoan đừng khóc sẽ không đau nữa"

Cậu không trả lời chỉ ngửa đầu uống cạn lon bia trong tay rồi đặt nó lên bàn, mắt nhìn chai rượu phía cạnh đầy hứng thú chỉ tay về nó.

" Rượu!?"

" Đúng là rượu ! Mày muốn thử không?"

Hạ Thiên nở nụ cười tà mị nhìn cậu rồi cầm chai rượu uống nó, bàn tay trên eo từ từ luồn vào tóc cậu kéo lại kề sát gương mặt hắn sát đến khi chạm vào môi cậu. Nụ hôn này cậu chẳng thể phản kháng lại được, hắn đẩy cậu ngã ra phía sau một tay ôm lấy eo cậu một tay đỡ lấy đầu cậu bắt cậu tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn chất lỏng đỏ sóng sánh của rượu chảy ra từ mép miệng cậu.

—————————————————-

Mình cảm thấy nên đổi nv Trác Vân lại thành Di Lập dù sao Đi Lập và Quan Sơn đã biết nhau từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro