Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Nhanh lên, Hi Hi ! Nhanh lên tụi nó gần đến đích rồi"

Hai chiếc Cano không ngừng lao vun vút trên biến , chúng lượn lờ trên biển tạo thành những dãy sóng nhỏ trắng xoá không ngừng giao nhau trên mặt biển.

Kiến Nhất tay bám vào vai Triển Chính Hi đang lái Cano chỉ về phía chiếc Cano vượt mặt họ đang vòng qua cột mốc đỏ nổi trên biển tiến về phía hai người. Người cầm lái chiếc Cano bên kia vén kính bơi lên nhếch miệng cười:

" Hai đứa bây game over rồi nhé"

" Mày chơi ăn gian, Hạ Thiên"

" Tụi mày thua rồi còn nói gì nữa"

Mạc Quan Sơn đứng sau lưng Hạ Thiên lên tiếng, Kiến Nhất và cậu bắt đầu lời qua tiếng lại không ngừng khiêu khích nhau. Kiến Nhất tức đỏ mặt không ngừng lắc vai Triển Chính Hi nằn nặc đòi đua lại:

" Hi Hi! Tụi mình phải cho tụi nó biết tay"

" Không được đâu, có đua lại bao nhiêu lần vẫn không thắng được tụi nó đâu"

Triển Chính Hi lắc đầu vươn tay xoa đầu Kiến Nhất, cậu thầy vậy liền le lưỡi chọc tức Kiến Nhất khiến hắn phì cười vì sự dễ thương của cậu.

Buổi chiều du thuyền Hạ gia chở cả bọn đi ra biển ngắm mặt trời lặn, Kiến Nhất ham chơi khi thấy cả đàn cá heo bơi gần thuyền liền kéo Triển Chính Hi xuống biển tắm. Cậu đứng trên thuyền nhìn hai đứa nó vui vẻ chơi với lũ cá.

" Mày không chơi với tụi nó à?"

" Không! Phiền phức lắm!Á...mày làm gì vậy"

Hắn nhắc bổng cậu lên tiến về phía mũi thuyền, hắn nhếch miệng ngước lên nhìn cậu, cười vui vẻ:

" Mày không thích chơi với tụi nó thì xuống nước chơi với tao"

Cứ như vậy hắn ôm lấy cậu nhảy xuống biến mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Hắn và cậu đáp xuống nước tạo một tiếng động to dọa cho lũ cá gần đó, cả hai đều bị nhấn chìm trong nước nhưng nhanh chóng ngoi lên trên mặt nước.

Hắn nâng người cậu cao hơn đầu mình một chút, cậu không ngừng ho sặc sụa tức giận
đánh yếu ớt về phía hắn.

" Thằng ngu...ho..đã bảo ...ho...tao không thích...ho..."

" Tao thấy vui mà, nhóc Mạc"

" Vui con khỉ, buông tao ra !"

Cậu tức giận đẩy hắn ra nhưng hắn không hề hấn gì, còn vui vẻ chọc lại cậu.

" Buông ra mày sẽ chìm đấy"

" Bố mày biết bơi, buông ra...."

Cậu với hắn cứ giằng co như vậy cho đến khi cậu yếu ớt hứa cầu xin hắn, đâu gần đó có hai người cảm thấy tắm biển thôi mà cũng chướng mắt.

" Hi Hi, tao cảm thấy tụi nó chướng mắt quá"

" Đúng vậy!"

Ăn tối xong, hắn và Triển Chính Hi đi đâu mất bỏ cậu và Kiến Nhất tự đi về khách sạn, lúc đi vẫn không quên hỏi cậu:

" Mày và Kiến Nhất tự về khách sạn được chứ?"

" Tao không phải trẻ con"

" Ngoan về chờ tao , lát sẽ về chơi với mày"

" Cút!"

Hắn xoa mạnh đầu cậu làm tóc rối hết cả lên, khiến cậu tức giận hất tay hắn ra. Hắn mỉm cười rồi bỏ đi.

Cậu trở về phòng, nằm trên giường nghịch điện thoại cậu cảm thấy hơi buồn chán vì chỉ có một mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng. Cậu tưởng hắn về nhưng lại không phải hắn mà là Kiến Nhất, cậu ngạc nhiên nhìn thứ Kiến Nhất đang ôm trong người, chỉ tay vào nó,hỏi:

" Cái này...."



" Ba! Người chuẩn bị đi đâu vậy?"

Hạ Trình nhìn bóng dáng người đàn ông quay lưng lại với mình đang được một người phụ nữ thắc lại cà vạt, người được Hạ Trình gọi là ba không ai khác chính là Hạ Lão gia cũng là ba của hắn Hạ Thiên.

Ông ta không nói gì mà nhìn châm chú ra ngoài cửa sổ trong suốt trên một toà cao tầng, đôi mắt nhắm lại từ từ mở ra, chằm chậm trả lời:

" Chúng ta sẽ đi thăm một người bạn cũ của ta"

" Bạn cũ?"

" Đúng vậy..."

Ông ta không nói tiếp mà xoay người đưa hai cánh tay ra để người phụ nữ kia cài lại nút tay áo sơ mi và nhanh chóng giúp ông mặc áo vest , ánh mắt ông ta nhìn Hạ Trình một cách đâm chiêu bí ẩn , tiếp tục nói:

" Một người bạn đã lâu rồi không gặp của ta!"

"1106 có người cần gặp"

Người cai ngục nhanh chóng dẫn người được gọi 1106 ra khỏi nhà giam đến một căn phòng nhỏ khác chỉ vẻn vẹn có một cái bàn và hai cái ghế đối diện nhau.

Người được gọi là 1106 này có mái tóc đỏ, gương mặt nhìn lại rất giống cậu, nhưng gương đó lại mang một nét mặt của người đứng tuổi từng trãi, ánh mắt điềm nhiên nhưng phức tạp.

Ánh mắt của ông ta tập trung rất nhiều vào bức hình đang cầm trên tay mà ông đã nhận được từ vợ vào mấy hôm trước, trong bức hình chỉ có hai người một là vợ ông và người còn lại là người ông đã không gặp lại kể từ sự việc 10 năm trước không ai khác...là cậu Mạc Quan Sơn. Ông ấy chính là người ba đã phải ngồi tù oan suốt gần 10 năm nay của cậu.

" Lâu rồi không gặp Mạc Hiểu Quan"

Mạc Hiểu Quan nhìn người bạn trước mặt sau bao năm vẫn không thay đổi, chỉ cúi đầu nhếch miệng một cái rồi trả lời:

" Lâu rồi không gặp Hạ Tần! À không phải chắc bây giờ nên gọi là Hạ lão gia mới đúng chứ"

" Đừng gọi xa cách như vậy, hãy gọi như trước đây như lúc chúng ta còn ở Hạ gia ấy"

" Cậu đến đây chắc không phải là để ôn lại chuyện cũ nhỉ?!"

Hạ Tần nhếch miệng mắt đối mắt với Mạc Hiểu Quan, đưa tay về phía ông ẩn dấu ý cười từ từ nở nụ cười, nói:

" Vẫn là câu nói 10 năm trước từ bỏ tất cả trở về làm cánh tay phải đắc lực của tôi như trước kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro